Chương 47: Ký ức ngập tràn từng tích tắc (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay trời mưa lớn như vậy mà Taehyung và Jungkook đều không có mang theo ô.

"Chờ ở đây đến bao giờ?" Jungkook không khỏi càu nhàu bực bội. Cậu muốn về nhà ngả lưng chơi game, đồ ăn đồ uống ngập tràn quanh phòng.

Taehyung nhìn người bên cạnh cáu giận với thời tiết không khỏi bật cười.

"Cười cái gì?"

"Muốn về phải không?"

"Hyung thích đi xe đạp chưa? Giờ về không nổi"

"Anh thích? Người ngồi sau lưng ôm ấp chắc không thích?" Taehyung vươn tay kéo Jungkook vào lòng đặt cằm lên vai cậu, từ sau lưng luồn tay qua eo nhỏ siết lại thật chặt, tham lam hít vào mùi hương ngọt ngào dễ chịu. 

"Anh bị điên sao? Đang ở trường.."

"Không còn ai đâu mà"

Hai người họ đã đứng chờ cả tiếng rồi, không còn ai cũng là điều dễ hiểu.

"Nếu cứ đứng như vậy thì trời có mưa lớn cả đời anh cũng chịu"

"Điên" Jungkook trong lòng tràn đầy đường ngọt nhưng miệng vẫn mắng mỏ Taehyung hoang đường ngốc nghếch.

"Jungkook.."

"Sao thế?"

"Mình hôn nhau một cái đi"

Tên này lại bày trò gì đây? Muốn ăn liền ăn muốn gặm liền gặm, cậu không chịu sẽ bám theo phiền phức đến khi nào cậu quy thuận thì thôi nhưng hôm nay lại bày đặt hỏi ý?

"Không" Jungkook dứt khoát. Lỡ may có người còn lưu lại thì chuyện muốn nhỏ cũng không thể nhỏ nổi.

Taehyung xịu mặt, giọng đầy giận dỗi:

"Thôi vậy..."

"Hyung gọi cho bác Jang chưa?"

"Chưa"

"Cái gì? Vẫn chưa gọi?" Cậu đứng cả tiếng trời hóa ra chỉ để ngắm mưa thôi hả?

Taehyung cởi ra áo khoác ngoài của mình, dang hai tay trùm lên đầu tạo thành một áo mưa bất đắc dĩ, còn chừa lại một khoảng trống bên cạnh.

"Qua đây đi. Cùng về nhà thôi"

Jungkook nhìn người con trai cao lớn ngang ngửa mình cầm áo khoác đưa qua đầu, mở ra vòng tay hướng cậu giục giã vừa buồn cười vừa tức giận. Kim Taehyung chỉ giỏi bày trò nhảm nhí.

Taehyung không chần chờ vươn tay trùm cả áo khoác lớn lên đầu Jungkook, vững vàng kéo cậu vào màn mưa trắng xóa.

Cơn mưa nặng hạt rõ ràng rơi trên áo khoác của Taehyung mang theo giai điệu của bản tình ca ngọt ngào muôn thuở khiến đôi mắt to tròn đen láy của Jungkook chìm vào ngu muội, khiến lí trí trầm ổn của Taehyung rơi vào u mê.

Không đường trốn chạy.

Taehyung đột ngột giữ lấy Jungkook mạnh mẽ kéo cậu ngược về phía mình, hạ tay để áo khoác mềm mại hoàn toàn trùm lấy thân ảnh hai người. Trong bóng tối mờ mịt tìm kiếm môi mềm của người kia khẽ chạm lên, đầu lưỡi ấm nóng quét đi toàn bộ lạnh lẽo của cơn mưa còn vương lại.

Không gian chật hẹp ướt át khiến hơi thở nam tính của đối phương càng thêm rõ ràng. Jungkook chính là yêu chết mùi hương trầm ngọt của Taehyung. Taehyung chính là yêu chết mùi vị man mát khoan khoái của Jungkook.

Hai người con trai cứ như vậy mà điên cuồng giữ chặt lấy nhau mặc cho hơi thở giao triền trong màn mưa dữ dội.

"Jungkook" Taehyung thở dốc gọi tên người trong lòng "Kim Taehyung chỉ có một mà thôi, trong lòng chỉ có thể chứa một người, cũng chỉ có thể ôm một người. Anh sợ em không hiểu hết được em trong lòng anh có bao nhiêu quan trọng. Anh không biết nên làm thế nào, lí trí của anh đã tiêu tan cũng không tìm lại được. Anh.. Anh thật sự.. trong lòng anh.."

Jungkook đưa tay ghì chặt cổ Taehyung mút vào đôi môi của người đối diện. Cậu không hay nói lời ngọt ngào cũng không biết thể hiện tình cảm, chỉ biết dùng sự quan tâm nhỏ bé của mình để bộc lộ tình cảm đang hừng hực thiêu đốt trong lòng mà thôi.

Mùi hương man mát của cơn mưa rào mùa hạ tỏa ra từ người đối diện nhẹ nhàng luồn vào cơ thể Taehyung, dần dần xâm chiếm, đoạt lấy toàn bộ không chừa một tấc tạo thành một loại ma túy không thể sống thiếu cũng không tài nào cai nghiện.

Kim Taehyung cả một đời u mê Jeon Jungkook.

---------------------------

"Taehyung oppa, hôm nay anh rảnh chứ? Phim mới tại rạp đã ra rồi, anh có muốn đi chung không?"

"Xin lỗi Yejin. Hôm nay anh rất bận"

Hôm nay Taehyung cùng Jungkook ra ngoài "hẹn hò".  

Taehyung đang cùng Yejin nói lời từ chối, liếc mắt phía xa xa đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc liền lớn tiếng gọi:

"JUNGKOOKKKKKK"

Trời ạ!!! Lại nữa rồi!

"Anh không cần lớn tiếng như vậy"

"Anh thích gọi tên em như vậy. Gọi cho cả thế giới biết tấm chân tình của anh"

Lại nữa!! Mấy lời sến sẩm "khó nghe"!!

Yejin thấy hai người nửa đùa nửa thật vui vui vẻ vẻ, nhìn nụ cười đặc biệt của Taehyung hào phóng không ngần ngại dành cho Jungkook liền cảm thấy có chút chạnh lòng. Không biết đến bao giờ Taehyung mới có thể đối xử với cô ngọt ngào như vậy.

Jungkook trước đây thậm chí còn giúp cô sắp xếp gặp gỡ Taehyung nhưng bây giờ cô chỉ cần vừa mở lời cậu ngay lập tức từ chối không do dự.

"Tạm biệt. Anh và Jungkook có việc cần đi trước"

"Mai gặp Yejin" Jungkook bị Taehyung vội vàng kéo đi cố gắng quay đầu lịch sự nói lời tạm biệt bạn học.

Yejin nhìn bóng dáng như muốn hòa vào làm một của hai người con trai đổ dài trên con đường liền nhíu mày. Bản năng của mãnh liệt của phụ nữ khiến cô cảm thấy Jungkook giống như là... t-tình địch.

"Aizzz.. Mày điên sao Yejin? Mày nghĩ cái chết tiệt gì vậy?" lắc đầu xua đi suy nghĩ điên rồ, Yejin muốn quay người rời đi lại nghe thấy bên tai phía xa xa tiếng Taehyung cười đặc biệt vui vẻ.

"Tối nay chúng ta đi ăn, sau đó sẽ đi xem phim. Nếu còn sớm sẽ đi ăn kem, rồi đến khu vui chơi. Nếu em muốn chúng ta còn có thể..."

Siết chặt lòng bàn tay, trong lồng ngực tràn đầy bực bội. Yejin biết ghen tỵ là vô cùng xấu xí nhưng suốt mấy năm qua Taehyung luôn là như vậy.

Không thể ăn cơm hộp cô làm vất vả mang tới trường đại học của anh vì phải cùng Jungkook dùng bữa.

Không thể uống đồ uống cô mang tới vì đã có cà phê của Jungkook.

Không thể dành thời gian đi ăn cùng cô một ly kem sau giờ tan học vì phải cùng Jungkook đi ăn sashimi vừa cay vừa mặn.

Không thể dành cho cô một buổi xem phim vì phải cùng Jungkook đi xem phim mới ra ngày hôm nay.

Không thể cùng cô đến khu vui chơi vì phải đi cùng Jungkook.

Không thể...

Không thể...

"Jungkookie Jungkookie Jungkookie... Không có gì là không thể hết. Chính vì.. chính vì Jeon Jungkook nên mới biến thành không thể như vậy"

Anh em trai mà như vậy sao? Jeon Jungkook rốt cục là cái quái gì của Kim Taehyung?

T/g: @ohMyJinnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro