Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Anh à! Đi với em đi mà~~
- Anh à....~~~
- Không đi em méc mẹ hôm qua anh giặt hư cái áo đắt tiền mẹ thích đó :>
Tôi Kim Taehyung một chàng trai có bề ngoài ưa nhìn nhưng tính cách không đáng ưa. Tôi thuộc dạng soái ca lạnh lùng không sợ trời không sợ đất...chỉ sợ mỗi nhỏ em -..- :
- Anh đây kiếp trước sống sao mà giờ có đứa em như mày không biết nữa. Mày định đưa anh đi đâu  -..- .
- Đi đến gặp "người ấy" của em- Nó vừa nói vừa nháy mắt với tôi.
- Mày điên không vậy? Người ấy của mày thì tự đi mà gặp chứ bắt anh đi làm gì??!!- Hình như con em nó mới té giếng -__- .
- Nhưng anh ấy bảo dẫn theo anh chị em gì đi cũng được, anh ấy cũng dẫn theo em gái đi mà- Nó lại giở cái giọng nhõng nhẽo ra.
- Thôi anh mày không......
- Em méc mẹ nè ;>>
Quả nhiên trên đời không ai quyền lực bằng mẹ :V Và thế là nó lôi xềnh xệch tôi đi ra ngoài theo tiếng gọi từ "người ấy" của nó.
Chúng tôi hẹn nhau tại một quán ăn nhỏ nhưng khá sạch sẽ, sang trọng. Mất 30 phút để đi xe bus từ nhà tôi đến đó. Thời tiết bây giờ ở khoảng 2°C. Vâng 2°C nghĩa là trời đang vô cùng "mát mẻ", thế mà con trời đánh kia lại lôi tôi long nhong như thế này và nếu không phải người nó mang ra để dọa nạt tôi chính là MẸ thì tôi đá đít nó sang một bên mà về lâu rồi -3- (khóc 69 dòng sông :'< ).
Trong quán ăn khá kín nên ấm áp hơn được tí. Nhỏ em có vẻ hân hoan thích thú khi sắp được gặp "người ấy" của nó còn tôi vẫn giữ vẻ lạnh lùng, điềm tĩnh như thường ngày.
-A! Tới rồi!! - Nó đột nhiên reo lên.
Tôi cũng đưa mắt nhìn theo người thanh niên đang bước tới. Một chàng trai trắng trẻo, mái tóc dấu phẩy cùng ánh mắt tinh nghịch, nụ cười như tỏa nắng, dường như làm bừng sáng luôn cả bầu trời xám xịt ngoài kia.  

 - Chào em! Có phải em là...- Một giọng nói rất đỗi nhẹ nhàng và ấm áp vang lên. Tôi hơi giật mình, hình như tôi cảm thấy tảng băng lạnh lùng trong tôi bắt đầu tan chảy khi bắt gặp ánh mắt biết cười và giọng nói ấm áp kia.

- Vâng! Chào anh! Anh có phải là Jeon Jungkook...?
- Vậy là đúng rồi! Xin được giới thiệu đây em gái anh - Bên cạnh cậu ấy là một cô gái vô cùng dễ thương nhưng ngoại hình cô vẫn có nét gì đó kém xa anh trai mình.
- Còn đây là anh trai em - Kim Taehyung.
- Rất hân hạnh được gặp anh ạ! - Cậu ấy có vẻ vô cùng lịch sự và lễ phép.
- Chào cậu, rất vui được làm quen.
Tôi và nhỏ em ngồi đối diện cậu ấy và cô em gái nhưng lạ lùng là cậu ta đối diện tôi và hai nhỏ em đối diện nhau (đây là cuộc hẹn của đôi trai gái kia cơ mà). Chúng nó nói chuyện với nhau vui vẻ và hình như con em tôi chả ngó ngàng gì đến "người ấy" của nó, bỏ mặc hai thằng đàn ông chỉ biết ngồi im lặng cắm đầu cắm cổ ăn.
- Tên của cậu là Jeon Jungkook? - Tôi lên tiếng trước.
- Vâng ạ!!
- Cậu bao nhiêu tuổi rồi?
- Em năm nay 16 tuổi.
- Lớp 10 à?
- Dạ không em lớp 11.
-???
Hình như đọc được sự thắc mắc trong ánh mắt tôi, cậu ta vội giải thích ngay:
- Em học nhảy lớp ạ! Em thấy chương trình lớp 10 dễ quá nên xin nhà trường cho học nhảy, thi lên lớp 11 luôn!!
- Phải chăng cậu học rất giỏi?- Tôi hơi ngạc nhiên về điều này - Cậu ở trường nào thế??
- Dạ là Trường THPT A lớp chuyên Toán.
- Trùng hợp nhỉ! Tôi lớp 12, cũng chuyên Toán nhưng tôi ở Trường C.
- Ôi! Em nghe nói lớp 12 chuyên Toán ở trường C giỏi lắm, không ngờ lại có dịp gặp mặt. - Đôi mắt cậu ta long lanh đầy ngưỡng mộ.
 Hai kẻ lớp chuyên Toán hội ngộ, hai ý tưởng lớn gặp nhau, chúng tôi trò chuyện say xưa về cái bộ môn mà ai cũng cho là khô khan. Từ cuộc hẹn của đôi trai gái trở thành cuộc trò chuyện của những người có chung mục đích, lý tưởng.
Buổi hẹn kết thúc, tôi với con em trèo lên xe bus về. Thời tiết bên ngoài bây giờ thậm chí còn tệ hơn ban nãy, nhưng cứ nghĩ đến cậu kia là tôi lại thấy ấm áp hơn. Tại sao vậy nhỉ??  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro