2. Sóng yên bể lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt cả quãng đường sau đó, Kim Namjoon cũng không nói thêm một câu nào. Jungkook đồng dạng chẳng phải người hoạt ngôn, cậu càng mong mình có thể ít giao tiếp với người khác. Cậu an ổn ngồi tại vị trí, nghiêng mặt nhìn bóng của bản thân phản chiếu trên mặt kính đen xì.

Một cậu trai hai mươi mốt tuổi, đáng lẽ lúc này đang đang chăm chỉ ngồi ôn bài ở một góc thư viện nào đó, hay ồn ào liên hoan cùng đồng học, hoặc nắm tay cô bạn gái đi dạo phố, tận hưởng những tháng ngày đẹp đẽ nhất của tuổi thanh xuân. Nhưng Jungkook hai mươi mốt tuổi không phải, cậu vừa trải qua liên tiếp các biến cố gia đình, và vừa đồng ý kí vào một bản hợp đồng hôn nhân có thể coi là bất hợp pháp. Jungkook bỗng thấy gương mặt mình già dặn đi nhiều lắm, đột nhiên bị ép phải trưởng thành, cũng chẳng nhớ lần cuối cùng cậu chẳng lo lắng gì mà vui vẻ cười đã là bao lâu.

Chiếc xe cuối cùng cũng đi chậm dần rồi dừng lại.

Có người mở cửa xe cho cậu, đó là một người đàn ông trung tuổi mang gương mặt lạnh nhạt, bộ quần áo ghi-lê màu đen trên người khiến ông ta trông như một vị quản gia khó tính trong các gia đình giàu đó. Có lẽ là xuất phát từ lễ nghi khách sáo, ông ta hơi nghiêng đầu chào, Jungkook cúi đầu đáp lại, cố gắng nặn ra một nụ cười cho phải phép.

"Cậu Jeon, tôi là quản gia Lee, chào mừng cậu đến với nhà họ Kim". Ông ta nói, bằng thứ giọng chẳng chút niềm nở, nghe máy móc như được học thuộc sẵn.

Thì ra thật sự là quản gia, Jungkook thoáng nghĩ nhưng cũng chẳng để tâm nhiều. Ở các gia đình giàu đó thì việc thuê quản gia hay có nhiều người làm chẳng phải là vấn đề gì lớn. Dù sao cậu cũng chỉ ở đây 1 năm thôi, việc cậu cần quan tâm là sinh được cho người đàn ông kia một đứa con, mà tốt nhất là con trai nữa.

Kim Namjoon và vị quản gia họ Lee chào hỏi nhau sau đó, tương đối thân thiết hơn so với cậu. Jungkook ngước mắt nhìn căn biệt thự trước mặt, lần nữa cảm thán quả nhiên kẻ bỏ tiền ra thuê mình không phải thuộc dạng giàu bình thường. Căn biệt thự này được xây trên núi, không khéo cũng là vùng đất tư nhân, gồm 4 tầng có kiểu dáng thuộc phong cách thời Phục Hưng, ngay cả màu sơn cũng làm toát lên vẻ quý phái mà không lộ liễu, xa xỉ mà không phô trương. Nhưng không hiểu sao, Jungkook cảm giác căn biệt thự này rất trống trải nặng nề, khiến người ta không quá thoải mái khi nhìn ngắm.

Ông quản gia bước vào nhà, Jungkook vội xách túi hành lí đi theo, Kim Namjoon đi sau lưng cậu một khoảng. Họ dẫn thẳng cậu lên lầu, chẳng có màn chào hỏi hay bóng một người hầu nào như cậu tưởng tượng.

Quản gia Lee quen lối dẫn cậu tới một căn phòng trên tầng ba, không quên mở cửa sẵn.

"Đây là phòng của cậu, cậu được tự do hoạt động tại tầng này. Tầng bốn là chỗ làm việc của cậu chủ, không được phép thì đừng lên đó. Tầng hai là nơi ở của tôi và một số gia nhân, mong cậu cũng ít qua lại nếu không có việc cần. Tầng một có phòng ăn và phòng khách, nhưng tạm thời sẽ có người mang thức ăn lên cho cậu".

Ý là mới đến thì ở yên đây, cậu đang được nuôi nhốt, không phải chăn thả, đừng chạy loạn.

Jungkook gật đầu coi như hiểu ý.

Kim Namjoon đứng phía sau đưa cho cậu một tập tài liệu.

"Đây là bản hợp đồng hôn nhân, thỏa thuận sinh con và thỏa thuận bảo mật thông tin, cậu cầm lấy nghiên cứu cho kỹ, có vấn đề gì thì nói với quản gia Lee, tôi sẽ giải đáp cho cậu".

Jungkook nghĩ nghĩ, vẫn nhịn không được hỏi.

"Vậy người đàn ông đó... Ý tôi là, cậu chủ đang không ở đây sao?"

"Cậu chủ đi vắng, mấy ngày nữa sẽ về". Kim Namjoon mỉm cười, tận tình đáp.

"Trong phòng đã bật sẵn nước nóng, chúc cậu nghỉ ngơi khỏe". Quản gia Lee làm đúng bổn phận, máy móc thêm một câu khách sáo nữa trước khi cùng Kim Namjoon rời đi.

Còn lại một mình, lúc này Jungkook mới nhẹ thở ra một hơi, tảng đá nặng trĩu trong lòng rốt cuộc được tháo xuống. Vì để không tỏ ra mất mặt, dù sao cậu cũng là bị người ta dùng tiền mua về, lí do đến không vẻ vang gì cho cam, Jungkook đã cố tỏ ra thật thản nhiên, thật bình tĩnh. Nhưng kì thực trong lòng cậu đã sớm run muốn chết, mỗi lần đối diện ánh mắt sắc bén của Kim Namjoon là trống ngực đập thình thịch. Còn cả vẻ săm soi của quản gia kia nữa, đánh giá cậu công khai như đánh giá một món đồ mua về ngoài chợ vậy.

Ừm, tuy rằng cậu thực sự là bị mua về. Nhưng cậu không phải món đồ, cậu là con người, có cảm xúc và lòng tự ái.

Jungkook buông mình xuống chiếc giường đẹp đẽ, nhắm mắt lại, mệt đến không buồn nhúc nhích. Mới ngày đầu đã áp lực như vậy, về sau biết phải làm sao? Cũng may là người đàn ông đó tạm thời đi vắng, nếu không tinh thần của cậu cũng không chống đỡ mà diễn tiếp được mất.

Không điện thoại, không mạng internet, muốn gọi điện hỏi han tình hình sức khỏe của mẹ hay em gái một chút cũng không được. Jungkook vắt tay lên ngang mắt, lòng nặng trĩu những sầu lo, nếu không phải đã bị dồn đến bước đường cùng, ai lại muốn chọn con đường mịt mùng này chứ?

...

...

...

Bởi vì suy nghĩ nhiều thứ, quá nửa đêm mới ngủ nên khi ánh nắng từ bên ngoài cửa kính hắt bỏng rát hết mặt Jungkook mới dậy. Một vài lát bánh mì quệt mứt và cốc sữa bò đã được đặt ở đầu giường. Cậu liếc mắt nhìn, thầm yên tâm, ít ra mình cũng được đối xử không tệ.

Chậm rãi làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng xong, cũng chẳng biết là mấy giờ. Dựa vào cường độ nắng và vị trí của mặt trời thì chắc tầm hơn 9h nhỉ? Jungkook mở rộng tấm rèm cửa, mang quyển sách mà mình đem theo ngồi xuống ghế đọc, rất hưởng thụ thời gian an nhàn trôi.

Đến bữa thì có người bưng đồ ăn tới, thông qua đó Jungkook biết ngoài quản gia Lee thì trong nhà còn 3 người làm, đều là những cô gái tuổi tầm 25-27 tuổi. Họ tất nhiên không bắt chuyện, là do Jungkook tự đoán. Ăn xong lại có người dọn đi, bữa tối sẽ có thêm đồ tráng miệng tinh xảo chuẩn phương Tây. Thời gian còn lại Jungkook dùng để đọc sách, bù lại khoảng thời gian vất vả bươn chải lúc trước bỏ bê, cứ một mình một chỗ không hề nhàm chán chút nào.

Cuối cùng đến ngày thứ tư, lúc Jungkook cách tờ cuối chỉ còn vài trang, cậu rốt cuộc cũng được quản gia Lee thông báo: Cậu chủ sắp về.

Jungkook đón nhận tin tức này bằng một thoáng bất ngờ rồi thôi, không có sợ hãi, cũng không có bất an. Có lẽ khoảng thời gian 4 ngày an nhàn qua đã đủ để cậu tĩnh tâm lại. Sau bao nhiêu sóng gió, Jungkook cảm thấy hiện tại dù gặp chuyện gì thì mình cũng có thể bình tĩnh đối mặt. Cho dù đó là một lão già bụng bia xấu xí, hay một tên đầu gấu săm trổ đầy mình, hoặc là bất cứ hình dạng nào khác cậu không tưởng tượng ra nổi, Jungkook cũng rất bình tĩnh đón chờ. Tiền cậu đã nhận, giấy tờ với bên trung tâm môi giới đã kí. Cá đã lên thớt, giãy dụa cũng không trở về biển cả được. Đạo lý này Jungkook tự ngẫm ra cho mình, cảm thấy nếu sự đã rồi, vậy cứ để thuận theo lẽ tự nhiên.

Quản gia thấy Jungkook mặt không gợn sóng, càng thêm khẳng định da mặt người này thực sự rất dày. Quả nhiên là thứ dùng tiền mua được, không cần phải dùng tình cảm giữa người với người để đối đãi.

Jungkook trông bóng dáng quản gia rời khỏi phòng, chợt nhớ ra ông ta chỉ nói "sắp về", lại không biết "sắp" đó cụ thể là khi nào. Cậu ngẫm nghĩ, thở dài gấp quyển sách lại, cất cẩn thận vào ngăn tủ đầu giường. Jungkook mở tủ quần áo, đứng ngắm nghía một lúc lâu, cuối cùng chọn ra một chiếc áo phông trắng đơn giản và quần jean, bộ đồ khiến cậu trông gọn gàng sạch sẽ,

Và cũng rất dễ cởi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro