Chap 1 : Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh hỗn độn đang diễn ra trên đường đua khiến ai nhìn vào cũng muốn tránh xa. Làn khói trắng mù mịt từ chiếc motor đang bốc cháy dữ dội, người nằm lê lết trên mặt đường. Đó là chiến tích của những thanh niên ở độ tuổi được cho là ngổ ngáo nhất .

Rượt đuổi - Đối tượng Kim Taehyung.

Chúng ráo riết đuổi theo Hắn, lọt vào tầm ngắm của Hắn là chiếc motor vắng chủ, nổ máy phá tan sự yên tĩnh của một góc phố, chàng trai giật số phóng với tốc độ quá mức cho phép. Chúng cũng không vừa mà kéo quân rượt theo ngay phía sau, phải đến chục tên chứ ít gì.

Đó là lũ học sinh cá biệt trường Cheonsan. Bình thường mấy người này cũng không phải kẻ hay đầu têu đi gây sự. Là do Kim Taehyung kia ngứa nghề, sang tận trường thách thức để rồi gây gổ với nhau. Hắn và bọn nó đã gây nhau rất nhiều lần trong tuần nay, đúng là những kẻ lêu lổng rảnh hơi phá phách.

" Mẹ kiếp, sao bám dai quá vậy ? " Hắn ngoái đầu về phía sau dò xét quân số đang bám sát theo sau mình , bình tĩnh phì phèo món thuốc lá điện tử đắt tiền gây nghiện - hành động trái với một người bình thường khi bị truy đuổi. Hắn vốn không sợ trời không sợ đất mà. Ông trời cũng thật dung túng hắn. Chưa lần nào Kim Taehyung kia bị tóm cả.

Con hẻm trên phố thật quanh co nhưng cũng không làm khó được hắn. Hắn luồn lách mượt mà qua từng ngõ ngách, quân số đang rượt theo hắn đằng sau lập tức phải tách ra, kẻ chặn đầu hẻm , kẻ đuổi theo sau tránh mất dấu .

Kim Taehyung đảo mắt nhìn xuống gương chiếu hậu, môi khẽ nở một nụ cười đầy đắc ý, thầm tự hào về tài lái motor điệu nghệ của mình.

Cảm thấy không nên dây dưa quá lâu với bọn chúng, hắn đạp đổ những thùng đầy rác kê sát lề đường để cắt đuôi. Đang chạy quá tốc độ , tình huống lại xảy ra quá bất ngờ khiến chúng phanh gấp mà không kịp trở tay , vài tên theo quán tính đổ người về phía trước văng xa vài mét. Hắn đã thành công trong việc cắt đuôi đám trong hẻm, môi mấp máy 2 chữ " Good Bye " đầy khiêu khích.

Nhìn thấy vài tên đang trực chờ ngay cửa ngõ , cứ men theo đường này đi ra sẽ bị tóm chắc. Phía trước mặt là những thùng sắt cỡ lớn hắn dậm số , nhấc nhẹ đầu xe , rú ga rồi lao thật nhanh tới dùng chính những thùng ấy làm bước đệm để băng qua bức tường trước mắt với sự ngỡ ngàng của chúng.

"Duỵch... soẹtttt.." Bánh xe tiếp đất một cách nặng nề, không để phanh kìm hãm mà kéo lê ra một đoạn. " Phù.. chưa có chết cơ đấy "

Mấy tên côn đồ kia cũng chưa có chịu thua, vòng xe lại cắm cổ lao theo về phía Hắn ngay lập tức.

Rừm Rừm...

Dọc theo đường quốc lộ vắng vẻ hiu hắt, những chiếc xe cứ nối đuôi nhau như mèo vờn chuột . Hình ảnh này dần trở nên quen thuộc với những người dân nơi đây, những kẻ ngổ ngáo bất chấp mọi hoàn cảnh gây gổ rồi đánh nhau.

Mới ban nãy khoảng cách giữa Kim Taehyung và bọn cộm cán kia dao động mức vừa vừa, giờ hắn hoàn toàn bỏ xa chúng. Đưa tay xoa nhẹ vào đầu xe, đúng là một chiếc xe tốt. Kẻ sành sỏi về motor như hắn cũng dễ dàng nhận ra nó chính là BMW HP4 Race với trị giá 95.000 USD, thật uy lực.Cuộc đời phải có nút thắt nút lỏng, vừa thầm nghĩ đã bỏ xa được lũ chúng nó thì bỗng đèn pha từ đâu rọi vào mắt, làm hắn mất tầm nhìn. Vài tên nữa đớp động thấy hắn là lao tới.Hắn vít tay ga hết mã lực, đến ngã tư lập tức rẽ trái. Hắn cũng túng bí rồi, ai ngờ bọn này cùng ruộc với đỉa trâu, dí gì mà dai ghê gớm.

" Cậu kia mau tránh ra " Kim Taehyung không định hãm phanh la lớn cho người phía trước chú ý tới.

"Khiếp, cái gì vậy " Jeon Jungkook vừa khép hờ cổng nhà thì thấy hắn từ đâu lao tới . Cậu hốt hoảng lao mình sang một bên tránh đường cho hắn tiến vào.

" Mau đóng cổng lại mau ! " Hắn dồn dập thúc giục Cậu, Cậu cũng cuống quít làm theo, tự nhiên ở đâu có cha nội tông thẳng cả người lẫn xe vào nhà, Cậu run tay mà gài then trượt tới mấy lần . Kim Taehyung nhanh chóng giấu xe ra sau nhà Cậu , tiện tay kéo theo cả cậu với những dấu hỏi chấm lớn vào trong.

" Xin lỗi, tôi sẽ đi ngay " Kim Taehyung miệng thì nói nhưng mắt vẫn luôn để tâm ra ngoài kia.

Dưới ánh trăng có phần hư ảo, diện mạo nam nhân dần lộ ra trước mắt. Hắn cao hơn cậu khoảng một cái đầu, bờ vai rộng mình mẩy săn chắc, ở tai còn xỏ khuyên hình chữ thập rất dễ nhận diện. Hơn cả là gương mặt anh tú được ánh trăng soi rọi, cặp mắt tam bạch thật sự thu hút. Thật sự tạo hóa quá ưu ái hắn. Vô ý , hắn kéo lấy cậu lại sát hắn. Đôi tay thô ráp với những ngón tay thon dài đang ôm lấy vòng eo của Cậu làm Cậu có chút ngại. Có vẻ Hắn cũng không nhận ra điều đó.

" Kim Taehyung, 12A8 ? " Cậu nheo mắt nhìn kĩ , bất giác đưa ra cái tên mà cậu chẳng hề hay quen biết.

" Cậu biết tôi ? " Hắn khá bất ngờ khỏi ngược lại cậu.

" Tất nhiên , Cậu rất nổi tiếng với các nữ sinh trong trường , thậm chí họ còn lập cả Fanpage chuyên đăng tải những khoảnh khắc xuất thần của cậu nữa cơ mà. Ấy chứ Cậu cũng chỉ được mỗi gương mặt đẹp trai chứ học lực, hạnh kiểm, ... Đều ở dưới đáy xã hội " Jeon Jungkook khoanh tay nhận xét về con người hắn mà quên đi rằng hắn đang đứng đối diện với cậu. Nhận ra mình lỡ mồm thì cũng quá muộn, từng lời từng chữ của cậu hắn đều lưu giữ lại.

" Ok , được mỗi gương mặt đẹp trai. Tôi sẽ nhớ rõ câu này " Hắn cười khẩy , cũng không để tâm những lời bào chữa của con người nhỏ bé trước mặt

Kim Taehyung Hắn cũng không thiết để tâm, ngó ngó nghiêng nghiêng về phía xa trước cổng, có vẻ như bọn người kia đã bỏ đi rồi. Nán lại một lúc nữa cho chắc ăn rồi Hắn cũng rồ ga mà phóng đi.

" Cảm ơn "

" À mà tên cậu là gì vậy? " nhổm người, hỏi một câu đầy sự tò mò.
" Jeon Jungkook "

" Lớp? " Vẫn là cái dáng nhổm người

" 12A1 "

Kim Taehyung gật gù, ra lớp của cậu là lớp Chọn đầu khối tập hợp toàn những thành phần có thành tích xuất sắc. Hắn lại càng không quan tâm về điều đó nên hắn không biết đến cậu là lẽ hiển nhiên.

Hỏi thêm được vài thông tin về Cậu . Hắn nhanh chóng rời đi ngay sau đó. Ánh mắt cậu vô cảm xúc nhìn theo Hắn cho đến khi cả người lẫn xe bị màn đêm nuốt chửng.Cậu cảm thấy khá bực mình cộng với bất lực, đúng là kì lạ. Nếu lòi ra cậu vô tình giúp hắn chắc hẳn mấy người kia cũng chẳng để yên cho cậu đâu. Thôi coi như giúp người tích phước, cũng không cố gắng để tâm làm gì mà bỏ vào nhà.

...

Jungkook bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức inh ỏi. Khó chịu nheo lại đôi hàng mi cong cong rồi với tay đến phía âm thanh đang phát ra để dập tắt nó, nhưng có vẻ là không thành công rồi. Từ từ ngồi dậy, mắt thì bên nhắm bên mở dò dò nhìn xung quanh. Đêm qua cậu đã thức làm bài tới khuya, quầng thâm lộ ra dưới hai bọng mắt, Cậu thật sự rất muốn ngủ tiếp nhưng làm vậy sẽ trễ học mất. Jungkook bước ra khỏi giường, vươn vai vặn vẹo xương khớp, khởi động bài thể dục nhỏ mỗi sáng cậu hay làm, nó sẽ giúp cậu thêm năng lượng cho một ngày mới.

" Ping Pong "

Cái âm thanh quen thuộc này ngày nào cũng xuất hiện. Cậu biết sẵn trước cửa là kẻ nào đang bấm chuông rồi nên chỉ buông một câu đầy mệt mỏi thông báo cho người đó nghe thấy.

" Đợi xíu, xuống liền đây " Cậu chậm rãi xuống mở cửa cho người nọ.

" Cạch "

Cánh cửa vừa bật ra, người đó đã nhào tới ôm chầm lấy cậu khiến cậu mất thăng bằng mà té ngược về phía sau. Không ai khác là Park Jimin - bạn thân từ hồi cởi chuồng tắm ao của cậu.

" Buông tớ ra đi, cậu định siết cổ chết tớ hay gì "

Cậu gỡ cánh tay của Jimin ra khỏi cổ, ra sức lấy lại không khí để thở. Nhận xét đôi chút về Jimin , Cậu thấy Jimin rất hoạt bát, đôi lúc lại rất trẻ con, rất ồn ào, ngày nào cậu cũng có một cái loa lẽo đẽo bên cạnh nhưng cũng thật tốt vì điều đó..

" AH ! PARK JIMIN ! CẤM ĐƯỢC XEM "
Jeon Jungkook hét lớn, vội tới xua đuổi Park Jimin kia. Mỗi sáng đến nhà của Cậu, Jimin thường sẽ ra sào đồ xem ngày hôm qua đồ lót của Cậu màu gì. Nó sẽ trở thành chủ đề để Park Jimin nói hoài trong một ngày, cái gì mà Màu tím của sự chung thủy, màu đen thanh lịch quyến rũ, màu đỏ là màu tình yêu rực cháy...

" Cậu ngồi yên đây, mình đi chuẩn bị " Jungkook lôi được Jimin vào trong nhà, bắt cậu ta ngồi yên chờ cậu ở phòng khách. Cái con người này bản tính đã tò mò, ngồi yên thì tay chân chỉ muốn múa lên. Đúng là cha mẹ sinh con trời sinh tính. Mới chỉ ngồi đợi vài phút mà đã lỡ làm gãy đầu của con mô hình mà Jungkook trưng ở trên kệ rồi. Tất cả hành động đó đều đã thu về tầm mắt của Jeon Jungkook kia, nhưng mà không sao dù gì cái mô hình đó cũng chỉ là món đồ được tặng khi cậu được tấm thẻ khách VIP của một cửa hàng mô hình đối diện nhà.

Thường thì Jungkook sẽ chuẩn bị khá lâu, gần như sát giờ cậu mới tới trường. Nhưng mỗi khi Park Jimin kia đến nhà thì cậu phải sửa soạn thật nhanh cho Jimin không có thời gian mà phá phách thêm một món đồ nào của cậu nữa.

Jungkook cởi áo phông, nước da trắng ngần, căng mọng như trái cây mùa hè. Cậu mang lên mình chiếc sơ mi trắng , cà vạt thắt vuông vắn. Đi cùng là chiếc quần âu đen và đôi Oxford quen thuộc cậu hay mang thường ngày trông cậu cực kỳ thanh lịch và trưởng thành biết bao.

" Tạch ... Tạch ... Tạch " Tiếng của chiếc máy ảnh mỗi khi có người ấn nút chụp hình vang lên. Jimin tranh thủ xin cậu vài tấm ảnh, rao bán những tấm này cho hội Cuồng Jeon Jungkook thì cũng thu về một món hời. Nói chứ Jeon Jungkook cậu cũng nổi tiếng không kém gì Kim Taehyung kia. Cậu học rất giỏi, luôn xếp hạng rất cao khi ở trường, tham gia vô cùng nhiều những kì thi lớn nhỏ và đều dành thứ hạng cao, có một profile xuất sắc đến đáng nể.

" Park Jimin ah mau xóa chúng đi " Cậu như muốn chắp tay mà lạy Jimin vài cái

" Sao vậy, trông rất cuốn hút mà "

" Hút cái cùi chỏ, quá nổi tiếng sẽ gây ra việc tự luyến, ỷ thế lộng quyền đâm ra việc xao nhãng, không chú trọng vào việc học tập "

" Dừng hình!! " Có vẻ như tiếp thu 1 thứ quá nhiều lần khiến con người ta có chút ác cảm mỗi khi nhắc đến.

"Jungkook cậu nhắc đi nhắc lại cái này quá nhiều lần rồi đấy, có câu nào mới hơn không " Park Jimin phủi tay gạt tất bấy lời cậu nói.

" Đơn giản. Chụp nữa là tớ dỗi luôn đấy! "

" Cậu Park, đã gần đến giờ học rồi ạ ! " Quản gia nghiêm nghị gập người đầy phép tắc.

Jimin phủi tay " Tôi biết rồi. Lái xe tới đi, chúng tôi cũng chuẩn bị đi rồi đây "

Dongyu - nơi mà Jeon Jungkook và Park Jimin đang theo học. Ngôi trường nghe đến tên thôi cũng toát ra mùi tiền rồi. Nơi chỉ dành cho những con cái gia đình trâm anh thế phiệt, toàn những cậu ấm cô chiêu. Người bình thường thì lấy tri thức để làm giàu, những học sinh trường này đã có gia đình là bệ đỡ vững chắc về kinh tế nên việc của họ chỉ thong dong đi trên con đường trải sẵn hoa hồng. Những người thuộc dạng bình dân có mơ cũng chưa dám mơ tới. Cậu và Jimin là học sinh của Dongyu cũng nói lên phần nào về gia thế của mình, đều là những con người xuất thân không phải dạng tầm thường.

Xã hội thật nhiều định kiến : Sống khổ thì nói không biết cố gắng mà vượt lên, sống sung sướng thì nói đã quá sướng rồi nên không biết sự nỗ lực là gì .Cũng vì lý do ấy rất học sinh của Dongyu bị đánh giá bất tài, sinh ra đã đặt sẵn trên vạch đích nên không biết khổ cực mà cố gắng. Jeon Jungkook thì lại hoàn toàn khác, cậu đã chứng minh cho miệng lưỡi thế gian thấy đâu phải cứ có chút vinh hoa là tự mãn. Cậu xin phép ra đình tách ra ở riêng, thử một cuộc sống tự lập khó khăn nhưng đầy nghị lực.

...

Vừa vào cổng, đột nhiên có nữ sinh từ đâu chạy ra chặn lại. Cô gái đó luyến thắng một hồi rồi nằng nặc muốn được cậu chỉ bài cho. Cậu bất ngờ đến nỗi không kịp phản ứng lại. Jimin đảo mắt nhìn kĩ ngay lập tức nhìn ra cô bạn kia cũng ở trong hội " Hội những người cuồng Jeon Jungkook ". Nhưng cô bạn này có chút "đặc biệt". Cô ta cuồng si cậu đến độ biến thái, trong nhóm kia cũng vài lần không nhịn được mà nói ra những từ khiếm nhã có ý như muốn độc chiếm cậu.

" Này này cô bạn kia!! Hai chúng tôi còn chưa đi quá xa sân trường đâu đó, cô có biết cô đang làm phiền Jungkook bạn tôi không hả " Giọng nói hơi hậm hực khó chịu vì bị làm phiền cộng thêm cũng biết qua profile của cô gái này trước đó khiến Jimin nói lời không một chút nể nang, nhưng Jimin cũng "giơ cao đánh khẽ" bởi không muốn cậu biết được sự thật về con người kia.

Vừa nói, vừa kéo cậu ra xa nữ sinh kia. Cô bạn kia đâm ra cáu bẳn rồi đứng đó lầu bầu như chửi thề kẻ phá đám mình.

"Jimin, cậu hơi lớn tiếng thì phải. Người ta làm phiền khó chịu thật nhưng cũng không đến mức đó "

" Cậu tốt nhất là đừng để ý chi hết, sau này tớ sẽ nói rõ ràng với cậu. Chứ cái đà này cậu chắc sẽ bị người ta bắt cóc mất "

Cậu ngơ ngác một lúc trước câu nói của Jimin nhưng rồi lại chẳng bận tâm gì thêm. Chắc cũng không sao đâu, cậu vốn hướng nội tự nhiên giao tiếp với người lạ khiến cậu thấy không quen. Chắc là Jimin chỉ cố gắng giúp cậu giải vây thôi.

Lại là nó, cái tiếng chưa bao giờ xa lạ - Một đám nữ sinh trực trờ ở ngay cổng trường, chỉ đợt Kim Taehyung tới rồi ôm lấy nhau gieo hò, chụp ảnh.Họ được ví những paparazzi trong giới showbiz, Ngày nào cũng được săn đón như sao hạng A không biết Kim Taehyung kia có thấy phiền không chứ Jungkook cậu lắc đầu cảm thấy phiền hộ.

Tiếng nẹt pô phát ra từ đằng xa. Học sinh đang đi tới trường ngoài cổng cũng phải dẹp thành hai hàng để chiếc motor đó đi qua. Đám nữ sinh mất sạch liêm sỉ mà hú hét ầm trời. Thật phiền! Kim Taehyung vặn tay ga mạnh hơn, phóng vào sân chen qua đám người chặn trật cứng trước cổng kia. Chiếc xe cứ theo đà đó lao về phía trước. Xe đi nhanh như chớp, lướt qua cậu như mũi lao lớn.Cậu mất thăng bằng mà nhào sang bên Jimin.

"Tưởng mình nổi tiếng mà vênh váo vậy sao? Đi đường không mắt mũi mà đâm vào người khác" Jimin vừa làu bàu vừa đỡ lấy cậu.

" Mặc kệ cậu ta đi "

" Đúng là cái thứ khó ưa, nít quỷ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro