4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tám nhảm một xíu trước khi vào chap mới nhó. Cảm ơn các cậu rất nhiều vì đã đến với truyện của mình. Thực ra mình không phải người có chuyên môn về viết truyện, mình chỉ viết ngẫu hứng khi ý tưởng cao trào và để thỏa mãn niềm đam mê với Taekook vậy nên có thiếu sót là điều chắc chắn sẽ xảy ra, mình vẫn non tay lắm nên mong mọi người thông cảm. Ủng hộ Narcissus thật nhiều nhó💜

-------

Theo đúng như đã định thì hôm nay, ả tả sẽ dọn tới Kim gia sống. Chính vì vậy mà sáng nay em đặc biệt dậy sớm để chuẩn bị chào đón phu nhân Kim tương lai_con mồi của Jeon Jungkook.

Bước xuống bếp, em đã nói với người làm bữa sáng nay để em tự tay nấu. Bữa ăn hôm nay thật thịnh soạn không kém phần sang trọng. Nấu xong xuôi em nở một nụ cười đầy ngụ ý

Tất cả mọi thứ đã xong, chỉ chờ nhân vật chính tới. Đáng ra hắn sẽ vẫn đi làm bởi chuyện ả ta tới sống chỉ khiến hắn thêm phiền phức chứ cũng không sung sướng gì, nhưng em đã năn nỉ hắn ở nhà. Có ai biết điều này chưa, từ chối Jeon Jungkook là một điều rất khó khăn

Ồ, tới rồi. Ả ta đỏng đảnh hất tóc tiến vào sofa như thể nhà ả vậy.

"Taehyungie à" Ả ta vừa cười vừa nũng nịu nói

"Vứt ngay cái giọng điệu đó đi, tôi với cô không thân thiết tới mức đó đâu" Hắn chán ghét liếc xéo, đây không phải gu hắn thích, gu hắn là người nhẹ nhàng nhưng không quá yểu điệu chảy nước. Gọn lại thì gu hắn là Jeon Jungkook. Còn con ả õng ẹo phía trước đây có cho hắn cũng không động vào

"Hứ, trước sau dù gì cũng sẽ là vợ chồng, anh không nên lạnh nhạt với vợ mình như thế" Ả ta quá tự tin rồi

"Cô có tin chỉ bằng một lời nói cô bay thẳng về nhà mẹ mình không, bớt cái mồm lại" Hắn nói rồi đi thẳng lên phòng

Cô ả xấu hổ vì bị phũ thẳng ngay trước mặt bao nhiêu người giúp việc, đỏng đảnh đứng dậy kéo vali

"Phòng tôi đâu" Ả hất cằm về phía em nói

"Lầu 2 rẽ phải, phòng số 4" Mặc dù trong lòng đang gào thét muốn đến xé nát bộ mặt xấu xa của ả nhưng để có được một vở kịch trả thù ngoạn mục thì trước mắt em phải nhịn

"Mang cho tôi cốc cam ép, nhiều đường một tí, tôi uống ấm đấy" Ả ta lại tiếp tục sai em, em là người làm à? Không.

"Tự đi mà lấy, tôi không rảnh" Em tiến về phía sofa nằm xem TV, mặc kệ Ả

"Giúp việc mà dám ăn nói với chủ nhân tương lai của cái nhà này như thế à, có tin tao bảo Taehyung cho mày mất việc không"

"Cứ việc. Như này đi, nếu cô bảo được ngài Kim đuổi tôi đi thì tôi lạy cô 3 cái, còn nếu không được thì ngược lại, dám không? " Dùng gương mặt thách thức nói với ả. Trước khi cho Ả đau đớn về những việc làm trước kia thì em sẽ khiến cho Ả tức chết.

"Được, tao sẽ cho mày ngậm nhục mà cút khỏi Kim gia này" Tiếng giày cao gót gõ vào nền nhà ing ỏi, ả chạy về phía phòng nơi có Taehyung

"Taehyung, anh mau đuổi cái thằng nhóc giúp việc láo toét kia đi, nó không coi em ra gì hết"

Hắn đang làm nốt chỗ công việc của ngày hôm qua thì lại bị quấy nhiễu. Sau khi nghe Ả ta nói thì hắn nhìn ra phía cửa thì thấy em đứng dựa vào cửa mà nhún vai

"Giúp việc nhà tôi chất đầy khu nhà hai tầng ở đằng sau kia kìa, người cô nói là ai? " Ả vợ tương lai này thật phiền phức

"Là nó"

Ả đưa tay chỉ về phía em. Hắn nhìn em đầy thích thú, chắc lại nghịch ngợm gì đấy rồi đây.

"Ồ vậy sao? Cậu ấy bảo gì" Thấy em ra hiệu nên hắn cũng hùa theo

"Nó dám thách em bảo được anh đuổi nó ra khỏi cái nhà này. Một thằng giúp việc thôi chứ có gì to tát, nó lớn miệng như vậy thật to gan" Khoanh tay cười nhếch ả đắc thắng

"Kìa, Ngài Kim đuổi tôi đi" Em đi tới và ngồi lên đùi hắn, hắn cũng thuận theo ôm lại kéo em vào lòng

" Tôi sao nỡ đuổi em đây" Hắn hôn nhẹ vào tóc em

"Hai người... Mày... Mày rốt cuộc là gì" Ả bất ngờ khi thấy tình huống trước mặt, chồng tương lai đang ấp ôm một chàng trai

"Là gì nhỉ? Là bảo bối của Kim Taehyung " Em dùng tay vuốt lấy viền môi hắn mà trả lời ả

"Không, là tiểu tâm can của tôi mới đúng" Bắt lấy cái tay mà hôn lên nó một cái thật kêu

"Không thể, không thể nào. Tôi phải nói với mẹ Kim" Ả không tin vào điều mình vừa thấy mà chạy thẳng ra ngoài. Để lại em một bụng hả hê.

"Em nghịch lắm" Hắn nhéo đầu mũi em đầy sủng nịnh

"Cô ta còn nợ em 3 cái lạy chưa trả kìa"

"Có vẻ tiểu tâm can của tôi không đơn thuần như tôi nghĩ nhỉ"

"Để tồn tại được đến giờ phút này, sẽ chẳng thể giữ được cái đơn thuần đâu anh" Em nhìn thẳng vào mắt hắn mà cười nói

"Đừng làm điều gì khiến bản thân bị thương, mọi đau khổ của em bây giờ có tôi gánh cùng, có đau có thương để tôi chịu" Hắn xoa đầu em, tuy không biết rõ mọi việc nhưng nhìn đôi mắt của em, hắn biết có điều gì đó em vẫn chưa nói ra với hắn. Nhưng hắn cũng sẽ không hỏi, hắn sẽ chờ ngày em nói ra.

Em không trả lời, việc làm của em sau này chắc chắn sẽ dính đến tội ác. Em không muốn hắn phải mệt mỏi vì việc của em. Bình thường hắn đã đủ thứ để lo rồi em không muốn trở thành gánh nặng của hắn.

"Em ra ngoài một chút đi, tôi làm nốt chỗ công việc này sẽ xuống với em" Điện thoại hắn lại reo, là mẹ hắn. Con ả kia đi cũng nhanh đấy

"Vâng" Ngoan ngoãn ra khỏi phòng, em cũng phải chuẩn bị một vài trò chơi chờ Lee Nahyun về nữa

*Taehyung, sao con lại làm thế với con bé. Nó đang khóc nhiều lắm đây này* vừa bắt máy hắn đã nghe thấy tiếng mẹ quở trách

"Hôn sự cũng là mẹ ép con, cô ta biết là con không có tình cảm vẫn đâm vào giờ kêu ca cái gì"

*Nó nói con có tình nhân, hơn nữa lại là đàn ông. Có thật là vậy không *

"Tại sao lại không thể là nam nhân? Mẹ cũng đừng mong con từ bỏ cậu ấy. Thứ mà Kim Taehyung đã thích thì đừng mong động chạm, không biết điều chỉ có chết. Con không nói xuông" Hắn nói rồi cúp máy

Ơ mẹ mày đã kịp nói hay phản đối gì đâu mà mày gắt với mẹ

"Đấy mẹ thấy không, anh ấy ngang ngược như thế đấy, mẹ phải tống cổ thằng kia đi cho con" Ả rặn một cỗ nước mắt ra để lấy lòng bà Kim. Ả sợ ghế Kim phu nhân sẽ bị cướp mất

"Tôi là hầu của cô à mà cô nói gì tôi nghe. Chồng cô thì cô giữ, không giữ được là tại tôi à, Kim Taehyung là người như nào cô còn không biết sao. Trái ý nó đến người đẻ ra nó như tôi đấy nó cũng không tha" Tuy hơi lấn cấn về việc con mình có tình nhân nhưng bà tin con trai của mình. Nó sẽ có cách giải quyết tốt nhất.

Lee gia nổi tiếng là cố chấp dai dẳng, vậy mà vì muốn có cháu bế cho bằng hội già của mình mà bà tạo nên quan hệ thông gia với nhà đấy. Giờ muốn hủy hôn cũng khó. Chưa bao giờ bà thấy mình hồ đồ thế này. Thôi bà kệ vậy, coi như thêm mắm thêm muối thêm chút khó khăn cho cuộc tình của con trai và cậu nam nhân kia thêm khăng khít vậy, cũng coi như là cuộc thử thách xem con trai bà có thật ý muốn bảo vệ cậu trai kia không hay chỉ là nhất thời

"Jimin, con đưa Nahyun về bên nhà Taehyung hộ bác, bác cần nghỉ ngơi rồi " Bà xoa xoa thái dương, đang đâu lại tự rước cái đống phiền phức này về làm gì không biết nữa

"Vâng, con biết rồi" Cậu trả lời rồi hướng phía ả cười một nụ cười đuổi khách. Ả cũng không phải không hiểu ý, ôm cục tức đi về

Quên nói, Jimin đã chuyển sang ở với bà Kim, chăm sóc bà hộ Taehyung, cũng tiện đi hú hí với Yoongi dễ dàng hơn. Chứ ở bên kia cậu nuốt cơm tró qua ngày suốt, chịu không nổi.

-----
*cạch cạch*

Ô mục tiêu của em về rồi kìa.

Ả tả vừa mới bước vào đã bị giật mình bởi hình ảnh của em đang cầm con chuột sống lủng lẳng, ở bên dưới có nhiều chiếc đinh li ti. Ánh mắt em ngây dại
"Mày thật đáng chết nhé chuột con, vào quậy phá gia đình tao như vậy là không được nhé"

"Cậu... Cậu đang làm gì vậy" Ả ta chợt lo lắng, hình ảnh này... Sao quen thuộc thế

"Suỵt, trật tự nào không tôi lỡ tay thả nó xuống mất đấy, rơi xuống dưới là chết đấy" Em đưa tay lên miệng ra dấu im lặng

"Cô nói xem, nó đáng chết không" Ngước đôi mắt ẩn ý lên hỏi cô ta

"Không, không nên như vậy, như vậy thật nhẫn tâm. Tôi...Tôi mệt rồi, đi lên phòng đây" Ả ta bỗng sợ hãi mà vội chạy lên phòng đính vội cửa

"Vậy tại sao khi đó lại nhẫn tâm tới như thế, tiếc thương con chuột nhỏ bé trong khi thẳng tay đưa mẹ tôi vào chỗ chết. Hay tính mạng mẹ tôi không bằng con chuột nhỏ này. Cái giá phải trả cho việc làm của mấy người sẽ không nhẹ hơn cái chết của mẹ tôi đâu" Em nghiến răng kiềm nước mắt mà không quan tâm con vật nhỏ bé trong tay kia đã chết vì sức bóp của em.

Đến khi bình tĩnh lại, em dọn dẹp hết mọi thứ và đi lên phòng. Hôm nay chỉ nhẹ nhàng đánh vào tinh thần như thế thôi cũng đủ làm ả ám ảnh ngủ không yên trong lo sợ. Đêm nay sao gió to tới vậy, cứ đập vào cửa những tiếng ghê rợn. Thân ảnh người phụ nữ đầy máu, trên mặt toàn đinh đứng ngoài cửa cười với ả
"Aaaa, cút đi... Cút đi.... Tránh xa tao ra" Đêm đó ả luôn lẩm ba lẩm bẩm mãi một câu cút đi. Sợ rồi, ả sợ rồi

Không một ai biết được hắn đã chứng kiến tất cả sự việc ở dưới nhà lúc đấy, cả những câu nói của em khi ấy. Giờ thì hắn dần hiểu rồi, giữa em và Lee Nahyun có gì đấy không đơn thuần là sự căm ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro