Chương 50: Kí ức ngập tràn từng tích tắc (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Taehyung có một thói quen xuất phát từ trong tiềm thức mà bản thân thậm chí còn chẳng nhận ra nhưng Jungkook biết chỉ cần xuống khỏi xe, tay cậu buông khỏi hông anh, Taehyung lập tức tìm kiếm sau đó đan chặt mười ngón cuốn lấy nhau.

Taehyung yêu Jungkook dù là trong vô thức vẫn khắc ghi phi thường sâu đậm.

Taehyung mỗi lần dùng thang cuốn trong siêu thị đều dừng chân nắm chặt tay Jungkook cùng cậu bước chung một bậc. Có lần Jungkook vô tình lỡ mất bậc thang của Taehyung, anh lập tức bước lùi lại đứng chung bậc thang với cậu miệng không ngừng cằn nhằn mấy câu vô nghĩa khiến cậu bật cười.

Taehyung mỗi lần sang đường đều siết mười ngón tay đan lấy tay Jungkook chặt hơn thông thường. Có một lần Jungkook mải mê chạy theo khung cảnh cùng máy ảnh trên tay mà quên rằng bản thân đang đứng giữa đường vắng, Taehyung bên kia rừng đuổi theo Jungkook từ phía xa rõ ràng nhìn thấy chiếc ô tô đó lướt ngang qua người cậu. Khoảnh khắc thân ảnh Jungkook ẩn khuất sau chiếc xe Taehyung đã nghĩ rằng hôm nay sẽ là ngày cuối cùng của anh trên thế giới này. Đến khi Jungkook đứng đó vẫy tay mỉm cười với anh, bản thân Taehyung mới choàng tỉnh khỏi giấc mộng. Sau đó liền cùng Jungkook giận dỗi suốt một tuần trời.

Taehyung rất sợ. 

Sợ rằng một ngày nào đó Jungkook sẽ đi xa giống như Kim Namjoon.

Sợ rằng bản thân sẽ dằn vặt khôn nguôi, nhớ nhung điên cuồng giống như Kim Seokjin.

Sợ rằng bản thân không đủ can đảm để mạnh mẽ như hai người đó.

Lại càng sợ rằng một ngày sớm mai mở mắt ra bên cạnh không còn là Jeon Jungkook.

Tương lai khó đoán định, chỉ biết rằng hiện tại quá đỗi tươi đẹp như một giấc mộng đầy kẹo ngọt.

Từng giây từng phút trước khi tan biến vào hư vô đều được Taehyung nâng niu trong lòng bàn tay. Muốn nhìn nụ cười của Jungkook nhiều thêm một chút, muốn dịu dàng hôn lên vết sẹo nghịch ngợm trên má cậu nhiều thêm một chút, muốn thì thầm những lời ngọt ngào vào tai trái xinh đẹp của cậu nhiều thêm một chút...

Một chút rồi lại một chút Kim Taehyung đã bồi đắp nên tình yêu của Jeon Jungkook như thế.

Jungkook là một bản tình ca nhẹ nhàng trầm lắng, không mãnh liệt như người còn lại nhưng tràn ngập xúc cảm khiến lòng người lưu luyến.

Tình yêu của Jungkook mềm mại, trong veo, dịu dàng như dòng nước mát. Không ồn ào. Không vang dội. Cứ như vậy âm thầm ăn mòn từng tế bào trong cơ thể Kim Taehyung, thấm đẫm ra sức bao bọc bảo vệ trái tim đã có quá nhiều mảnh vỡ của anh. Nhấn chìm anh trong tình yêu đầy dũng cảm của mình.

Em không cần một tình yêu ồn ào náo nhiệt. Chỉ cần anh và tháng ngày bình lặng.

------------------

"Hai đứa lại muốn đi du lịch?"

"Bọn em chỉ đi 2 ngày một đêm rồi về ngay thôi. Dù sao cũng sắp sinh nhật Jungkook rồi"

"Quay chụp từng ấy thứ chưa chán hay sao?"

"Bọn em đi rồi về liền mà hyung"

"Đã biết"

Jin hiện tại cũng chẳng thể cấm cản, chỉ cần không vượt quá giới hạn mọi chuyện còn lại anh có thể cho qua.

Đòi cả studio, đòi cả rạp chiếu phim cũng chỉ để nằm ôm nhau tự xem lại những thước phim, những tấm ảnh của chính mình, ôn lại những giây phút cùng nhau trải qua rồi cười cười nói nói.

Nếu như anh và người đó cũng có thể trải qua những điều đơn giản như vậy...

Chỉ tiếc rằng cuộc đời này lại chẳng có "nếu như". 

"Namjoon hyung vài ngày nữa là trở về rồi"

Lời nói của Taehyung khiến không gian chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng xào xạc nao lòng của tán cây ngoài cửa sổ.

"Thật tò mò xem hyung ấy rốt cục có bao nhiêu thay đổi"

"Phải rồi. Thời gian vô tình, lòng người hẳn đã có nhiều đổi thay"

Taehyung và Jungkook trước sự thinh lặng của Seokjin cũng chẳng còn dám lên tiếng.

Kim Seokjin là người tha thiết mong Kim Namjoon được hạnh phúc hơn bất cứ ai trên thế giới này. Nhưng cứ nghĩ đến trong hạnh phúc ấy không có phần nào dành cho mình, anh vẫn cảm thấy đau lòng quá. (*)

------

(*): kenh14.vn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro