Chap 8: Gặp lại Jeon JungKook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì hôm nay tất cả mọi người đều dính tiết học, nên việc tập kịch dời lại đến buổi tối.

Sáu giờ sau khi đã ăn cơm xong, Taehyung liền đi đến phòng tập nhảy của trường. Lúc đến, trong phòng tập chỉ có một mình Jennie đang tập ba lê. Jennie mặc một chiếc quần bó sát màu đen, cùng với chiếc áo ba lỗ cùng màu. Mái tóc xoăn màu nâu nhạt được cô búi lên gọn gàng trên đỉnh đầu.

Taehyung đánh giá Jennie một lượt, trong lòng lại âm thầm cảm thán: cô gái này thực sự không hổ danh là hoa khôi của trường.

Jennie phát hiện có người đến, nhìn qua gương liền nhận ra Taehyung. Hắn cũng không phải là sinh viên quá nổi tiếng ở trường, cho nên đợt diễn kịch này Jennie mới quen biết hắn. Nhưng trong thời gian gần đây, Jennie phát hiện, Taehyung rất ga lăng, biết nhường nhịn con gái. Không phải kiểu lấy lòng mà là rất thực lòng.
Thật ra từ lúc khoa phát thanh đề nghị Taehyung đóng vai hoàng tử Siegfried, Jennie đã bị ấn tượng mà cậu ta còn rất chăm chỉ luyện tập nên cô đã dành cho Taehyung khá nhiều cảm tình.

Jennnie ngừng múa, quay sang nói chuyện với Taehyung
" Đến sớm vậy à?"

Taehyung cầm kịch bản trong tay, đi về phía Jennie, khẽ gật đầu như kiểu chào hỏi
" Chị cũng đến sớm!"

Jennie xoay ngừoi nhìn gương, chỉnh lại búi tóc hơi rối trên đầu " Tôi ở chỗ này được một tiếng rồi!"

Hắn đã xem qua kịch bản hồ thiên nga, thật ra cảnh mua ba lê trong phân đoạn đợt này cũng không phải quá nhiều, hơn nữa đều là múa đơn giản. Yoona không phải đã từng học ba lê sao, không cần phải dành quá nhiều thời gian như vậy
" Chị thích mua ba lê sao?"

" Tôi không thích!"

"....."

Jennie thực hiện động tác xoay tròn nhiều vòng bằng mũi chân, đến vòng thứ ba thì bị ngã, hắn định đi đến đỡ nhưng Jennie hình như đã mệt có ý định ngồi nghỉ tại chỗ luôn

" Tôi thích học kinh doanh, nhưng mẹ tôi lại muốn tôi học ba lê. Bà ấy nói, con gái không nên làm thay mấy chuyện của con trai đó..."

Jennie nói đến đây, liền quay sang hỏi Taehyung:" Còn cậu, cậu tại sao lại học khoa phát thanh?"

"....." Hồi nhỏ, hắn đã có ước mơ trở thành ông chủ Kim, ngay cả đến hiện tại ước mơ đó vẫn còn. Nhưng hắn cũng chẳng hiểu vì sao mình lại chọn khoa phát thanh. Phải chăng đó là số phận?

Con người thường không thể đoán trước được số phận của mình. Nhưng mà vì câu hỏi này của Jennie, đã vô tình khiến hắn suy nghĩ nhiều. Hắn suýt chút nữa quên mất kế hoạch muốn mở một cửa tiệm nhỏ cạnh trường của mình rồi.

Lúc tập kịch xong đã là chín giờ tối, Taehyung định mau chóng trở về tắm rửa một cái rồi đi ngủ. Thì lúc này có tiếng gọi phía xa xa

" Anh Taehyung, đợi em chút."

Người bằng tuổi hắn nhưng luôn gọi hắn là anh chỉ có duy nhất một người.....SoRin.
Hắn dừng bước xoay người lại. Hôm nay SoRin mặc một chiếc váy màu lam, dài đến đầu gối, mái tóc xoăn được tết lại, vắt qua một bên vai, nhìn thế nào cũng đúng dáng vẻ của thục nữ. SoRin  nói đúng là không phải quá mức xinh đẹp như Jennie nhưng cô ta rất biết cách ăn mặc khiến mình nổi bật.

" Anh Taehyung, có thể đưa em về KTX nữ được không? Bây giờ trời tối rồi, đường đi đến KTX nữ rất vắng vẻ a~ ....."

Taehyung sớm đã biết tỏng ý định của cô nàng nhưng SoRin này không phải mẫu người của hắn. Nhìn lại trời quả thực đã rất tối, vì thế hắn có lòng tốt đưa SoRin về một đoạn.

" Được rồi, đi thôi"

SoRin vui vẻ, vừa đi vừa cố gắng tìm cách nói chuyện với hắn.

" Anh Taehyung, anh diễn hoàng tử rất hợp đó!!!"

" Thật sao" thản nhiên trả lời.

" Vâng, đúng vậy!"

SoRin muốn đi chậm để có thể nói chuyện với hắn thật nhiều nhưng mà có lẽ bước chân của hắn quá dài nhoáng cái đã đến nơi. Taehyung đi rồi. SoRin  vẫn còn luyến tiếc: Thời gian quá ngắn ngủi, còn chưa kịp xin sđt của anh ấy.

Ký túc xá nữ với khu A của hắn cách nhau hơi xa, hơn nữa còn ngược đường.
Lúc hắn vừa xoay người đi được bốn năm bước thì bắt gặp một bóng dáng nhỏ bé đứng phía trước. Đèn đường chiếu xuống khiến bóng người con trai ấy dài vô tận.

Cậu ta mặc một chiếc áo ba lô màu trắng, quần short đen, chân đi giày thể thao. Tay cầm quả bóng nhìn về phía hắn cười: " Lại gặp nhau rồi này!"

Đúng vậy. Đó chính là Jeon JungKook, đã ba ngày hắn không gặp cậu. Taehyung thầm nghĩ: Lần nào gặp cậu ta, trên người cũng mướt mát mồ hôi. Con người này dường như rất bận rộn.

Lần đầu gặp là cậu ta đứng giữa một đám ngừoi dưới trời nắng, mồ hôi chảy ra bết dính mái tóc đen gọn gàng.

Lần thứ hai gặp cậu ta ở hành lang, cậu ta đuổi theo hắn, trên thái dương lấm tấm vài giọt mồ hôi.

Lần thứ ba là ở phòng tập nhảy, mồ hôi chảy thấm đẫm mảng áo sau lưng lộ ra từng thớ thịt đằng sau săn chắc, quyến rũ.

Và lần này. Cậu ta vẫn như vậy, mồ hôi chảy ra như tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro