Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mắt cậu lúc này chính là một khu rừng rộng lớn . Thật là đẹp nha ~ Nhưng mà ... cây cỏ ở đây sao lại cao như vậy ???? Hay là tên hệ thống kia chỉnh lại chiều cao của cậu rồi ???? 

" Nói xấu hệ thống sao ??? Ta nói ngươi biết , ta không có ấu trĩ như ngươi đâu !! Ngươi tự đi tìm cái gì đó để soi đi ~ Rồi sẽ biết tại sao ~ " Cái tên gọi là hệ thống kia ngay lập tức lên tiếng .

Cậu im lặng đi tìm một hồ nước để soi . Ai cha , sao lại có cảm giác mình đi nhanh hơn bình thường vậy ?? Không sao , soi cái đã . 

Cậu đưa mắt nhìn ngắm mình .... hơ ... hơ hơ .... " Lông ... lông trắng ... 4 chân .... hơ hơ .... còn có ... tai và đuôi nữa ... trời ơi ... cái ... cái này ... sao lại chóng mặt thế này ? ... Hơ ... " 

Sốc quá , ngất rồi .

Những gì mà cậu thấy chính là : 1 con hồ ly xinh đẹp ! Chính xác là 1 con hồ ly ! Hay còn gọi là 1 con thú đi bằng 4 chân !!!

" Á !!! " Cậu bàng hoàng tỉnh lại . 

" Không được ... sao mình lại thế này ??? HỆ THỐNG !!! NGƯƠI RA ĐÂY CHO TA !!! " Cậu gào thét triệu hồi tên hệ thống kia .

" Ta đây , ta đây ~ Sao ? Đã nhận ra chưa ? Chưa thì tự mở profile ra mà xem ~ " Hắn nói bằng chất giọng đểu cán ...

Cậu nén giận nghe lời hắn mở profile ra .

ID : Tuấn Chung Quốc

Level : 1

Chủng loại : Yêu Hồ

Nghề nghiệp : Ma pháp sư + Luyện dược sư

Hệ : Thủy + Hỏa

HP : 900

MP : 0

Nhanh nhẹn : 400

Trí tuệ : 160

Vận may : 50%

Mị lực : 100%

Ác cảm : 60%

Thân thiện : 40%

Độ thích ứng với ma pháp : 0%

Độ am hiểu : 0%

Cậu xem xong liền trưng ra bộ mặt ... 

" Hệ thống ... " Cậu lên tiếng .

" Sao a ? " Hắn nhanh chóng trả lời .

" Phiền ngươi giải thích 1 chút nha ... " Cậu trưng mặt ngu ra cười cười .

...

" Ngươi ... ta rất muốn hỏi xem công ty ngươi sao có thể cho 1 người ngu ngốc như ngươi vào làm việc a ? Haizz , được rồi , ta giải thích 1 chút . Chủng loại của ngươi rất là hiếm nha , chắc cũng chỉ có 0.2% người chơi trúng được . Mà ở chủng loại này , ngươi sẽ phải bắt đầu từ hình thái của 1 con hồ ly , sau khi lên level 10 , ngươi có thể biến thành người , những chỉ số mới xuất hiện chính là dựa vào chủng loại cùng nghề nghiệp của ngươi mà ra . Là 1 con hồ ly tinh , đương nhiên ngươi có điểm mị lực cao ngất ngưỡng , đồng thời , ngươi luôn gây ra ác cảm với ... một số người ? Ta cũng không rõ , nhưng ác cảm cao đương nhiên thân thiện thấp . Còn có , khi ngươi luyện tập ma pháp , thì chỉ số thích ứng sẽ cao lên . Khi ngươi luyện dược , độ am hiểu sẽ cao lên . Có cần ta giải thích gì nữa không ? " Hắn lên giọng mà nói với cậu .

 " Cảm ơn , ta hiểu được đại khái rồi ... " Cậu mờ mịt lên tiếng .

" Đại khái ??? Ta nói đến vậy mà ngươi chỉ hiểu được đại khái ??? Hơ , ta không nói nữa , ngươi tự lo liệu đi ... " Hắn im bặt ngay sau đó .

Cậu thở dài 1 hơi , đau lòng thật nhưng không thể làm khác được . Chuyện cần làm bây giờ là tìm cách sống qua ngày kia kìa ... Cứ đi tìm một nơi để ở rồi tính sau .

Cậu cứ thế đi lang thang một lúc thì liền tìm được một cái hang động lớn , nó còn có nhiều cái động nhỏ khác nối liền nhau ở bên trong . Tâm trạng cậu khá lên 1 chút , có chỗ ở rồi . 

Cuộc sống đầy tính " hoang dã " của cậu sẽ bắt đầu từ bây giờ ...

* 2 tuần sau * 

" Đừng mà ... hu hu ... tôi chưa muốn chết ... hu hu ... " 

Tiếng khóc xin vang vọng trong khu rừng . 1 cậu nhóc đang lê cái chân đầy máu của mình dưới mặt đất , cố gắng cầu xin con hồ ly trước mặt mình .

" Tha cho tôi đi mà ... hu hu ... " 

Con hồ ly kia dừng lại một chút , sau đó xoay người 1 cái liền bị bao phủ bởi một làn khói trắng . 

" Tha cho ngươi a ? Nhưng mà ... ta đang rất đói ... " Mỹ nam áo lam làm vẻ tiếc nuối .

Cậu nhóc kia khóc ầm lên : " Oaaaaaa ... ta đau quá .... oaaaa ta còn chưa muốn bị ăn thịt mà .. "

Cậu bất đắc dĩ lên tiếng : " Tha cho ngươi thì ta ăn cái gì ? " Cậu tốt bụng thật , nhưng không phải loại người vì nghĩa quên thân !

Cậu nhóc kia nắm lấy vạt áo cậu : " Ta có thể đưa ngươi vào cung , chồng ta sẽ cho ngươi thật nhiều đồ ăn ngon ! Hu hu ... ngươi tha cho ta đi ... "

Cậu cảm thấy lạnh sống lưng , sao lại động phải người của hoàng gia thế này ? : " Ngươi là ai ? "

Cậu nhóc kia lên tiếng : " Ta ... ta gọi là Phác Chí Mẫn ... chồng của ta là con trai của tể tướng .... cũng là bạn nối khố của Hoàng Thượng ... Ta 22 tuổi rồi a ... hôm nay đi chơi một chút ... liền ... liền bị ngươi .. oaaaaaaa ... "

Cậu đỡ trán ... trời ơi ... cậu đã làm vợ bạn của Hoàng Thượng bị thương kìa ... còn muốn ăn người ta nữa ... 

Cậu cười cười , đỡ nó dậy : " Được rồi , bữa trưa của ta đã bị ngươi làm hỏng rồi !!! Ta đưa ngươi về băng bó trước được không ? " 

Nó cười tít mắt : " Được , ta ... "

" Chí Mẫn !!! Em đâu rồi ??? " Không kịp để nó nói hết câu , một chất giọng trầm khàn vang lên ở gần đó .

" A ... " Cậu nghe vậy thì liền giữ nó lại , và rồi ...  

" Cậu ta ở đây nè !!!! " Cậu hét lên .

Người đàn ông kia nháy mắt liền từ trên lưng ngựa nhảy xuống cạnh 2 người . Hắn đi tới bên cạnh nó đau lòng hỏi : " Sao lại thành ra thế này ? "

Nó rụt chân lại không cho hắn đụng vào : " Đừng động mà ... " 

Cậu cúi người , tiếc nuối xé đi một mảnh vải trên vạt áo của cậu rồi ngồi xuống băng bó cho nó : " Tôi làm tạm thế này đã , đợi về chỗ của các người thì tự tìm thái y đi . Thật là , phiền chết đi được ... " 

Hắn nhìn cậu một lúc : " Tôi là Mẫn Doãn Kì , cậu là ? "

Cậu băng bó xong liền đứng dậy rời đi : " Tuấn Chung Quốc . " 

2 người bọn họ đứng đó nhìn mãi theo bóng lưng cậu đang rời đi ...  

_______________________________________________________________________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro