Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng khách sạn cao cấp ngập tràn ánh đèn. Mùi hương mờ ám của đêm ân ái hôm trước như vẫn còn phảng phất đâu đây.
Cơ thể đau nhói, Jungkook dần dần mở mắt. Đầu óc mê man như vừa ngất đi mấy ngày. Khi lấy lại  lí trí, cậu nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường đó, căn phòng đó, tay bị còng chặt ở đầu giường. Bao nhiêu kí ức của đêm đầy dục vọng hôm qua chợt ùa về. Cậu cau mày, bên dưới có hơi đau.
"Tỉnh dậy rồi sao? Ăn sáng nhé?"
Thân ảnh cao cao ngồi im trên ghế đứng dậy, đi dần về phía Jungkook. Dáng người vẫn cứ hoàn hảo như thế. Jungkook có một chút hồi hộp. Cậu cũng không biết nói như thế nào cho chính xác. Cái cảm giác nhìn thấy hình dáng mà mình đã từng yêu thương ở trước mặt. Bây giờ còn có phần nam tính hơn. Ha. Hay là trái tim lạnh lẽo của cậu cũng biết loạn nhịp như ngày xưa hay sao. 

Taehyung đi tới, đưa một thìa súp vừa được thổi nguội ngay miệng cậu. Jungkook ngoảnh đi.

"Đắng miệng lắm, có ăn cũng chẳng trôi."
"Một là em ăn, hai là chết đói tại đây."

"Sao cũng được."

Được tổ chức huấn luyện đến cái dạng này thì nhịn ăn cả tuần cũng chẳng có gì khó. Anh ta nghĩ là đang dọa ai chứ.

"Em sợ đồ ăn có độc à?"

"Cũng phải. Trong cái giới này thì cũng chẳng yên tâm mà ăn." Jungkook nói thế. Thật ra là vì không có tâm trạng mà ăn.

Taehyung ngồi nhìn cậu một lúc. Sau đó liền húp một miệng súp, kéo mặt cậu lại, áp môi lên môi. Súp theo đó mà từ miệng người này qua miệng người kia. Có giọt trào ra ngoài lặng lẽ rơi xuống cằm.

"Anh 50 em 50 vậy là khỏi lo bỏ độc chứ?"

"..."

Con người này quả là giỏi cái trò hành hạ trái tim người khác.

Anh cứ thế mà đưa từng muỗng lên thổi rồi đút cho cậu. Tay chân lóng ngóng đôi khi còn làm bị trào ra miệng trông đến buồn cười. 

"Mở còng ra đi, để em tự làm." Cứ như vậy sao mà ăn được chứ.

"Không." Taehyung vẫn chăm chú vào thìa súp "Như vậy em sẽ chạy mất."

"..."

"Em vẫn muốn phục vụ cho tổ chức chứ?"

Đột nhiên lại hỏi một câu như thế. Có ý gì đây?

"Là sao?"

"Nó cũng tương tự câu hỏi 8 năm trước thôi. Em có muốn bỏ trốn không?

"...." Jungkook im lặng. Đầu cậu vì một câu nói mà tự nhiên rối loạn.

"...bỏ trốn với anh."

Cái môi trường mà cậu sống hơn 20 năm nó đã quá khắc nghiệt. Jungkook từ nhỏ đã bị huấn luyện đến mức này, từng đó thời gian có thể nói đã quá quen với cuộc sống đau khổ này rồi. Từ lâu đó đã là điều vô cùng bình thường với Jungkook. Bây giờ bỏ trốn với anh, cậu có thể thay đổi được gì? 

Từ ngày anh đi, cậu sống không có một chút gì là vui vẻ, hào hứng. Cứ chém chém giết giết. Bàn tay có vấy máu bao nhiêu người cũng không quan tâm. Hoàn toàn trở thành con rối tốt của Bang Shihyuk.

Từ khi nào trái tim này lại lạnh lẽo như vậy?

Là từ ngày anh biến mất sao?

"Nếu em không đồng ý thì..."

"Chỉ cần ở cạnh đội trưởng...."

"Huh?" Taehyung nhìn Jungkook, như muốn nghe lại câu nói vừa nãy.

"Chỉ cần bên cạnh anh là được."

Chỉ cần anh không biến mất khỏi tầm mắt của em.

Em không muốn mất anh một lần nữa.

______________________________________

Từ sáng tới tối, cả hai chỉ có ăn và ngủ. Anh đút từng thìa cho cậu, sau đó ôm cậu ngủ trên giường. 

Mặc dù đã nằm yên bình trong vòng tay anh, Jungkook vẫn không thể bình thản.

Cậu thấy mình chạy trong bóng tối, rất nhiều người đang đuổi theo mình. Cậu không biết phải chạy đi đâu. Cậu không nhìn thấy đội trưởng. Và cứ thế Jungkook lại chạy mà chẳng biết điểm dừng. Chẳng có ai nói với cậu rằng cậu cần chạy đến bao giờ.

Một tiếng súng vang lên. Nó phá tan sự yên tĩnh đáng sợ từ nãy tới giờ. Jungkook quay đầu nhìn quanh, rồi nhìn xuống người mình. Không có vết thương. Phát súng đó không nhắm tới cậu. Quay đầu lại, phía trước là một cơ thể nằm bất động trên vũng máu. Jungkook tới gần, nỗi sợ dần dần lan tỏa trong tâm trí. 

Khẽ chạm tay vào, khuôn mặt quen thuộc hiện ra.

"Đội trưởng?"

Cậu bừng tỉnh. Vậy ra đó là một giấc mơ.

Lúc tỉnh dậy Jungkook đã thấy Taehyung bưng thức ăn tới rồi.

Làn khói từ dĩa thức ăn bay nghi ngút rồi tan vào không trung. Mùi này...cơm cà ri.

"Anh cá là em tỉnh dậy vì mùi thức ăn."

"Ờ ừ...có lẽ vậy." Jungkook ngập ngừng trả lời.

Và bữa ăn lại bắt đầu. Taehyung cẩn thận đưa từng thìa cơm cho Jungkook. Cà ri không cay lắm. Hoặc có lẽ Jungkook bắt đầu mất đi ý thức. Đầu óc cậu dần nặng trĩu và trở nên mơ màng. 

Khi dĩa cơm vừa hết cũng là lúc Jungkook gục xuống và chìm vào giấc ngủ. Một lần nữa.

Taehyung ngồi im đó nhìn cậu, anh suy nghĩ về những lời cậu nói lúc ăn sáng.  Có lẽ anh đang phân vân việc làm tiếp theo có đúng đắn hay không. Nhưng đến lúc này mà vẫn chần chừ thì chắc chắn sẽ chẳng còn cơ hội nào khác. 

_________________________________

"Thưa sếp, Jungkook cả ngày hôm qua và hôm nay vẫn ở vị trí đó. Cậu ta đã ở trong phòng của V 2 ngày rồi."

Tên hầu cận bấm bấm bàn phím máy tính, trên màn hình hiện ra một bản đồ với cái chấm đỏ đang nhấp nháy.

Bang Shihyuk đi tới nhìn kĩ, khuôn mặt vẫn bình thản. "Ta biết ngươi đang nghĩ gì."

"Sếp..."

"Quả thật sau tám năm V vẫn không thay đổi." Giọng nói mặc dù bình thản nhưng vẫn đủ làm người ta phát sợ. "Jungkook cũng vậy."

Tám năm huấn luyện tên nhóc nhút nhát ấy trở thành một cỗ máy giết người có trái tim sắt đá. Những tưởng Bang Shihyuk đã thành công. Nhưng đáng buồn rằng hắn ta không chống lại được cái gọi là tình yêu. Cái thứ nhăng nhít ,à bọn trẻ vẫn thường tôn thờ.

"Theo dõi từ bây giờ đến tối mai, nếu nó vẫn ở đó lập tức cho người đột nhập."

"Đã rõ!"

______________________________________

Jungkook tỉnh dậy, đầu như có hàng tấn đá chồng lên. Không ngờ Taehyung lại bỏ thuốc ngủ vào trong thức ăn. Cậu đã quá tin người rồi. 

Lúc tỉnh táo lại được vài phần, cậu chợt thấy vai trái đau nhói. Cậu có vết thương ở đây từ lúc nào? Lại còn được băng bó cẩn thận.

"Tỉnh rồi à?" Taehyung bước ra từ phòng tắm, đem theo một chậu nước ấm và cái khăn nhỏ.

"Đáng ra sau khi chuốc thuốc mê anh phải bỏ đi rồi chứ nhỉ. Để anh thấy em dễ bị lừa đến vậy thật xấu hổ. Anh đang cười nhạo em đúng không? Đội trưởng."

Taehyung vẻ mặt có chút cười, đem khăn và nước ấm lau tay cho cậu. "Người thường chỉ ăn một thìa đã ngất rồi, em ăn hết cả dĩa thì cũng không phải tầm thường đâu."

Jungkook nhìn quanh, cạnh giường có một cái bàn nhỏ, trên bàn là một vật gì đó nhỏ xíu và rất lạ, giống như một cỗ máy mini.

"Cái này là gì?"

"Là con chip mà Bighit đã gắn vào vai chúng ta."

Chip?

"Chip gì? Sao em không hề biết?"

"Lúc họ cấy vào bên trong vai em vẫn chưa nhận thức được, anh đã tình cờ phát hiện ra khi lén thâm nhập vào mạng máy chủ của Bighit. Con chip này giúp cho bọn họ biết em ở đâu. Có nghĩa là họ hoàn toàn có thể kiểm soát được em."

Thật đáng sợ.

"Tại sao...."

"Hửm?" Taehyung ngẩng đầu lên.

"Tại sao ngày ấy, anh lại muốn kéo em chạy trốn cùng? Chẳng phải sẽ thêm một gánh nặng sao?"

Anh cười, cậu cảm thấy thật khó chịu khi lúc nào anh cũng cười một cách thoải mái mặc dù chuyện hai người nói chẳng vui vẻ chút nào.

"Năm ấy anh nhận làm đội trưởng chỉ dẫn riêng cho một cậu nhóc rất dễ thương. Cậu ấy mang nét ngây thơ và đôi chút vụng về. Anh nghĩ có lẽ tâm hồn cậu bé ấy cũng trong sáng như vậy và anh muốn ra sức bảo vệ nó. Không cần nói em cũng biết đó là ai chứ?"

"Em...em...sao?"

"Ha ha. Bingo. Rồi một ngày anh lại phải thực hiện nhiệm vụ. Mấy cái nhiệm vụ đẫm máu man rợ đó. Nhưng anh quen rồi. Anh vẫn cười sau khi giết người như vậy. Giống như đó là một công việc thoải mái. Và mọi chuyện vẫn bình thường đến khi anh nhìn thấy em đứng đó. Đôi mắt ngây thơ của em nhìn chằm chằm. Anh đã nghĩ có lẽ em đã thấy hết cảnh tượng đó. Cảnh một con quái vật giết người không ghê tay và lại còn cười vui vẻ trong khi cả người lấm đầy máu của người khác. Anh sợ rằng em sẽ nhìn thấy cảnh đó lặp đi nhiều lần. Anh sợ cái thứ anh đang ra sức bảo vệ sẽ bị vấy bẩn. Anh không muốn em ở trong cái nơi man rợ đó một ngày nào nữa."

"..."

"Bây giờ, anh sẽ làm điều mà tám năm trước anh không làm được."

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro