Chương 52: Bí mật VKook (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Thời gian biến Ji Yejin trở thành một cô gái xinh đẹp mang vẻ ngây thơ lương thiện hiếm có. Đôi khi Jungkook nhìn Yejin còn thầm nghĩ liệu có một ngày Taehyung của cậu lỡ rung động trước cô ấy hay không? Nhưng mỗi lần Taehyung đặt cậu vào trong mắt đều ánh lên tia mộng mị cuồng si thì mọi nghi ngại đều theo cuốn đi theo gió heo may. 

Kim Taehyung chạy không thoát khỏi cậu rồi. Jungkook nhấc lên một nụ cười tự mãn đầy vui sướng.

"JUNGKOOKKK!!!" Không cần động não cũng đoán được ai dám lớn tiếng gọi tên cậu như vậy.

Taehyung vội vàng kéo cậu lại gần vụng trộm thơm lên má trắng trắng mềm mềm.

"Ở đây đông người"

"Làm gì có ai? Em làm gì mà đến tận giờ này. Cái dự án nghệ thuật gì đấy của em chiếm hết vị trí của anh rồi"

"Anh so sánh mình với một dự án?"

"Tôi đã chờ ngài 2 tiếng đồng hồ rồi ngài Jeon"

Jungkook bật cười nắm lấy cổ áo Taehyung trong chớp mắt đặt lên môi anh nụ hôn dịu dàng. Taehyung dĩ nhiên không chịu, lập tức cấu xé đôi môi người đối diện, dư vị ngọt ngào bắt đầu lan tỏa trong miệng. Hương vị của Jungkook lúc nào cũng dễ chịu như vậy. Taehyung lại buông thả nhấn chìm bản thân trong Jeon Jungkook.

Tình yêu chẳng khác gì một vòng xoáy điên cuồng cuốn họ vào nhau. Thế giới bên ngoài, chẳng còn ý nghĩa.

"Thì ra là vậy. Quan hệ giữa hai người họ..."

--------------------------

"Về thôi!!! Joon hyung về rồi, hôm nay chắc chắn Jin hyung sẽ về sớm làm cơm đấy"

Jungkook vòng tay cuốn lấy eo Taehyung, dựa đầu vào vai anh âm thầm thở ra trút đi mọi mỏi mệt.

"Taehyung"

"Hửm?"

"Có phải chúng ta nên làm gì đó? Hai người họ cứ tự dằn vặt bản thân trong hiểu lầm và yêu thương như vậy cũng đã mấy năm rồi"

"Tình yêu không phải là chuyện người ngoài có thể xen vào được. Nếu hai người thực sự thuộc về nhau thì sớm muộn gì họ cũng phải ở bên nhau. Giống như..."

"Giống như gì?"

"Giống như chúng ta. Jungkook, anh không thể để tâm lên ai ngoài em. Jin hyung và Namjoon hyung lỡ mất nhau cũng chỉ vì hiểu lầm. Tin tưởng anh! Đừng để ai khác ảnh hưởng đến chúng ta. Có được không?"

"Được" Jungkook biết Taehyung lo sợ điều gì nhưng vốn dĩ tình yêu của cậu không hề mong manh như vậy.

Một ngày nào đó cả thế giới này sẽ biết rằng "Jeon Jungkook yêu anh, Kim Taehyung".

-------------

"Hyungggggggg bọn em về rồi"

"Ờ" Seokjin quả nhiên đang bận rộn trong bếp.

"Đã rất lâu rồi em mói thấy hyung bận rộn theo cách này"

"Gọi Jimin đi"

"Từ khi nào mà hyung lại thích Jimin như thế? Gọi nó chi?"

"Ăn cơm chứ làm gì. Nhanh lên!"

"Em biết rồi"

"Mọi người đang nói chuyện gì vậy? Cần tôi giúp gì không Seokjin?"

"Căn bếp này chỉ thuộc về một mình Jin hyung. Chị muốn nấu có thể tìm đến bếp của Lưu đầu bếp phía sau biệt thự"

Ashley không nói gì chỉ đơn giản "Oh" một tiếng.

"Lên tắm rửa đi, không nhanh là nhịn cơm tối"

Jungkook và Taehyung rời đi chỉ còn Ashley vẫn đứng đó nhìn chằm chằm bóng lưng của Seokjin, khóe môi kéo lên một đường cong từ tốn mở lời.

"Namjoon đã lâu rồi không có ăn đồ Hàn chính thống, chúng tôi ở bên đó thường cùng nhau ra ngoài ăn tối sau đó đi dạo công viên hoặc là cùng nhau 'vui vẻ' một chút"

Seokjin không hề có phản ứng gì khác biệt, con dao trên tay vẫn từng nhịp từng nhịp đều đặn gõ xuống lại càng không có biểu cảm gì.

Ashley tiến lại gần vuốt ve chiếc nhẫn trên tay.

"Seokjin anh nhìn xem, chiếc nhẫn này là Namjoon tự mình chọn cho tôi. Có phải mắt thẩm mỹ rất tuyệt hay không?"

Seokjin dừng tay nhìn Ashley, nở nụ cười ngọt ngào:

"Ashley những lời này... quá ấu trĩ rồi. Mời cô ra khỏi bếp của tôi đi"

Ashley không tức giận cũng không lớn tiếng giống như cô đã từng, chỉ đơn giản xoay người rời đi buông lại một câu:

"Xem ra Kim Seokjin cũng chẳng còn hiền lành như xưa nữa nhỉ?"

------------------------

Namjoon mở cửa phòng ngủ, với tay muốn bật đèn nghĩ nghĩ một chút lại thu về luồn vào túi áo khoác bên trái lấy ra một hộp nhung mềm mịn.

Ánh sáng xanh dương lấp lánh xinh đẹp dần dần chiếm lấy căn phòng.

Dịu mát. Thanh thuần. Khiến con người ta dễ chịu.

Ánh sáng cũng không còn rực rỡ nhiều như trước. Năm đó Namjoon đã giao The Heart of Eternity cho người chế tác kim cương "đắt giá" nhất để chia nó làm 3 phần. 

Phần lớn nhất khảm lên một chiếc nhẫn trơn đơn giản. Vậy mà ông ta lại biến nó thành một kiệt tác đầy tinh tế giống như... Kim Seokjin.

Vô cùng dung dị lại bao trùm khí chất vương giả khiến lòng người xao động.

Hai phần còn lại cũng biến thành một đôi khuyên tai công phu đầy tỉ mỉ. Namjoon cũng chẳng rõ vì sao mình lại muốn đôi khuyên tai này. Ngày đó Seokjin đã từng đeo khuyên tai, cũng nhiều loại. Kể từ ngày giấc mơ bị dập tắt, thói quen này cũng đã không còn thích hợp với Tổng tài Kim thị.

Namjoon không đếm nổi bản thân đã bao nhiêu lần nằm trong bóng tối ngắm nhìn ánh sáng tỏa ra từ chiếc hộp nhung này. Những thứ đáng lẽ phải thuộc về người đó từ lâu, chỉ là Kim Namjoon tính đi tính lại đến cuối cùng tính chẳng lại lòng người. Tình cảm chân thành của anh chẳng so bì nổi với người vừa trở về một hai ngày.

Căn phòng dành cho khách dù dể trống nhưng vẫn sạch sẽ, bên trong tràn ngập đồ của Lee Jae Hwan. Đồng nghĩa với việc anh ta vẫn sống ở đây, mỗi ngày mỗi giờ anh dằn vặt bản thân vì nỗi nhớ day dứt họ lại cùng nhau vui vẻ trải qua cuộc sống thường ngày.

"Cộp". Chiếc hộp nhung trong tay Namjoon đột ngột đóng lại, siết chặt đầy tức giận.

Kim Seokjin. Anh không thể cứ đối xử với tôi như vậy.

T/g: ohMyJinnn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro