Chap 1 : Sự ra đi không cần báo trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 9:00 tối rồi , chồng cậu vẫn chưa về . Jungkook vẫn ngồi kiên trì ở bàn ăn với đống đồ ăn đã sớm nguội lạnh , đáng ra giờ này anh ấy đã tan ca rồi chứ sao giờ vẫn chưa về !

Chồng cậu - Kwon Minho , trước đó 2 năm , cậu đã bị gia đình bắt buộc phải lấy Jungkook theo hôn ước đã định sẵn của hai bên gia đình và hôn lễ giữa hai người đã được thực hiện ngay sau đó . Nếu như trong truyện ngôn tình hay phim ảnh , hai người họ sẽ nảy sinh tình cảm trong thời gian dài sống chung với nhau và lập lên một gia đình hạnh phúc . Nhưng , đời và phim nó khác hoàn toàn nhau ! Đời là mọi chuyện nó sẽ thuận theo tự nhiên còn phim là đã có kịch bản định sẵn . Dù đã sống chung đã được 2 năm nhưng Jungkook chỉ dám yêu hắn trong giấc mơ còn ngoài đời thì .... các bạn biết rồi đấy .

Dần dần Jungkook cảm thấy buồn ngủ nhưng âm thanh đã đánh thức cậu là tiếng mở cổng và tiếng xe chạy vào trong . Jungkook mỉm cười , chạy ra ngoài chào hắn .

' Anh về rồi , anh đói không ? Để em hâm lại đồ nhé ! '

Jungkook cười tươi nhìn hắn nói , nhưng hắn chỉ đáp lại câu nói bằng một cái liếc nhìn đầy lạnh lùng , hắn lới lỏng cái cà vạt khó chịu kia rồi nói .

' Không cần ! '

Hắn cứ thế đi lên phòng nhưng bị Jungkook níu tay lại .

' Anh cứ ăn tí gì đi ! Em thấy dạo này anh gầy quá , em lo lắm ! '

Minho quay lại , nhìn cậu với ánh mắt khó chịu , ganh ghét , vung tay một cái mạnh , gằn giọng nói .

' Tôi không cần cậu ! '

Hắn đi được 3 bước thì cậu hét to .

' YA ! KWON MINHO ! '

Cậu bắt đầu yếu lòng , khóe mắt cay cay nước mắt từ từ lăn xuống gò má cậu . Hắn nhìn thấy cậu bật lại hắn cũng không có gì bất ngờ hay có những biểu cảm nhất định , chỉ bước xuống đứng đối diện cậu , đút tay vào túi quần , chờ cậu nói .

' Anh nghe cho rõ đây ! Anh có coi tôi là vợ anh không ?! Hả !!! Tôi biết chúng ta là vợ chồng trên tờ giấy đăng kí kết hôn nhưng anh phải coi trọng tôi tí chứ ! Tôi biết anh không yêu tôi vì anh yêu anh thư kí riêng của anh nhưng về đến nhà thì làm ơn anh hãy để tôi nấu cho anh một bữa cơm , được pha nước cho anh tắm , được anh ăn tối với tôi , hay đơn giản là anh nhìn tôi và nở một nụ cười thế là mãn nguyện lắm rồi . Việc đơn giản thế thôi mà sao anh không làm được vậy !!!!! '

Nước mắt cậu liên tục chảy , chảy rất nhanh , nhữn giọt nước mắt lăn xuống bao gồm nỗi cô đơn cậu luôn phải gánh chịu , gồm cái liếc nhìn , cái cử chỉ lạnh lùng của hắn đối với cậu , tất cả những cái cậu phải gánh chịu suốt 2 năm vừa qua đều được theo những dòn nước mắt này chảy xuống . Hắn ta nhìn những giọt nước mắt đó , nhưng hắn đâu mềm lòng , đã thế hắn còn tiến gần cậu , nắm lấy cằm cậu nâng cao lên .

' Jeon Jungkook ! Nghe rõ đây ! Tôi và cậu kết hôn vì các hôn ước quái quỷ kia ! Tôi luôn coi cậu là cái gai cần được gỡ ra thôi ! Nghe rõ chưa ?! Cái đồ đồng tính luyến ái như cậu thì đừng nghĩ một ngày nào đó sẽ làm tôi mềm lòng . Cậu đừng để tôi thấy cái nước mắt cậu ! Thật dơ bẩn! ' hắn ta nói cái giọng đầy mỉa mai , khinh bỉ

Hắn nói xong cứ thế quay đầu đi không nói lời nào . Những câu nói vừa rồi , Jungkook nghe thấy không sót một từ. Hắn nói cậu là dơ bẩn ? Đúng , cậu là đồng tính luyến ái ! Cậu là cái gai trong mắt hắn ! Cậu là đồ dơ bẩn! Nhưng hắn lỡ làm cậu yêu hắn rồi , làm sao giờ ! Cậu sẽ chết nếu như không có hắn .

Chân cậu như chảy nước , nó nhũn ra , cậu từ từ ngồi sụp xuống , nước mắt tựa chảy như thác nước , cậu ngồi bó gối , không dám khóc to vì khóc to hắn sẽ rất tức giận . Cậu thật ngu ngốc ! Đến giờ vẫn còn lo cho hắn dù hắn không yêu cậu ! Thật nực cười .

Cậu ngồi một lúc lâu rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng, cậu đi lên gác . Đi qua phòng văn thư của hắn , khi cậu chỉ nghe được tiếng lách cách bàn phím , tiếng mở những tập văn kiện kia, cậu đi qua một cách nhẹ nhàng nhất đi về phía phòng mình . Vừa vào , cậu mở ngay tủ quần áo kia , lôi cái vali dưới gầm giường lên cho hết quần áo vali . Cậu sẽ đi , đi thật xa , để không gặp mặt hắn thêm một lần nữa .

Cậu vừa đi ra khỏi phòng xuống cửa chính , thì trời mưa , mưa rất to . Cơn mưa này giống như cơn mưa trong lòng cậu vậy . Nghĩ lại thấy buồn , cậu bật ô lên rồi rời khỏi ngôi nhà chứa đầy nỗi đau kia và đi thẳng .

Vừa rời khỏi đó , cậu vừa đi vừa đếm từng bước đi của mình trên đường mưa được phủ bởi những ánh đèn vàng từ những cột đèn đường .

' 999'

Sau khi đếm đến đây , cậu bỗng dừng lại . Cậu dừng lại làm gì ? Để làm gì ? Để chờ có một người đàn ông nào đó sẽ đứng đằng sau cậu và đếm bước 1000 sao ? Thật nực cười ! Tỉnh lại đi Jeon Jungkook ! Mày chỉ là thằng đồng tính luyến ái thôi ! Mày không xứng đáng có một tình yêu đẹp như trong mơ đâu !

' 1000 '

Cậu đếm bước cuối cùng coi như là để an ủi bản thân cũng như là để cậu đánh thức bản thân khỏi ước mơ cao sang kia . Đến khi ngước đầu lên mới thấy trước mặt cậu là cầu sông Hàn , một địa điểm không thể bỏ qua của những khách du lịch khi đến đây , hay những cặp tình nhân đang yêu hay yêu lâu năm và cũng là địa điểm KHÔNG THỂ BỎ QUA của một số có ý định tự tử như Jungkook .

---------------------------------------

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro