Chương 45: We missed each other (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






"Namjoon tôi sắp xếp phòng Tổng Thống cho anh có được không?"

"Cảm ơn Ashley. Nhưng Kim gia cũng có nhà riêng, tôi ở đó là được"

Ashley không ngờ Namjoon còn mua nhà ở đất Hoa Kì. Cũng chẳng còn cách nào, chẳng lẽ bảo người ta đừng ở nhà mà ra khách sạn ở hay sao?

"Vậy được. Tôi qua đó giúp anh sắp xếp"

"Không cần phiền cô đâu. Tôi về... nhà, tôi có thể tự lo được"

"Nhà" của Kim Namjoon bây giờ có lẽ đã khác.

"Nhưng mà.."

"Về nhà đi. Cô đã đi một tháng rồi đó"

"Ừm. Vậy hẹn gặp lại" Ashley có chút luyến tiếc nhưng dù sao cô cũng còn rất nhiều thời gian để chiếm lấy người đàn ông này, không cần vội vàng.

"Tạm biệt"

----------------

"Cậu chủ tôi đã cho người dọn dẹp và chuẩn bị tất cả mọi thứ. Hành lí của cậu..."

"Cháu tự mang là được. Sau này gọi cháu là Namjoon"

"Cậu chủ theo thứ bậc thì tôi không thể..."

"Gọi cháu là Namjoon"

"Đ-Được.. ừm.. Namjoon" quản gia nở nụ cười phúc hậu vui vẻ. Xem ra cậu Kim này chẳng khác gì ông Kim ngày đó, từ nhân cách đến trí tuệ đều được người ta yêu thích.

"Sau này một mình bác ở lại là được, những người khác đều có thể về. Bác giúp cháu gửi lời xin lỗi đến họ"

"Được"

Namjoon mệt mỏi đóng lại cánh cửa phòng xa lạ. Có lẽ sau này sẽ phải gắn bó với nơi này không ít năm tháng, đều phải tự mình làm quen toàn bộ.

Không còn người càm ràm khi ngủ quên trong thư phòng hoặc quên mất việc đắp chăn là điều cần thiết.

Không còn người nhăn nhó lo lắng mỗi khi đồ đạc trong nhà đổ vỡ.

Không còn người bận rộn muốn chết mà vẫn vội vàng nấu nướng trong phòng bếp cho bữa trưa mà mình đòi hỏi.

Không còn người dù biết rõ anh không thể cầm dao vẫn lớn tiếng gọi "Namjoon" vào bếp phụ mình nấu ăn.

Không còn người đi đứng lóng ngóng vấp váp để có thể chực chờ đưa tay giữ lấy vào lòng.

Không còn người mỗi lần ăn cơm đều luồn tay vào túi áo vest phía trong bên trái của anh để lục lọi lấy đũa.

Không còn người lớn giọng "ah oh" kêu đau hộ mình mỗi khi bản thân vụng về va chạm tự khiến mình bị thương.

Không còn người cầu toàn tỉ mỉ quan tâm từng thói quen nhỏ nhặt.

Không còn người luôn mang mùi hương Blueberry thoang thoảng dịu dàng.

.

.

.

Không còn Kim Seokjin.

Cuốc sống phức tạp của Kim Namjoon hóa ra lại chỉ đơn giản mang tên người đó.

Mở ra hộp nhung cầu kì, ngắm nhìn tuyệt tác "Trái tim bất diệt" bao người khao khát sở hữu, thứ ánh sáng xinh đẹp lấp lánh lại dịu ngọt thanh khiết khiến người ta mê muội. Không rực rỡ, không hào nhoáng nhưng tất cả đều bị vẻ đẹp của nó mà cam tâm tình nguyện bị chinh phục, bị nhấn chìm.

Thứ này cố gắng bao nhiêu mới có thể giữ trong lòng bàn tay, nhưng đạt được rồi hiện tại cũng chẳng còn nghĩa lí. Chỉ thêm khắc vào lòng người những nỗi đau vô hạn.

Đã mắng chửi bản thân vô dụng ngu ngốc rất rất nhiều lần nhưng những đau đớn vẫn không ngừng dằn vặt từng giây từng phút đến điên dại.

Siết chặt "trái tim xanh dương" để những góc cạnh sắc nhọn găm vào da thịt. Màu đỏ thẫm dần dần lan ra thấm vào ga giường trắng toát tạo nên một sự tương phản chói mắt.

Một giọt rồi lại một giọt. Cố gắng làm dịu đi khổ sở cuồng phong trong lòng.

Viên kim cương trong tay cũng vì thế mà được bao bọc một sắc đỏ loang lổ những đớn đau.

--------------

Hôm nay là cuối tuần, Seokjin sau khi Namjoon rời đi liền trở lại thư phòng đóng cửa làm việc.

Anh đột nhiên muốn được bận rộn vô cùng.

"C-Cậu chủ..."

"Đừng làm phiền"

"C-Cậu chủ vườn hoa... vườn hoa không xong rồi"

Vườn hoa?

Seokjin lập tức mở cửa.

"C-Cháy.."

Không kịp suy nghĩ liền lao về phía khu nhà kính trong suốt, liền nhìn thấy một khung cảnh khiến con người ta khiếp đảm.

Phía trong nhà kính là một ngọn lửa đang điên cuồng bùng cháy, hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài. Tất cả mọi thứ bên trong đều nhấm chìm trong biển lửa dữ dội.

Lavender. Toàn bộ đều do Seokjin và Namjoon cùng nhau chăm sóc mà có được.

Anh không thể đánh mất.

Không thể nào.

Kim Seokjin không một tia lí trí liền lao vào biển lửa cuồng nộ.

"JIN HYUNG!!!" Jimin lập tức lao đến kéo người khờ dại kia về phía mình, vật ngã Seokjin khóa lại tay anh.

"Anh bình tĩnh lại"

Kim Seokjin trước giờ là người luôn biết điều khiển chính mình, trong chốc lát liền tỉnh táo, bất chợt ôm chặt lấy Jimin gục đầu vào vai cậu.

"Anh không rơi lệ Jimin. Kim Seokjin không rơi lệ"

"Được rồi. Không sao cả" Jimin đau lòng siết chặt vòng tay.

Cả Kim gia trong chốc lát đều vây quanh hai người họ.

"Jin hyung chúng ta vào nhà. Em và Jungkook ở đây rồi" Taehyung cùng Jungkook nhìn thấy anh trai như vậy trong lòng như có người giày xéo giẫm đạp, ngồi xuống ôm lấy Seokjin vẫn còn trong vòng tay Jimin.

"Jinie không sao cả. Mình ở đây rồi, cậu không cần chờ đợi nữa. Sau này chúng ta cùng nhau trồng một vườn mới có được không?"

Jimin chưa từng nặng lời cùng người khác nhưng thật sự hôm nay nhịn không nổi nữa rồi.

"Anh nghĩ gì vậy? Vườn hoa này là Jin hyung cùng Namjoon hyung chăm sóc mà có được. Không phải anh. Vườn Lavender này là vì Namjoon hyung mà tồn tại"

Taehyung và Jungkook đồng thời ngẩng đầu sửng sốt nhìn Jimin.

Jimin hiểu mọi người có bao nhiêu kinh ngạc, chỉ đơn giản nhắm mắt mạnh mẽ gật đầu thay cho lời khẳng định chắc chắn.

Ken hoàn toàn bị câu nói của Jimin khiến cả người cứng đờ không một phản ứng.

Park Jimin nói vậy là ý gì?

Lavender vì Kim Namjoon mà trồng?

Vậy Seokjin...

Kim Seokjin là yêu Kim Namjoon?

Không. Không thể nào.

"Jinie nhìn mình. Trả lời mình. Cậu là vì ai mà chăm sóc vườn Lavender? Cậu yêu Kim Namjoon sao?" Ken mạnh mẽ xuyên qua Jimin, Taehyung cùng Jungkook cố gắng kéo ra Seokjin.

"Anh bị điên sao? Lúc này là lúc nào? Buông ra"

"ĐƯỢC RỒI" người trong lòng Jimin đột ngột lớn tiếng.

"Mấy đứa buông ra đi"

Jimin thả ra Seokjin, kéo mọi người cùng đứng dậy.

Seokjin hít một hơi thật sâu lấy lại tâm tình:

"Còn đứng đây sẽ bị khói làm ảnh hưởng. Nhà kính đó thiết kế đặc biệt cũng không thể nào cháy được, chỉ thiêu rụi toàn bộ hoa bên trong mà thôi, hệ thống chữa cháy tự động đang hoạt động hết công suất rồi. Bác Jang cũng đã gọi cứu hỏa đến"

"Chúng ta vào nhà thôi"

"Còn nữa..."

"Chuyện của Kim Namjoon... quên hết đi"

Jimin chưa bao giờ nhìn thấy bóng lưng cao lớn của Seokjin lại mong manh đến vậy. Dường như chỉ một cơn gió thổi qua cũng có thể khiến người này dễ dàng đổ vỡ.

"Kim Seokjin thật sự đánh mất Kim Namjoon mất rồi"

"Tình yêu của chúng ta phải làm sao bây giờ?"

T/g: @ohMyJinnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro