Chap 3 : Khởi nguồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tên còn lại đã được Hắn nhanh chóng giải quyết. Đã có vài kẻ nhìn thấy sự hung hãn đó mà tháo chạy về phía đường quốc lộ mà không dám ngoái đầu lại.

Không còn một ai, Hắn mới từ xa tiến lại gần Cậu. Đôi tay thô ráp, đầy những vết chai sạm xuất hiện những vệt máu loang lổ, ánh mắt láo liên từ trên xuống dưới dò xét khắp người Cậu để tìm xem có vết thương nào hay không. Cái đôi mắt ấy, cái đôi mắt đậm màu của những đêm thao thức không ngừng cứ dán lên người Cậu mà quan tâm lại quên mất bản thân không thiếu những thương tích lớn nhỏ đầy mình mẩy.

"Cậu có đau ở đâu không ?" Đôi mắt đượm một màu buồn nhìn Cậu mà lo lắng. Cậu nhìn lại Hắn mà không khỏi xót xa.

" Không, tôi không có sao. Còn cậu thì sao. Vết thương đầy người rồi kìa. Đau lắm phải không?"

"Không sao, tôi không đau đâu" Hắn nhún vai, lắc đầu đáp lại.

"Hay là về nhà cùng tôi, để tôi băng bó giúp Cậu "

"Thôi, vết thương này đều ngoài da cả, tôi tự lo được. Cậu cùng Jimin về đi, muộn lắm rồi. Còn cô gái kia nữa, để tôi đưa cô ấy về cho."

Jeon Jungkook

" Thôi được rồi, làm như lời cậu ta nói đi. Chúng ta mau về thôi, đủ thứ đã xảy ra rồi. Còn nữa, cậu nhớ đưa cô bạn tôi về cẩn thận nếu không tôi tìm đến tận nhà chôn sống cậu. "
Jimin ngắt lời Cậu, nhanh chóng kéo Cậu đi. Vẫn là không thoát khỏi hiềm nghi đối với Hắn.

Park Jimin tính đưa Cậu về nhà cận thận đâu đấy rồi mới đi về, nhưng giữa đường lại quay xe đưa JungKook về nhà mình. Cậu ta là không an khi để Cậu ở nhà một mình, nơi mà không một tên vệ sĩ, xung quanh lại không đông đúc dân cư là mấy đó.

"Vẫn là về cùng tớ đi, để hai ba hôm gì đó rồi hẵng thu xếp lại sau. Nha ? "

Không còn cách nào khác, cậu gật đầu đồng ý. Đúng là bây giờ Cậu ở một mình rất đáng lo ngại. Cậu cũng lục lại trí nhớ xem có xích mích hay làm gì để ai căm ghét không, ai mới là người theo dõi cậu cho được ?

...

Bầu trời trong xanh, những đám mây lấp lửng dời dạc, lưng chừng giữa trời. Cái khí trời thanh sạch thôi thúc Cậu mở cửa xe bước ra mà đón nhận lấy chúng. Hôm nay là một ngày đặc biệt, là ngày ra mắt Tân Hội học sinh và đôi lời phát biểu của những học sinh xuất sắc của trường dành cho lứa lớp 10 mới vào. Jeon Jungkook Cậu cũng góp mặt trong hàng ngũ những học sinh danh dự đó nên Cậu đã chuẩn bị tươm tất từ sáng sớm, mang đến một hình ảnh đẹp nhất.

" Jeon Jungkook ah ! Lẹ lẹ tới chụp ảnh kỉ niệm với mình " Park Jimin từ xa vẫy Cậu tới. Cậu cũng vui vẻ theo hứng của cậu bạn kia. Vì năm nay là năm cuối của tuổi học trò, cái tuổi dở dở ương ương, chưa thực sự chín chắn nhưng nó cũng là năm tháng quý giá nhất cuộc đời của mỗi con người, có muốn cũng không thể quay trở lại. Cậu cũng luôn trân trọng những khoảnh khắc quý giá ấy, chưa biết sau này Jeon Jungkook và Park Jimin có chung con đường hay không...

Đứng trước ống kính, Cậu đôi phần bối rối mà bất giác luống cuống cả lên. Chẳng thể nhận ra được ánh mắt từ đằng xa đang dõi theo Cậu.

"Jungkook gần lại bên Jimin đi nào, hai cậu đứng thưa quá đấy."

"Rồi rồi, được chưa nào?" Jimin đáp

"Ok, chụp nha!! 1...2...3 kimchiiii!!! "

"Tạch"

"Được rồi, đẹp xuất sắc lun."

Bức ảnh chụp trên nền tươi sáng, nụ cười của cả hai cũng tươi chẳng kém. Jimin cứ nhìn rồi lại cười típ cả mắt.

"Jungkook, nhìn nè! Cậu đẹp lắm lắm luôn nè."

Cậu ghé gần lại nhìn vào trong ảnh, đúng là đẹp thiệt, tất cả mọi thứ... Đang lơ mơ ngắm nghía, không để ý bên cạnh đã có người tiến gần đến.

"Cậu bạn cũng chụp giúp tôi một bức nha?"
Hắn từ đâu bước lại, tay kẹp cổ Yoongi lôi đến, cười tươi rói mà hỏi người vừa chụp cho Cậu và Jimin.

" Thằng điên này, mày bày trò gì đấy ? " Min Yoongi đấm vào bụng hắn, cau mày đầy khó chịu.

" Trật tự trật tự "

" Nhờ cô bạn chụp giúp tôi nhé " Kim Taehyung dễ dàng thuyết phục bạn nữ nhờ vẻ ngoài của mình, đúng là vẻ bề ngoài rất quan trọng, luôn luôn có sự ưu tiên.

Cậu ngây ngốc đứng nhìn,Park Jimin thấy vậy liền kéo Cậu đi chỗ khác.

Tiếng loa vang lên từ phòng phát thanh của trường, yêu cầu toàn thể học sinh và phụ huynh tập trung ở tòa lớn - nơi dành cho những dịp quan trọng như ngày hôm nay.

Khi tất cả chỗ ngồi được lấp đầy, thầy hiệu trưởng đĩnh đạc bước ra từ sau cánh gà. Toàn thể hội trường trầm xuống vài tông, đều hướng mắt lên khán đài.

" Đầu tiên, Tôi xin trân trọng cảm ơn sự có mặt của các vị đại biểu, các quí phụ huynh và toàn thể học sinh đã về đây vui chung với niềm vui ngày hội Trường THPT Dongyu. "

Thầy hiệu trưởng mang trong mình trọng trách đầy to lớn khi đứng trước toàn thể hội trường, trước nhiều ống kính của các nhà báo, phóng viên lớn nhỏ. Thầy dõng dạc tuyên bố bắt đầu đại hội, trình bày những nội dung sẽ thực hiện.

Sau tuyên bố khai mạc đại hội, Thầy gọi tên những học trò trong danh sách Hội học sinh bước lên khán đài.

Jung Hoseok - Chủ tịch hội học sinh

Kim Daeshim - Phó chủ tịch hội học sinh

Son Yena - Thư kí hội học sinh

Hwa Uri - Ban sự kiện hội học sinh

Hyun Woojo - Ban truyền thông của hội học sinh

Năm nay hội học sinh sẽ được thay mới toàn bộ, tiếp bước những người khoá trên đã ra trường. Họ sẽ là tập hợp năm con người quyền lực, có tiếng nói cũng như có tố chất nhất để có thể thay thế những người đi trước và còn phải làm tốt hơn. Lần lượt từng người được vang tên rồi bước ra từ phía sau khán đài. Jung Hoseok tiến lên vài bước, đứng trước bục phát biểu, chỉnh micro cho vừa tầm rồi bắt đầu nói.

"Xin chào tất cả mọi người, kính chào các thầy cô, các vị đại biểu,các bậc phụ huynh cùng tất cả các bạn đang ngồi tại đây. Tôi là Jung Hoseok, học sinh lớp 12A1, trường Trung Học Phổ Thông Dongyu. Tôi rất vinh dự khi được thầy cô cùng toàn thể mọi người tín nhiệm đề cử lên làm Hội trưởng hội học sinh của trường. Cũng rất vinh dự khi được làm việc cùng với Ban chấp hành mới này "

Cả hội trường đồng loạt vỗ tay, bao ánh mắt ngưỡng mộ cùng những lời tán dương đều hướng lên phía khán đài, Jung Hoseok cũng tự tin hơn mà tiếp tục phát biểu.

Cậu ta nêu rõ vai trò và lợi ích khi thành lập Hội học sinh, đưa ra những mục tiêu và phương hướng, đồng thời cũng gửi vài lời cho những tân học sinh.

" Bài phát biểu của em xin hết, chúc thầy và trò trường ta sẽ có một năm học tập thành công rực rỡ "

Những tràng pháo tay lại vang lên không ngớt, Cậu ta nhận được nhiều ái mộ, một vài vị phụ huynh ở ngồi dưới lấy ngay Jung Hoseok làm tiêu chuẩn cho con họ, chúng ta thường hay gọi là " Con người ta. "

" Tiếp tục đại hội, Tôi xin mời những học sinh có thành tích xuất sắc nhất của trường chúng ta lên phát biểu đôi lời "

Tim Jeon Jungkook đột nhiên đập thình thịch, lo lắng không thôi, Cậu vốn là người ngại giao tiếp, đặc biệt là ngại phải đứng trước đám đông. Trái ngược với những người vô cùng tự tin trên sân khấu, việc Cậu nhận lời phát biểu ngày hôm nay so với cậu là đã đủ dũng cảm lắm rồi.

" Jeon Jungkook cố lên ! Cậu nhất định sẽ làm được mà " Park Jimin nắm hờ tay, giương cao khích lệ tinh thần Cậu.

" Sau đây Tôi xin mời Jeon Jungkook - Học sinh của lớp 12A1 cũng là học sinh có thành tích xuất sắc nhất trường lên chia sẻ đôi lời "

Dứt câu, hội nữ sinh cuồng Jeon Jungkook liền hô vang tên cậu không ngừng, tay giơ cao những tấm bảng nhấp nháy với nội dung " Jeon Jungkook, We Love You "

Tay Cậu vuốt nhẹ trước ngực, hít một hơi thật sâu rồi đĩnh đạc bước ra. Được mọi người hưởng ứng nhiệt tình cũng khiến Cậu bớt căng thẳng phần nào, chỉnh lại micro rồi bắt đầu phần nói của mình.

" Đầu tiên Em xin tự giới thiệu, Em là Jeon Jungkook, học sinh của lớp 12A1 trường THPT Dongyu, Em cảm thấy vô cùng vinh dự khi được đứng phát biểu tại đây. Lời đầu tiên Em xin gửi đến tất cả các vị đại biểu, các vị phụ huynh, các thầy cô giáo và toàn thể các bạn học sinh lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công! "

Cậu có chút hơi run, nhiều chữ bị ngắt quãng nhưng nhìn xuống khán đài thấy một Kim Taehyung với nụ cười niềm nở như muốn khích lệ tinh thần Cậu. Bắt được ánh mắt của cậu, Hắn liền giơ ngay tấm bảng nhỏ mượn được của hội fan cuồng Jeon Jungkook, giơ lên : " Cố lên, Jeon Jungkook - tình yêu của tôi. "

" Hôm nay, tiếng trống trường rộn rã vang lên báo hiệu một năm học mới đã bắt đầu, khiến chúng em vô cùng háo hức! Em cảm thấy thật may mắn, hạnh phúc khi được học tập và vui chơi dưới ngôi trường chuẩn Quốc Gia, trường THPT Dongyu. Mới ngày nào bản thân em còn bỡ ngỡ, rụt rè khi trở thành tân học sinh của trường mà hôm nay em đã thấy mình trưởng thành lên rất nhiều. Thay mặt cho các bạn học sinh trong toàn trường, trong buổi lễ long trọng này, em xin kính gửi lời cảm ơn chân thành nhất cho tấm lòng thương yêu, che chở của ba mẹ, sự dạy dỗ dìu dắt của thầy cô, chúng em cũng rất cảm động và biết ơn sâu sắc đối với tất cả các cô, các bác, các chú lãnh đạo, các ban ngành đoàn thể và các nhà mạnh thường quân - những người đã dõi theo chúng em, đã quan tâm đến chúng em rất nhiều. "

Cậu đưa mắt nhìn xuống dưới khán đài, Cậu thấy ba và mẹ vô cùng tự hào hãnh diện còn có Jimin cười chẳng thấy mặt trời cứ cổ vũ Cậu trong âm thầm mãi không thôi. Sốc lại tinh thần, Cậu lấy lại được thần thái của một kẻ có năng lực nhất nhì của trường, tự tin mà dõng dạc phát biểu tiếp.

" Các Tân học sinh thân mến, các bạn biết không, Helen Keller có câu : " Hãy hướng về phía mặt trời bạn sẽ không thể nhìn thấy bóng tối. Đó là những gì hoa hướng dương đang làm. " Vậy tại sao chúng ta lại không cố gắng không nỗ lực, chất liệu của cuộc sống được thêu dệt từ thời gian cơ mà ? Hãy tiến lên và đừng bỏ cuộc "
Khán phòng trầm mặc bỗng rộ lên sau những lời phát biểu của Jeon Jungkook.

"Đừng cho rằng bản thân như vậy đã là đủ, mỗi chúng ta đều có những năng lực của riêng mình nếu phát huy hết khả năng không ai là không thể chạm đến những điều tuyệt vời nhất. Không hề thua kém một ai, tôi biết...tất cả mọi người ở đây đều là những con người "may mắn" hơn nhiều người nhưng con người luôn có ước mơ và tham vọng lớn lao làm sao chúng ta có thể tóm tắt cuộc đời đơn giản trong cái sự "may mắn" đó được, phải không nào? Đó chỉ là cơ duyên thôi, đẩy điều đó lên tầm cao đến nỗi mà may mắn thôi làm sao mà có được. Hôm nay ngồi đây, tương lai hãy ngồi nơi bạn chọn. Một lần nữa, chúc mọi người thành công! Xin cảm ơn!"

Cậu vừa dứt lời, bên dưới dần dần những tràng pháo tay, đã thấy một vài tiếng hú hét. Dường như Cậu đã dấy lên một cảm xúc mạnh mẽ trong tất cả mọi người trong đây.

Buổi đại hội của trường kết thúc, mở một năm học mới chất chứa những ước mơ, hoài bão của tuổi trẻ.

...

Tiếng trống giao tiết vang lên, thầy giáo nhẹ nhàng đặt viên phấn vào hộp đầy ngăn nắp. Trước khi rời khỏi lớp cũng không quên xả cho 12A1 một trái bom nguyên tử " Các em về nhà chuẩn bị bài thuyết trình cho phần còn lại của bài học ngày hôm nay nhé, 6 người một nhóm "

Nghe xong, Park Jimin càu nhàu không thôi. Trái với người nọ, Jeon Jungkook cậu lại luôn trong thế sẵn sàng đón nhận bài tập từ giáo viên, vẻ mặt không mấy thay đổi.

Nhận được bài tập, Cả lớp bắt đầu tìm nhóm cho mình. Đương nhiên là Park Jimin sẽ chọn Jeon Jungkook là bạn cùng nhóm rồi. Nhưng chắc không chỉ có cậu ấy đâu, bàn Jungkook sau một hồi đã có cả chục người xúm lại ngỏ lời mời Cậu vào nhóm. Bởi ai cũng biết Cậu học rất giỏi, đặc biệt là khoản sáng tạo nội dung, hơn thế điều mà tất cả ai trong lớp cũng muốn có một người bạn nhóm như Cậu là do ý thức trách nhiệm và quản lí nhóm rất tốt. Thầy cô nào mà chẳng yêu trò giỏi, dù ở môi trường nào đi nữa, Cậu vẫn sẽ được ưu ái như thế, có Cậu trong nhóm là đã nắm chắc 70% thắng.

" Hey, Jungkook! "

Vừa nói vừa hướng đến bàn Cậu. Đám đông bu kín lấy Jeon Jungkook dần tách ra làm hai hàng tránh đường Jung Hoseok. Cậu ta chỉ dừng khi đứng trước bàn của Cậu. Miệng cười rạng rỡ, lời nói đi ra cũng đầy thân thiện.

"Cậu có muốn vào nhóm của tôi không?"

Lời mời của Hoseok khiến Cậu thấy hơi bất ngờ. Bình thường Cậu và người bạn cùng lớp này cũng không thân thiết, mấy câu xã giao cũng cụt ngủn được vài từ, vậy mà nay lại thấy Cậu ta chủ động mời vào nhóm.

" Nhóm của tôi hiện tại đã có 4 người : Tôi, Jungmi, Daeshim và Haeun. Thêm Cậu sẽ là 5,tất nhiên Cậu Park kia cũng có thể tham gia nhóm cũng với Cậu. Đồng ý chứ ?"

Jung Hoseok củng cố niềm tin của Cậu bằng cách nêu ra tất cả những thành viên trong nhóm của Cậu ta. 4 người bọn họ cũng có thành tích vô cùng đáng nể, thêm Jeon Jungkook nữa thì bất khả chiến bại. Những người khác trong lớp lần lượt từ bỏ sự xuất hiện của Cậu trong nhóm của họ, vốn ban đầu họ chủ yếu định để cậu gánh nhóm nhưng Hoseok cũng không muốn đẩy cái trách nhiệm lên một ai cả, có Cậu thì bài thuyết trình của họ sẽ thêm hoàn hảo hơn thôi vì vốn nhóm của Cậu ta đã toàn những người tài.

Hoseok trao Cậu một ánh mắt của một kẻ ngóng chờ sự đồng ý, dường như anh ta chỉ muốn câu trả lời ngay không thôi.

" Kể cũng nhanh gọn thật đấy, lớp trưởng! "

" Hở ? "

"Cậu nhìn xem, tất cả những người muốn có Jungkook trong nhóm đều chùn bước mà bỏ về chỗ hết rồi kìa."

Ánh mắt dướn theo từng người, vai nhún nhún bất lực trước uy lực của gã "Lớp trưởng" này.

" Vậy đồng ý ha, Jungkook ? "

Jeon Jungkook bị thuyết phục, gật đầu biểu thị cho việc đồng ý.

Thời gian trôi đi nhanh chóng. Giờ học cũng nhanh chóng kết thúc. Dọn dẹp đống bài vở vào balo xong xuôi Cậu mới lôi điện thoại ra để xem tin nhắn.

" uarmyhope : 7h tại quán trà Louis C- số 03 đường Hoa Hồng nhé bạn Jungkook !^^"

Quả là một kẻ cẩn thận, quan trọng tiểu tiết, chưa gì anh ta đã học được cách gọi thân mật mà Jimin hay gọi rồi.

"Cậu biết cái địa chỉ mà Hoseok nhắn không, Jimin?" Cậu đưa Park Jimin xem tin nhắn.

" Biết chứ! Đây vốn là cửa hàng thuộc chuỗi thầu JF- công ty thuộc chủ quyền nhà cậu ta mà. Có thời điểm nó nổi tiếng đến nỗi lấn át gần như những chuỗi nhà hàng bánh ngọt cộm cán phải lép vế đi 5 phần kia mà. Không biết ơ, Jungkook?"

Jeon Jungkook ồ lên, biểu thị sự cảm thán của cậu trên khuôn mặt.

Cậu xem giờ, từ từ cất sách vở gọn gàng vào ba lô. Lúc tan trường là 5h30, còn tiếng rưỡi nữa mới tới giờ hẹn nên Cậu cũng không mấy gấp gáp, đoảng về nhà một lúc.

Về đến nhà, Jeon Jungkook thả mình xuống chiếc giường êm ái. Nhìn chung quanh phòng, từ hôm Cậu bị theo dõi cậu đã ở nhờ nhà của Jimin suốt, đi làm thêm, đi học cũng đều xe nhà Jimin đưa đón. Tự nhiên cậu lại thấy phiền cho Cậu ấy.Nay tiện cùng đường Cậu vẫn về cùng Jimin, nhưng tí nữa đến điểm hẹn, Cậu sẽ bắt xe.

Jeon Jungkook choàng phắt dậy khỏi giường sau khi vừa thoáng chợt những dòng suy nghĩ. Cậu đi tắm luôn sau đó, tránh trễ nải giờ hẹn.

Một hồi sau, bước ra khỏi phòng tắm, nửa trên lõa thể,nửa dưới quấn lớp khăn mỏng, tay lau khô mái tóc ướt sũng. Tiến tới tủ đồ, Jungkook chọn cho mình một bộ đơn giản nhất. Loay hoay một lúc, cậu tìm được chiếc polo basic cùng quần âu đen đầy sang trọng. Trong tủ đồ của cậu, hầu như toàn đồ tương tự nhau. Yêu thích sự đơn giản ở Cậu kể cũng lợi, tìm đồ thôi cũng không phải đau đầu, mất thì giờ.

Cậu chọn cho mình loại nước hoa yêu thích thường dùng. Xịt nhẹ vào hõm cổ, cổ tay, khuỷu tay. Cái mùi hương không nồng nhưng lại toả ra khắp phòng, một mùi Luv Passion Rose đặc trưng đang lan rộng. Sự kết hợp hoàn hảo giữa hoa hồng David Austin và oải hương, tôi luyện cùng với lớp gỗ hương tuyết tùng. Nó quyến rũ âm thầm đầy mạnh mẽ, lôi cuốn đầy bí ẩn, tiềm tàng một năng lượng đầy ngạo kiều và tự tin như đang biểu đạt cho tính cách chủ sở hữu vậy.

Jungkook đã báo trước cho Jimin không cần tới đón, sau đó tự mình bắt xe tới điểm hẹn. Cậu xe đồng hồ, hiện tại là 6h30, dự tính đến đó mất trừng 25 phút kể cả kẹt xe.

Bước xuống xe, hình ảnh của quán đã thu hút ngay vào tầm mắt. Bên ngoài được thiết kế theo phong cách cổ điển phương tây ở những năm thập kỷ XX. Vẻ cũ kĩ nhưng cũng không thiếu độc đáo của màu sắc mới. Mở cửa, tiến vào bên trong Cậu được tiếp đón ngay bằng tiếng chuông gắn cửa. Bên ngoài đã hút mắt bao nhiêu phía bên trong quán lại lôi cuốn người ta như muốn đi sâu vào không rời ra được. Thời tiết đang dần chuyển vào đông nhưng quán vẫn giữ nguyên nhiệt độ thường, cái giá giá của gió thu cuối như muốn nổi da gà mà vẫn khiến người ta cảm thụ và rồi chỉ khi ngồi xuống một hồi lâu sau đó mới cảm thấy ấm áp cho trao đổi thân nhiệt trong cùng một bầu không khí. Vẫn là phong cách cổ điển đầy ấn tượng đó, nhưng bên trong quán lại được thiết kế hơi thiên hướng ma mị bí ẩn tưởng chừng như đang lạc vào một Hẻm Xéo thu nhỏ nào đó vậy. Quả không ngoa khi nói rằng tại thời điểm mà nó nổi lên không một tiệm cà phê nào có thể địch lại về sự nổi tiếng cũng như cảm nhận tuyệt vời từ khách hàng khi trải nghiệm và cảm nhận!

" Ở đây, ở đây "

Tiếng gọi với không quá lớn của Jimin khiến Jungkook ngay tức khắc thoát khỏi chìm đắm. Cậu theo tiếng gọi khẩu hình miệng sau đó của Jimin mà tiến lại chỗ Cậu ta đang ngồi.

Không chỉ có Park Jimin, mà tất cả mọi người đều đã đông đủ. Cậu liền cười trừ và xin lỗi vài câu cho việc mình là người đến trễ nhất.

Mái tóc xoã không chỉnh sửa vuốt uốn, bộ quần áo đơn giản sơ vin gọn gàng, mùi quện nhẹ vào hương cà phê Cậu thu hút tất cả mọi người ở đó với vẻ đơn điệu, nhàn nhã. Đặc biệt đối với cô gái phía đối diện Jimin, ánh mắt dán lên Cậu như không muốn chớp vậy.

" Mọi người gọi nước chưa ? " Jeon Jungkook chọn ngồi cạnh Park Jimin và Kim Daeshim. Đối diện với cậu là Haeun, Jungmi và ...

" Hoseok chưa đến hả ? "

" Hoseok đến sớm nhất, đang nghe điện thoại ngoài kia " Jungmi vừa nói vừa chỉ về hướng đối diện.

" Mọi người uống gì chọn nhé, ở đây có cả bánh lẫn đồ chiên nữa này! " Có vẻ như Park Jimin rất thích khoản này, ánh mắt trăm phần thích thú.

Xong việc,Hoseok cúp máy, nhanh chóng đến chỗ mọi người.

" Sorry, mình có điện thoại. " Cậu ta gãi đầu, cười giả lả.

Hoseok ngồi xuống bàn, lấy laptop từ trong cặp tap, nhanh chóng hoàn thành việc gọi món tránh để nhân viên đợi lâu.

Trong lúc đợi đồ, mọi người thảo luận luôn về vai trò của mình ở trong nhóm. Hoseok được tín nhiệm làm trưởng nhóm, các thành viên còn lại đảm đương các phần công việc khác nhau dựa trên điểm mạnh của từ cá nhân.

" Tớ sẽ đảm đương phần hình ảnh " Jungmi xung phong trước một nội dung. Đây có lẽ là nội dung rất quan trọng, Ai ai cũng chuộng cái đẹp, hình ảnh phải đẹp thì mới thu hút được người xem.

" Để Jungmi đỡ vất, có ai muốn cùng cậu ấy xâu dựng hình ảnh và bố cục bài nói không ? " Hoseok lên tiếng.

Haeun giơ tay, Hoseok gật đầu đồng tình. Hai bạn nữ sẽ có gu thẩm mỹ hơn hẳn các bạn nam.

" Vậy còn phần nội dung thuyết trình, Mình và các bạn còn lại sẽ đảm nhận nhé. "

Jung Hoseok thống nhất xong với mọi người về việc phân nhiệm vụ, giờ sẽ đi tìm nội dung, ý tưởng để xây dựng nên một bài thuyết trình hoàn chỉnh.

...

Jeon Jungkook vô cùng chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Cậu đã vô tình bỏ qua ánh mắt cứ vài giây một lại gán vào mình.

" Haeun, cậu có nghe tớ nói gì không đấy ? " Jungmi nghiêng một bên đầu, rò hỏi cô bạn ngồi cạnh. Cả hai đang thảo luận bố cục của bài thuyết trình mà có vẻ như cô bạn này đang để ý một thứ khác.

" À ờ...Mình thấy cái này hợp " Haeun giải thích, ánh mắt láo liên, vô tình lại chung điểm nhìn với Jeon Jungkook.

Cậu cũng chẳng nghĩ gì xa, cắt ngang ánh nhìn với Haeum, chẳng biết hai má với tai gáy của cô đỏ lựng lên hết rồi.

" Mình vô toilet xíu, cậu cứ làm đi! " Cô bạn nhanh chóng rời đi mà không dám ngoảnh mặt lại, sợ rằng sẽ bắt gặp phải ánh mắt nào đó. Muốn rạo rực trái tim !

Một lát sau, Haeun quay lại vị trí của mình, Cô bạn đi ngang qua cậu, ánh mắt trăm phần kiêng dè để mái tóc dài che khuất.

Cũng không ai để ý gì nhiều, tất cả mọi người đều tập trung hết sức cao độ vào công việc. Tích tắc đã hơn 2 tiếng trôi qua, mọi người đều đã oải sau mấy tiếng dài ngồi lì một chỗ.

" Cũng muộn rồi, chúng ta cứ tạm dừng tại đây đã có gì rồi cùng hoàn thiện sau. " Hoseok lên tiếng.

"À, hay chúng ta cùng nhau đi ăn tối đi. Tớ mời! Vừa hay mọi người cùng bàn luận về bài tập luôn. Nhé?!" Haeun giơ tay đề xuất, chủ đích Cô bạn muốn được ở gần Jeon Jungkook lâu hơn.

" Tớ với Jungkook xin kiếu. Cậu ấy và tớ bị quản giờ giới nghiêm. Xin lỗi lớp trưởng và mọi người nhé! " Chưa kịp đợi Jeon Jungkook phản ứng, Park Jimin đã thay cậu tiếp lời.

"Tớ phải học phụ đạo tiếng Pháp. "Deashim vừa nói vừa đẩy gọng kính lên.

" Chắc ở đây chỉ có tớ Haeun rảnh thôi, lớp trưởng thấy không phiền. " Jungmi nhún vai ứng tế.

"Ồ, tiếc nhỉ? Thôi không sao, ba chúng ta đi vậy. Hẹn khi khác có đông đủ mọi người nha!"

Mọi người thu gom đồ đạc của mình rồi cũng mạnh ai nấy lo, chỉ có ba người kia là rẽ theo hướng khác.

...

Hôm nay là Chủ Nhật, cái ngày mà hầu như mọi người đều nghỉ ngơi lấy sức cho ngày thứ 2 đầy bận rộn. Nhưng có một Jeon Jungkook vẫn cực kì ham học, Cậu đã đến thư viện trường rất sớm, chọn cho mình một chỗ yên tĩnh để đọc sách. Đầu tuần sau Cậu sẽ có bài thuyết trình ở lớp nên Cậu đã đến tìm thêm tư liệu cho đề tài cậu đang đảm nhận. Không hẳn là chỉ hôm nay Jungkook mới tới thư viện, mà các ngày khác cũng đến khá đầy đặn nhưng chỉ khác giờ giấc mà thôi.

Hôm nay Park Jimin có giờ phụ đạo môn Lí nên Cậu bạn không thể theo Jeon Jungkook cậu tới trường. Nhiều lúc vừa đọc sách Cậu cũng cảm thấy thiếu thiếu một cái loa bên cạnh mình. Nhưng như vậy thì hiệu quả của công việc sẽ cao hơn.

Đúng là ngày Chủ Nhật, thư viện thật vắng vẻ, hơn nữa Cậu lại chọn chỗ ngồi khuất sau kệ sách lớn, lâu lâu mới thấy có một vài người đi qua, sự yên tĩnh bao trùm cả không gian.

Jeon Jungkook lật từng trang sách một, hai mắt cứ dần dần khép lại, đến khi hai mí mắt đã gần chạm vào nhau Cậu mới tự tát vào mặt, giữ lấy sự tỉnh táo. Đêm qua cậu thức rất khuya, chừng hơn 2 giờ sáng cậu mới ngủ. Nay lên trường lúc 6h sáng bởi việc học vào sáng sớm sẽ tiếp thu tốt hơn. Nhưng với chừng xấp xỉ 4 tiếng để ngủ như vậy, đâu còn tí sức nào mà học chứ ?

Cậu dụi dụi mắt, dời khỏi vị trí của mình một lúc để đi rửa mặt cho tình táo.

Cho đến khi Jeon Jungkook quay lại, thấy trên bàn đặt một hộp sữa chuối cùng một hộp bánh nhỏ, Cậu rất ngờ. Jungkook ngó nghiêng, kiểm tra xem có ai không. Mặc dù bụng đang biểu tình nhưng Cậu sợ rằng đây là đồ của người khác nên chưa dám động ngay. Ngồi xuống đợi một lúc lâu không thấy ai tới, cậu mới thử kiểm tra nó. Đặt dưới hộp bánh là một mẩu giấy nhỏ, cậu đọc thử, thoáng chốc đỏ ửng hai má,đúng là ghi tên cậu nhưng đầy đủ là : " Bữa sáng ngon miệng, Jeon Jungkook em yêu " và nhiều hình trái tim phụ họa.

Ai tinh tế đến mức biết rằng cậu chưa ăn sáng ? Ai lại gọi cậu bằng tiếng em đầy thân mật ?

Cậu bỗng chốc sởn da gà, nhưng người ta đã có lòng tặng cậu thì cậu cũng không khách sáo mà nhận lại. Trước khi ăn chúng, Cậu nói cảm ơn " người lạ mặt " vì bữa ăn rồi đánh chén ngon lành.

Miếng bánh cắn dở đang kề sát miệng, bỗng chốc những cuốn sách ở kệ lớn trước mặt rơi xuống, lộ ra một khoảng trống chỉ để thấy rõ được đôi mắt. Kệ sách rất cao, phần mắt bị lộ ra cao ở phía trên, phải nâng ánh mắt lên mới thấy được, người này chắc chắn hơn mét 8. Khoan, đôi mắt đầy thu hút ấy cậu đã gặp qua rồi. Cái cặp mắt tam bạch sắc sảo, đầy mị hoặc cũng khiến Jeon Jungkook cậu ngờ ngợ được kẻ đứng sau kệ sách trước mặt mình là ai rồi.

Chuẩn xác, Chính là Kim Taehyung.

Kim Taehyung trả lại những cuốn mình làm rơi vào vị trí ban đầu của nó. Lấy đại một quyển sách, vịn nó làm cớ để được ngồi đọc sách cùng cậu.

Jeon Jungkook cười thầm trong bụng rằng kẻ như hắn, vốn có tiếng ăn chơi, đặt việc học xuống dưới mà giờ lại đến thư viện đọc sách, hơn nữa lại đến rất sớm.

" Tôi có thể ngồi cùng cậu được chứ ? " Kim Taehyung phủi phủi băng ghế, hỏi cho có phép chứ chủ đích của hắn là ngồi đây rồi.

" Tất nhiên "

Ngồi xuống, Hắn cũng vờ đọc, lâu lâu lật qua vài trang ý rằng Hắn đã đọc được từng đấy trang rồi. Ánh mắt cứ vài giây một lại ngước lên nhìn Cậu, Hắn thấy...

Cậu bụm miệng, kìm nén cái cơn cười trang cuộn trào.

" Bộ có chuyện gì hả ? " Kim Taehyung trao cho cậu ánh mắt đầy khó hiểu.

" Cậu cầm ngược sách kìa sao mà đọc "

Hắn giương ánh mắt ngây ngốc nhìn Cậu. Jeon Jungkook chỉ nở một nụ cười, phải để ý kĩ mới thấy khuôn miệng của cậu hơi cong.

" Cậu thường đến đây đọc sách lắm hả ? " Cậu vừa đọc sách vừa hỏi hắn cho không khí bớt nhàm chán.

" Thi thoảng "

Cậu lấy bất ngờ, Kim Taehyung thi thoảng cũng đến thư viện sao ? Cậu đi khá đầy đặn nhưng chưa gặp hắn bao giờ cả.

Nhớ đến hôm đó, đôi mắt đầy sự dò xét các vết thương của hắn ngày hôm đó. Hầu như tất cả đều đã lành hẳn.

" Cảm ơn cậu ngày hôm đó, Cậu có muốn tôi làm gì cho Cậu không ? " Jeon Jungkook đột nhiên đề xuất.

Hắn suy tư một lúc rồi trả lời cậu " Nếu rảnh thì cậu cùng tôi đi chơi một bữa ? " Hắn thật sự ngóng chờ câu trả lời, biết Jeon Jungkook rất bận việc học lẫn việc làm thêm. Nhưng hắn vẫn mong cậu có thể sắp xếp một buổi đi chơi cùng hắn.

" Được " Cậu trả lời rất nhanh, không lấy lưỡng lự, quỹ thời gian của Cậu sẽ nới rộng ra dành cho Hắn một ngày. Hắn vui lắm, bọng mắt xô lên trên, dấu hiệu của một nụ cười chớm nở.

Hắn quẩn quanh với cậu cả một buổi sáng trời không chút mệt mỏi. Cậu thì oải lắm rồi, vặn vẹo mình mẩy liên tục sau nhiều giờ đồng hồ cố định một chỗ. Đồng hồ đã điểm 11 giờ, cái giờ mà nhà nhà chuẩn bị cơm nước, Cậu sẽ về bây giờ để chuẩn bị bữa trưa, đầu giờ chiều cậu có ca làm.

" Cậu cứ ở lại đọc sách nhé, tôi về trước đây ! " Jeon Jungkook thu dọn đồ đạc, ôm chồng sách đã mượn trả lại vào vị trí cũ.

Hắn thấy vậy cũng liên tiếng " Vậy tôi cũng về ! "
Hành động của Kim Taehyung như phụ thuộc vào hành động của Jeon Jungkook, cậu về hắn cũng về theo.

Trước khi dời thư viện, Cậu sẽ được tích vào thẻ chuyên cần của mình. Còn Kim Taehyung, vốn đến rất ít nên mấy cái thẻ đó Hắn đã làm mất từ lâu rồi, Hắn đi trước, đợi cậu ở dãy hành lang bên trái khuất sau cánh cửa, định rằng sẽ về cùng Cậu.

Còn Jeon Jungkook, sau khi được kí vào thẻ, thủ thư có gửi lại cho Cậu một bức thư. Cậu xem qua 2 mặt của bức thư, không thấy tên của người gửi, chỉ có tên người nhận là Cậu. Tò mò, Cậu xem nội dung bên trong, chỉ có một dòng ngắn ngủn về nơi mà Cậu cần đến.

" Hẹn ở sân thượng tòa C, Jeon Jungkook ! "

Jeon Jungkook gãi đầu khó hiểu, ai mà lại gửi thư chứ không trực tiếp nhắn qua các trang mạng xã hội mà Cậu sử dụng. Theo nội dung bức thư, Cậu rẽ phải, theo thang máy xuống tầng trệt.

Đến tòa C, đứng dưới chân tòa nhà, Jeon Jungkook bỗng có dự cảm không lành. Nhưng cậu nhanh chóng gạt phăng suy nghĩ ấy, quyết định nhấn nút thang máy đi lên tầng thượng.

Cửa thang máy mở ra, cuối dãy hành lang là cánh cửa sắt, Jeon Jungkook tiến tới nắm lấy tay cầm mà đẩy cánh cửa ấy ra. Trước mắt Cậu là 3 tên cùng trường, tên đang ngồi trên ghế là Changhoon- kẻ cầm đầu, chân vắt chữ ngũ, tay điếu thuốc vẫn đang nhả khói. Tên đó vứt điếu thuốc xuống đất, gót chân day day tàn thuốc dang dở những đốm đỏ.

Gã tiến một bước,Jeon Jungkook lùi một bước. Tình thế như dồn vào chân tường khiến cậu không kịp trở tay, giờ chạy cũng không được.

Cậu hít thật sâu rồi thở dần đều ra, điều chỉnh nhịp thở cùng nhịp tim. Cậu đã bình tĩnh lại rồi hỏi đối phương.

" Tôi đã gây hiềm khích gì với Cậu sao ? " Jeon Jungkook lục lại kí ức, vốn Cậu đã không thích dây dưa với những kẻ như này rồi thì lấy đâu ra tư thù cá nhân.

Nghe xong cậu hỏi của Cậu, Changhoon gã lại càng điên máu hơn, vồ lấy cổ Cậu mà đẩy dồn về sau cho đến khi lưng Cậu chạm thành lan can mới chịu thôi.

" Do mày, do cái bản mặt mà mày rêu rao rằng mày thiên tài này mà cô ấy chối bỏ tao. Mày có gì hơn tao? Mẹ kiếp ! "

Cậu khó hiểu càng thấy khó chịu hơn, mắc mớ chi vì chuyện tình cảm của người khác mà Cậu lại rơi vào hoàn cảnh này? Đã thế lại còn phải hấng đủ sự sỉ nhục đủ kiểu. Gã kia giơ quyền đấm vào mặt Cậu, dùng đầu gối thúc mạnh vào bụng. Khóe môi Cậu bắt đầu dớm vết máu, đầu óc quay cuồng choáng váng. Cậu lắc mạnh đầu cố lấy lại ý chí, móc từ trong túi quần bình xịt hơi cay dạng nhỏ ra, dường như đã có sự chuẩn bị phòng bị sau lần đó. Sẵn bình xịt, nhanh tay xịt mờ mắt Gã. Do đang ở thế tấn công, bị phản kháng bất ngờ khiến hắn ta phản ứng mạnh mẽ, đạp Cậu ra xa. Bất ngờ, cú đạp khiến Cậu mất thăng bằng, cả thân trên như đang đổ dần rồi lao xuống dưới, cơ thể bỗng chốc nhẹ hều...

-------------------------------------------------------------

Chap sau sẽ có 1 siêu năng lực đầu tiên xuất hiện nhé ❈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro