Chap 11: Địa tam tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung nhìn JungKook cười cười:

" Chúng tôi tập kịch thôi"

JungKook đặt cái đài từ trên tay xuống đất, cầm lấy cuốn kịch bản trong tay hắn, lật mở ra xem một lượt:

" Tập kịch sao? Đoạn nào thế, có cần tôi giúp các cậu tập không?"

" Này..." SoRin thực sự không muốn JungKook ở lại, cô ta còn chưa kịp xin sđt của Taehyung mà. Hiện tại lại có người ở đây, vậy hôm nay đành bỏ lỡ cơ hội rồi.

Hắn cầm kịch bản của SoRin, mở ra phân đoạn của cô ta, đứng lên chỉ cho JungKook.

Cậu cầm đoạn của SoRin còn đưa lại kịch bản cho hắn.

" Chính là đoạn chọn vợ này sao, đoạn này tôi ghét nhất!"

Hắn thấy cậu đang nhíu mày, mắt nhìn chăm chú. Lần trước cậu có nói với hắn là cậu không thích hoàng tử Siegfried. Bởi vì anh ta nhận nhầm người yêu, căn bản không dùng cả trái tim để yêu Odette.

Lời này của JungKook, cho đến tận bây giờ hắn vẫn còn nhớ rất rõ. Hiện tại thấy dáng vẻ của cậu nghiêm túc như này thật không khỏi khiến cho hắn thích thú.

" Cậu giúp chúng tôi đóng phù thuỷ Von Rothbart đi, dù sao đoạn này cũng có lời thoại của phù thuỷ!"

"Này...." JungKook ngẩng đầu, quay sang SoRin, ánh mắt mang theo ý cười.

Thật ra JungKook cũng không muốn ở chỗ này quấy nhiễu đôi bạn trẻ, nếu bây giờ cậu ở lại, chỉ sợ có người sẽ ở trong lòng mà mắng chửi cậu mất. SoRin thấy cả Taehyung và JungKook đều đang nhìn mình, trong lòng mặc dù ngàn lần không muốn, nhưng ngoài mặt cố làm ra vẻ không có gì:

" Đúng vậy, anh JungKook ở lại giúp bọn em nhé!"

JungKook thấy SoRin nói vậy, cứ tưởng cô ta không sao, vì thế rất vui vẻ ở lại tập cùng:

" Phù thuỷ sao? Lần trước tôi cũng đóng vai này rồi. Tìm tôi đúng là hợp nhất đó. Nào mau tập thôi!"

Vì có người thứ ba xen vào chuyện tốt nên SoRin cũng không muốn kéo dài thêm thời gian, chỉ tập hai lần là xong. Hiện tại đã là gần bảy giờ tối, JungKook quay sang nhìn hai người bọn họ nói:

" Có muốn cùng đi ăn cơm không?"

Hắn cũng rất đói, vì thế nhanh chóng nhận lời: " Được... ừm SoRin à! Có muốn đi cùng không?"

Cô ta cầu còn không được nên ngay lập tức gật đầu đồng ý. Nhưng mà lúc bước xuống cầu thang, cô nhận được điện thoại của bạn cùng phòng. Mặc dù không muốn nhưng cô bắt buộc phải quay về. Tiếc hùi hụi bỏ qua cơ hội tốt như này, lặng lẽ quay về ký túc xá.

Hắn với cậu cùng đi đến căng tin, giờ cũng muộn rồi nên chỉ còn lác đác vài người. Cả hai cầm khay đồ ăn tiến về phía trước, thức ăn tuy không còn nhiều nhưng vẫn còn nóng hôi hổi, khói và mùi thơm toả ra làm cả hai bụng sôi ùng ục. JungKook đi tham khảo đồ ăn một lượt, mắt chuyên chú trông như lãnh đạo đi kiểm tra nhân viên vậy. Hắn đột nhiên thấy buồn cười, thầm nghĩ: Cậu ta hình như dù việc lớn hay nhỏ cũng đều rất nghiêm túc.

Sau một hồi dò xét, cuối cùng JungKook lấy một ít cơm, gắp rất nhiều rau xào vào đĩa của mình, ba miếng gà cay cùng một miếng cá kho. Lúc quay lại vẫn thấy hắn đang đứng nhìn, chống khay cơm không lên cằm, chưa chịu đi lấy cơm liền nhắc nhở: " Còn đứng đó. Chọn đồ ăn thôi mà cũng nghiêm túc vậy sao"

Hắn không nhịn được cười nghĩ: Gì chứ... nghiêm túc chọn đồ ăn... còn không phải tự nói chính mình. Sau đó cũng đi lấy cơm.

Hắn lấy cơm xong, định ngồi ở cái bàn gần đó luôn nhưng cậu nói:" Đừng ngồi chỗ đó, ngồi ở chỗ này!"

JungKook dẫn hắn đến một cái bàn thứ ba cách đó không xa, gần cửa sổ. Hơn nữa bên trên là quạt trần, ngồi đây hẳn là mát hơn. JungKook lấy từ ống đũa ra hai đôi, cùng hai cái thìa. Sau đó lấy giấy ăn từ trong túi của mình ra lau lau chùi chùi rồi đưa cho hắn. Hắn có chút bất ngờ: Cậu ấy mang giấy đi chứ không dùng giấy ở đây sao.

Liếc nhìn khay cơm của cậu. Phát hiện trong thức ăn có rất nhiều ớt, chỉ riêng món xào đã chất đống ớt xanh, ớt đỏ rực rỡ. Đĩa thức ăn này mà đem cho hắn thì chắc hắn chạy xa ba mét vì hắn không ăn được cay.

" Cậu rất thích ăn cay à"

" Đúng thế, tôi thích ăn nhất món ớt xào này, thực ra ở đây nấu vẫn thiếu vị. Nói cho cậu biết, tôi làm món này rất giỏi, cậu mà được thử một lần chắc chắn sẽ nghiện luôn cho xem!"

Hắn nghe cậu nói vậy thì liền cười, xua tay:

" Không cần đâu...tôi không ăn được cay"

JungKook đưa một miếng lên nhai, uống một ngụm nước rồi mới nói tiếp:

" Đừng lo, món này chỉ có khoai tây, cà tím, ớt chuông. Ớt chuông có vị ngọt, chỉ có tí ti cay thôi!"

Hắn thấy trong mắt cậu ánh lên tia mong chờ, khiến cho hắn không thể nào từ chối. Dường như, mỗi lần nhìn vào mắt người này đều bị thôi miên, cứ như vậy mà làm theo ý cậu.

" Thật vậy sao, nếu cậu nấu tôi sẽ ăn thử"

" Nhất định sẽ nấu cho cậu ăn. Tôi nấu món này so với đầu bếp nhà hàng năm sao, chỉ có hơn không có kém....hắc hắc!"

Taehyung nhìn dáng vẻ ba hoa khoác lác của cậu như một đứa trẻ, trong lòng cũng tăng thêm phần mong chờ. Hắn mặc dù không hề thích món này, nhưng nếu mà chính tay cậu làm thì hắn nhất định sẽ ăn thử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro