1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung 12 tuổi, Jungkook 10 tuổi

" LẦN ĐẦU TIÊN TRONG LỊCH SỬ, HÀN QUỐC CHÍNH THỨC ĐƯA THÀNH CÔNG LOÀI NGƯỜI RA NGOÀI VŨ TRỤ. Sau đây mời quý vị theo dõi lên màn hình để cùng chúng tôi chứng kiến thời khắc lịch sử này lại một lần nữa!". Trước màn hình ti vi cậu nhóc tì với quả đầu nấm nhìn chăm chú không chớp mắt vào màn hình tivi, miệng lẩm bẩm đếm 1,2,3 theo nhịp đếm trong vô tuyến rồi bật dậy chạy quanh phòng khách hét lớn, trên tay cầm mô hình tàu vũ trụ mà uốn lượn khắp nhà.

" AAAA PHÓNG RỒI! CON NGƯỜI ĐI VÀO VŨ TRỤ RỒI"

Sướng mình không vui, cậu nhóc quyết định sang chung vui cùng với em hàng xóm nhà bên cho đã. Nói là làm, cậu tức tốc phi thẳng về phía cửa, nhận thấy đi đường kia thì tầm thường quá, không hợp với người vĩ đại như cậu. Nhóc tì rẽ hướng sang chỗ hàng rào cạnh nhà, dùng cặp chân chưa nổi 1m leo sang nhà bạn cho kịch tính, mạo hiểm, miệng liên tục kêu tên ai đó. Leo tới phần trên của hàng rào, khi đang xoay người để chuẩn bị tiếp đất thì cái quần của cậu nhóc bị mắc vào phần nhọn của hàng rào khiến cậu không xuống dưới được. Đúng là cái quần phản chủ.

"Kim Taehyung, anh làm cái gì ở đây vậy?"

Đang loay hoay gỡ cái quần thì phía dưới có tiếng người gọi khiến nhóc con giật mình mà buông hai tay, bờ mung căng mịn tiếp đất một cách " an toàn" kèm theo một tiếng

"ROẠT"

Rồi xong, rách luôn cái quần.

Taehyung sau hành trình đầy gian nan đang nằm trên nền cỏ ôm đít kêu oai oái, mặt cúi gằm xuống vì xí hổ không dám đối diện với em nhà bên.

Ai đời sang chơi với crush lại rách quần. Nhục thế chứ lẹ!

"Thôi thì đã sang tới đây rồi thì phải mặt dày lên thôi. Kim Taehyung à, mày ngại cái gì chứ."

Sau khi tự trấn an bản thân, Taehyung đứng dậy, tay chắp ra đằng sau túm lấy cái phần bị rách, mặt nở một nụ cười đầy tự tin nhưng sâu bên trong là nước mắt bắt chuyện với em.

" Ờm, cũng không có gì đâu, chỉ là muốn sang chơi với ấy thôi, ấy có bận không dạ?". Taehyung vừa nói vừa gãi đầu, không dám nhìn mặt em nên cứ cúi xuống đất đầy thẹn thùng.

"Gì đây? Mới 12 tuổi mà ra vẻ thẹn thùng đồ? Sau này làm gì cho đất nước. Chả bù cho thằng bố mày". Mẹ Taehyung đang phơi đồ ngoài sân nhìn thằng con trai nói cứ lắp ba lắp bắp, tay chân múa huơu múa vượn trước con nhà người ta. Thật chả giống với lòi nhà này. Lẩm bẩm một lúc bà chẹp chẹp miệng chán với thằng con rồi đi vào nhà.

" Ấy ấy cái gì vậy Taehyung, em là Jeon Jungkook, hay anh thường gọi là Kookie này. Hôm nay em rảnh, anh sao thế?". Jungkook nhìn vẻ ngại ngùng trước mặt cũng không khỏi thắc mắc, rồi gọi cậu là ấy ấy nữa. Không lẽ anh ấy không nhớ tên Kookie sao? Bé buồn mà bé không nói á.

" Em rảnh hả? Anh chỉ muốn qua đây nói với em cái này. Lúc nãy em có coi tivi không? Hàn Quốc đưa con người ra khỏi vũ trụ rồi đó. Trờu đấc ơi, cái tàu vũ trụ nó to như này nè, dưới đít nó có lửa phun ra rồi từ từ bay lên trời. Trông ngầu cực luôn. Sau này anh cũng sẽ bay lên như thế". Taehyung vừa nói vừa quơ tay quơ chân miêu tả độ lớn của tên lửa, biểu cảm thay đổi theo từng câu chữ.

" Thật ạ?! Hoan hô!! Tiếc ghê, lúc nãy em không có coi được". Jungkook nghe thấy ba từ"Tàu vũ trụ" thì hai mắt sáng rực lên, hào hứng đứng nghe Taehyung kể chuyện nhưng cũng thấy tiếc khi em đã bỏ lỡ đoạn video đấy.

"Sau này anh nhất định sẽ trở thành một phi hành gia , bước chân vào vũ trụ". Taehyung ngẩng đầu, nắm đôi bàn tay bé bé lại đưa lên trên trời với một niềm khát khao mãnh liệt. Jungkook thấy vậy cũng làm theo anh, hét lớn ước mơ của của mình.

" Em nhất định sẽ làm việc tại NASA để cùng Kim Taehyung tiến vào vũ trụ". Một lớn một bé hô xong thì quay lại nhìn nhau cười khúc khích, đầy sảng khoái.

"Hứa nhé"

"Hứa".

Taehyung cùng Jungkook ngoắc tay nhau rồi nhìn nhau tủm tỉm cười.

Tuổi trẻ là thế, luôn tràn đấy sức sống và khát vọng tương lai, một ngọn lửa nhiệt huyết đang dần được nhóm lên trong tiềm thức và sẽ chẳng có một thứ gì có thể dập tắt được nó.

" Mà em nói em chưa xem phải không? Hay mai sang nhà anh đi, anh có ghi lại đó". Taehyung nghe em chưa được xem thì nhân cơ hội này mời em sang nhà chơi mặc dù cậu có ghi lại đâu. Chém gió thế. Lươn tí thôi. Nếu em đồng ý thì cậu sẽ cưỡi con xe ba bánh mà mẹ mới mua cho cách đây hai thế hệ..lộn hai năm sang nhà thằng Park Jimin trấn lột cái băng ghi lại là được, đằng nào nó chả ghi lại. Xời, một kế hoạch tuyệt hảo.

" Được ạ?Không làm phiền anh chứ?".

" Vô tư đi em, nhà anh mà. "

Sau này cũng là nhà của em....

" Vậy thì chiều mai em sang nhà anh nhé! Cửa mở không khóa em cứ tự nhiên như ở nhà! Giờ anh phải về để làm chuyện vĩ đại rồi. Bái bai em nha". Taehyung tiếc nuối đi về, thật ra là cậu chưa muốn về đâu nhưng nhìn người bố đẹp trai lai láng đang đứng trước cửa nhà nhìn chằm chắm cậu không muốn thì cũng phải quay đầu mà về.

Tạm biệt em yêu xong, cậu nhảy chân sáo, vừa đi vừa ngâm nga mấy câu hát, tay vung vẩy khắp nơi mà quên mất cái lỗ rách to đùng để lộ ra quả quần chíp gấu màu hồng cánh sen phơi bày ra cho cả thiên hạ biết.

Jungkook nhìn theo Taehyung thì chứng kiến được quả quần vĩ đại của cậu mà không khỏi bàng hoàng. Gu Taehyung lạ ghê cơ. Khi Taehyung đã đi khuất, em cũng vào nhà, cười tủm tỉm không rõ lí do.

Còn Kim Taehyung thì về nhà liền bị mama đại nhân dí chạy xung quanh nhà vì bị baba đại nhân méc mama là cậu sĩ với em hàng xóm nên bị rách quần. Cậu cũng với mẹ rượt nhau quanh nhà, còn người gây ra vụ rượt nhau "hạnh phúc" kia thì đang ngồi nhâm nhi tách trà. Đúng là hảo baba. Cậu thấy khổ cho thân mình quá đi mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro