Chương 9: Yếu điểm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Khi Taehyung và Jimin đặt chân đến căn-tin thì nơi này chả khác gì một mớ hỗn loạn.

Thức ăn vương vãi khắp nơi, bàn ghế lộn xộn, học sinh tụ tập chen chúc cùng một chỗ.

"Chuyện quái gì đây?" Taehyung nhìn căn-tin không một quy củ lúc này liền cảm thấy có chút bực bội.

"Là đánh nhau đó học trưởng"

"Đánh nhau?" Ngôi trường này nổi tiếng kỷ luật nghiêm khắc nhưng hôm nay lại có người dám động tay động chân ngay trong nơi để dùng bữa của mọi người. Quả thật vô cùng hy hữu.

Taehyung lập tức tách ra đám đông chen vào giữa trung tâm của vòng tròn được bao chặt cứng những người là người.

Trong đầu anh nổ một tiếng "BÙM".

Jungkook cùng ba người khác chân đấm tay đá không ngừng, trên khoé môi máu chảy ra một đường dài xuống cằm, còn có vài giọt màu đỏ thẫm nhỏ lên áo sơ mi trắng tinh.

Một khung cảnh hỗn loạn quá sức tưởng tượng.

Taehyung chưa bao giờ nhìn thấy một Jungkook đáng sợ như bây giờ, giống như hoàn toàn đánh mất lí trí, vượt ra khỏi tầm kiểm soát của bản thân mà điên cuồng xuống tay với ba người còn lại. Bàn tay cuộn lại thật chặt, mỗi cú đấm đều nhằm vào chỗ hiểm của đối phương mà giáng xuống không chút lưu tình. Trong mắt đầy tia máu tràn ngập giận dữ như con thú hoang không người kìm cương.

Taehyung cùng Jungkook đều có học taekwondo nhưng một chọi ba hoàn toàn không phải là cách.

Jungkook bị người khác dùng khay sắt trên bàn từ sau lưng đập mạnh xuống gáy.

Trước mắt cậu là một màn choáng váng, mông lung vô định. Jungkook có chút lảo đảo sau đó trực tiếp gục xuống dưới sàn.

Khoảnh khắc Jungkook ngã xuống tim Taehyung như bị bóp vụn thành trăm nghìn mảnh.

Dã thú trong người trong bộc phát.

Một nam sinh lạ mặt bước đến gần chỗ Jungkook còn đang quằn quại dưới sàn, đưa chân muốn đạp lên người cậu...

"RẦM"

Một chiếc ghế từ phía xa bay đến cùng lực đạo kinh người trực tiếp hất văng nam sinh về phía sau, xô đổ toàn bộ bàn ăn, đập vào tường vỡ tan tành.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, toàn bộ học sinh đều kinh ngạc.

Con người ta khi có ai đó chạm vào yếu điểm trong lòng đều có xu hướng bộc phát thú tính, xù lông ra sức bảo vệ che chắn.

Mà điểm yếu của Kim Taehyung lại chính là Jeon Jungkook.

Lí trí hoàn toàn tan biến. Taehyung nhặt lên chân ghế bằng gỗ vừa rơi dưới sàn nhanh chóng tiến đến nam sinh phía sau Jungkook, không một chút lưu tình dùng tất cả lực đạo giáng xuống...

"Taehyung... Dừng lại đi. Không được" Jimin là người thích ứng nhanh nhất, chạy đến ôm chặt lấy Taehyung kéo lại. Định hướng ban đầu chệch đi, đầu gậy đập trượt xuống bàn ăn bên cạnh, bàn ăn bằng gỗ vỡ làm đôi, gãy luôn cả cây gậy trên tay anh.

"Buông ra..."

"Mấy thằng chó má"

"Phải giết..."

"Buông ra"

Jimin ra sức giữ chặt Taehyung:

"Mấy cậu mau chạy đi. Nhanh lên"

"Không muốn chết thì chạy đi"

"Con mẹ nó nhanh lên. Chạy đi"

Ba nam sinh vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ, sau đó vội vàng cùng nhau gượng dậy nhanh chân ra khỏi căn-tin.

"Kim Taehyung. Mày bình tĩnh lại" Jimin hét lên với người bị mình khóa trong tay đang điên cuồng giằng xé. Taehyung mắt đỏ ngầu, thở hồng hộc, từ cổ họng phát ra vài tiếng gầm gừ như con dã thú không tài nào kiểm soát được.

"Jungkook... Phải lo cho Jungkook trước"

"Mày nghe rõ không? Lo cho JUNGKOOK. Lo cho em trai mày trước nghe rõ không?"

Taehyung hít một hơi sâu. Người trong tay Jimin hơi thở trong tích tắc dần dần ổn định.

"Buông tao ra đi"

Jimin nới lỏng tay mình thả Taehyung ra.

Anh lập tức chạy đến quỳ xuống bên cạnh Jungkook, nhẹ nhàng nâng đầu cậu lên một chút, kéo cả người Jungkook vào trong lòng, để đầu cậu dựa lên vai mình thật vững chãi sau đó mới đứng lên nhanh chóng biến mất khỏi căn phòng đầy hỗn độn.

Jimin đã hiểu quá rõ "chiến hữu", lấy ra điện thoại gọi cho tài xế của mình:

"Anh giúp tôi đón Taehyung ở cổng. NGAY BÂY GIỜ"

"Tôi đã biết thưa cậu chủ" 

Jimin cúp máy nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nếu còn tiếp tục thì hôm nay nhất định có người chết.

Toàn bộ sự việc từ lúc Jimin bắt đầu chứng kiến cho đến khi kết thúc còn chưa đầy năm phút nhưng có lẽ lại tràn đầy kinh sợ đối với những người vô tâm vô phế đang đứng xem kịch hay kia.

Jimin cười nhạt. Con người thật đáng khinh bỉ.

"Chuyện rối loạn gì ở đây vậy?"

"Thầy giám thị... Thầy đến hơi muộn mất rồi ạ" Jimin nhìn về phía người đàn ông đứng tuổi vừa đi tới nở một nụ cười tươi sáng lại mang cảm giác có chút rợn người.

Giám thị quả thực có chút giật mình, xương sống trong khoảnh khắc đều lạnh buốt. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:

"Tất cả học sinh ở đây không trừ một ai toàn bộ lên phòng phạt cho tôi"

"Những người khác có liên quan nhà trường đều sẽ có biện pháp xử lý"

T/g: @ohMyJinnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro