Chương 14 ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tại Hưởng cảm thấy đầu óc từng trận ong vang.

Yêu hồ ?!

Không phải nhân loại ?!

Chung Quốc nhíu mày, dường như rất đau đớn, lời nói của cậu có chút nghẹn. " Thật... xin lỗi anh... tôi vì sợ bị... phát hiện... liền... liền... muốn trốn tránh các người... thật ra... tôi... tôi... rất muốn... cùng anh làm... bạn... "

Nói xong cậu liền quay đầu sang một bên khó khăn ho khan.

Tại Hưởng nhìn thấy cậu như muốn nhắm mắt lại liền mặc kệ cậu có phải yêu hay không. " Chung Quốc, cậu tỉnh, không cần biết cậu là gì, thiện hay ác, tôi đều không ghét bỏ cậu. Cho nên cậu cố lên. Không phải nói cửu vĩ hồ có 9 mạng sao.... truyền thuyết gì đó đều bảo chỉ cần có dương khí cậu liền có thể sống... cậu nói với tôi, có đúng hay không ? "

Cậu chậm rãi câu lên khóe miệng. " Dương... khí ? Truyền thuyết là thật... thì tôi cũng không tùy tiện... cùng người ta giao hoan... anh lấy... dương khí ở đâu... cho tôi... hả ? "

Hệ thông quan sát tình hình, nghẹn cười. " Chung Quốc cậu diễn có mệt không ? Cậu soát hảo cảm thôi mà, làm tới bước này sao ? Còn có, người ta trúng Hạc Đĩnh Hồng cũng không nói dai như cậu đâu. Phim truyền hình dù có hạng 3 hạng 5 thì người đến giờ đã chết tươi rồi ! "

Cậu trong lòng lộp bộp 1 tiếng.

Tôi làm sao nhớ tôi trúng cái độc gì !

Mà phải rồi ! Soát hảo cảm thôi, sao lại kéo tình tiết đi xa tới đây rồi ?! Lời vừa nói ra có còn thu kịp không đây ???

Trời không phụ lòng người tốt, cậu vốn đang cầu nguyện cho Kim Tại Hưởng bỏ qua 2 chữ giao hoan kia, nào ngờ anh ta ném sang 1 quả bom.

" Không tùy tiện lấy của người khác. Hiện tại tôi cho cậu. Khỏe lại muốn chém muốn giết thì tính sau. Mạng của cậu quan trọng hơn. "

Hệ thống cười phá lên, cậu thầm nghĩ không xong rồi.

Chung Quốc yếu ớt đưa tay đẩy người đang cởi y phục của mình ra. " Không cần... đừng... sẽ hại tới anh... Tại Hưởng... dừng lại... "

CMN tôi nói anh dừng lại anh có nghe không !!!

Hệ thống ngươi cười cái gì !!!

Có thấy tôi sắp tàn cúc không hả ?!

Tại Hưởng mím môi, tạm gác qua lễ nghĩa cùng đạo làm vua từng được dạy, tay nhanh thoăn thoắt cởi quần áo 2 người.

Mặt Chung Quốc tái nhợt, lần mày không phải là diễn, mà là sợ tới không còn huyết sắc.

" Tại... Hưởng... nghe tôi nói... không cần... Tại... ưm... "

CMN bị hôn rồi !!

Làm sao bây giờ !!!

Anh vốn chỉ định chặn lại lời nói của cậu, không nghĩ tới xúc cảm mềm mại, ướt át cùng mùi hương nhè nhẹ ở môi cậu lại khiến anh dừng không được. Thậm chí khiến mục đích tốt đẹp là cứu mạng người ban đầu dần dần biến chất.

Cạy mở đôi môi ngọt ngào của người kia, đầu lưỡi tiến vào thăm dò khoang miệng nóng ấm, nhẹ nhàng lướt qua mọi ngóc ngách, tinh tế phát thảo 1 lượt mọi thứ bên trong, sau đó cường thế cuốn lấy cái lưỡi non mềm đang trốn tránh kia, dẫn dắt nó cùng mình chơi đùa, triền miên qua lại.

Tiếng nước nhóp nhép cùng cảm giác tê dại khiến não bộ Chung Quốc dần biến thành 1 mảng trắng xóa. Cổ họng phát ra vài tiếng rên rỉ nho nhỏ, cả người vì hô hấp khó khăn mà ửng hồng cùng trở nên mềm nhũn.

Anh luyến tiếc rời khỏi môi cậu, nhìn thấy người dưới thân kiều diễm câu nhân, 2 mắt phiếm đỏ đầy hơi nước, con ngươi mơ màng không có tiêu cự, đôi môi vì mới trải qua kịch liệt mà sưng tấy mọng nước. Mái tóc mềm mượt tán loạn khắp nơi, thân thể non mịn thon thả không còn gì che chắn triệt để lộ ra. Nơi tư mật như ẩn như hiện, khiêu khích nói không nên lời.

Kim Hoàng Đế chính thức hóa sói.

Anh cúi người ôm lấy cậu nhẹ nhàng vuốt ve, nâng niu hôn lên từng chi tiết trên khuôn mặt nọ. Từng nụ hôn vụn vặt không ngừng rải rác khắp nơi. Anh đảo đầu lưỡi liếm mút khiêu khích 2 nụ hồng trước ngực cậu, thỉnh thoảng còn cắn nhẹ khiến người kia nhịn không được bật ra rên rỉ.

Nụ hôn kéo dài tới phần bụng bằng phẳng hơi phập phồng rồi lại 1 đường cắn mút thẳng xuống nơi đang vì hưng phấn mà đứng lên.

Chung Quốc cảm giác cả thân thể đều bị hơi thở ướt át cùng khoái cảm bao bọc, cậu từ chống cự chậm rãi biến thành mong đợi. Cho đến khi thân dưới bị khoang miệng nóng ấm bao lấy, kích thích cực lớn khiến nước mắt sinh lý nhịn không được trào ra. Môi mọng rốt cuộc vang lên âm thanh nức nở. " A... Hưởng... Tại Hưởng... ưm... đừng... đừng... "

Tại Hưởng nghe được tiếng nức nở của cậu không những không dừng lại mà còn tận lực duyện liếm mạnh hơn khiến Chung Quốc chính thức tan vỡ.

Không biết qua bao lâu, tiếng rên rỉ của cậu biến tiếng thét chói tai, đạt đến cao trào.

Cả người không còn sức lực, cậu đưa mắt nhìn xuống người đang dịu dàng hôn cắn đùi trong của mình, tim chậm rãi gia tốc.

Đúng lúc này, nơi tư mật vốn đang trống trãi đột nhiên bị ngón tay thon dài thô bạo xâm nhập.

Chung Quốc giật bắn người, vặn vẹo thắt lưng muốn trốn tránh, miệng thốt ra âm thanh nỉ non. " Không cần... Hưởng... ra ngoài... "

Tại Hưởng vươn người lên ôn nhu hôn xuống khóe môi cậu. " Ngoan... dương khí của tôi... còn chưa có cho cậu. "

Ngón tay bên trong huyệt động nhẹ nhàng đưa đẩy, cảm nhận được thịt non mềm mại co thắt bao lấy khiến cổ họng Tại Hưởng khô khốc. Ngón tay gấp khúc chạm đến điểm nào đó khiến người kia hét lên, Tại Hưởng ngầm hiểu ý lần lượt cho thêm ngón tay vào, mỗi lần di chuyển đều cố ý chạm qua điểm kia. Nơi nào đó dù đã trướng đến đau đớn khó nhịn, anh vẫn kiên nhẫn giúp cậu làm chuẩn bị, tận lực giúp cậu thư giãn, giảm bớt tổn thương.

Cảm thấy động nhỏ đã đủ mềm, người dưới thân cũng đã cương lên lần nữa, anh nhanh chóng rút tay ra, nhẹ nhàng tiến vào.

Do đã qua quá trình tỉ mỉ khuếch trương nên hiện tại dù phải thừa nhận cự vật lớn quá khổ kia Chung Quốc cũng không quá đau đớn.

Anh một tay ôm lấy cậu, một tay nâng lên mông tròn còn vểnh, từ từ đẩy nhanh tốc độ, mỗi một lần tiến vào đều vào đến tận cùng, mỗi một lần đều xấu xa ma sát điểm mẫn cảm, mạnh mẽ mang đến khoái cảm kịch liệt cho người kia.

Dưới thân không ngừng bị xỏ xuyên mạnh bạo, vui thích như dòng điện từ nơi giao hợp lan tràn khắp toàn thân, âm thanh rên rỉ không cách nào kiềm chế, cậu vô thức liên tục gọi tên anh, cánh tay gắt gao ôm lấy Tại Hưởng.

Cậu rất nhanh liền bị làm đến tiếp tục cao trào, môi mọng nói lời cầu xin tha thứ. " Sắp không được... Tại Hưởng tôi sắp không được... a... ưm... chậm... đừng... "

Nhìn thấy nước mắt không ngừng chảy trên gương mặt cậu, anh an ủi hôn lên. " Chúng ta cùng nhau có được không... đợi tôi một chút... rất nhanh thôi... "

Cậu liên tục lắc đầu, biến hóa dưới thân khiến cậu mở lớn mắt, nghẹn ngào bật lên cao âm, nhịn không được siết chặt dưới thân, bức Tại Hưởng cùng lúc bắn ra.

Hai người ôm nhau thở dốc, Chung Quốc vẫn còn chìm trong dư âm, nhất thời mơ màng, chưa kịp thanh tĩnh.

Tại Hưởng vuốt lấy mái tóc đẫm mồ hôi của cậu, khàn giọng nói. " Đã ổn hơn chưa ? "

Cậu lấy tay che lại 2 mắt, gật nhẹ đầu.

Hệ thống được coi phim cấp 3 miễn phí nãy giờ lên tiếng. " Chúc mừng cậu, cúc hoa bị bạo rồi ! "

Cậu bỏ lơ lời chọc ghẹo chết tiệt, hí mắt nhìn anh.

Tại Hưởng ôn nhu cười. " Ổn là tốt, ngủ đi, tôi ôm cậu đi tắm. "

Cậu nhắm nghiền mắt trốn tránh, mặc kệ anh ôm mình lên.

Ai tới nói cho tôi biết người lúc nãy vui vẻ để kẻ khác bạo cúc không phải là tôi đi !!!

Nói đi !!!

Về sau làm sao dám nhìn mặt ai nữa đây !!!

Hả ?!

_____________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro