Gửi đến người tôi yêu duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Từ Busan ngày 3 tháng 4.

Gửi đến anh, Taehyung.
Em viết nó vào ngày 3 tháng 4, bỏ nó vào hộp thư cũng là ngày 3 tháng 4. Em chỉ biết đến đó. Em không biết nó sẽ được gửi đi khi nào, bao giờ gửi đến anh và anh có đọc nó không, sẽ đọc khi nào. Em rất muốn biết nhưng lại không thể. Em có một ước nguyện, em muốn nhận được hồi âm.

Em yêu anh, mất rất nhiều thời gian để em nhận ra điều đó, mất nhiều thời gian hơn nữa để chính em chấp nhận điều đó. Hơn cả anh khi biết tình cảm của em, em đã cảm thấy choáng ngợp và sợ hãi đến chừng nào. Em còn khó chấp nhận hơn cả anh.
Taehyung, anh không thể nhận đoạn tình cảm này, thế giới không thể chấp nhận đoạn tình cảm này, em càng không thể dứt được đoạn tình cảm này.

Taehyung, em rất khổ sở. Chính em thấy mình rất đáng thương.

Em không thể ép anh yêu em, không thể bắt thế giới bỏ đi định kiến. Em chỉ có thể " giết " tình yêu này. Em cũng chỉ là một hình bóng nhỏ nhoi trong ngàn vạn người. Nhưng em lại yêu anh trong ngàn vạn người.

Em có rất nhiều lời muốn nói, lại nói không ra. Em đành viết, nhưng khi đặt bút xuống em lại không biết viết thế nào. Yêu, đau, hổ, hận.
Em dám yêu
Em đau khổ
Em hổ thẹn
Nhưng...
Em không dám hận.

Em không dám hận. Em biết hận ai, hận anh, hận em hay hận thế giới này ? Hận anh em không dám, hận thế giới em không thể. Còn em ? Em làm sai gì mà phải hận chính em.

Bất quá, em chỉ yêu anh. Đi ngược với định kiến.

Bản thân em nhút nhát. Dũng cảm nhất chính là yêu anh. Dám đối với với anh, đối với thế giới này. Coi như cũng là phút huy hoàng duy nhất trong đời em.

Em chỉ viết được nhiêu đây. Không dám viết nhiều cũng không thể viết nhiều. Taehyung, xin hãy nhớ đến em, hãy nhớ để biết rằng em từng tồn tại từng xuất hiện trước mắt anh. Đó là sự ích kỷ đầu tiên khi em viết bức thư này.

Em từng đọc được " không thể giết thế giới này để yêu người, chỉ có thể giết chính mình để ngừng yêu người ". Vậy nên đây là con đường duy nhất em có thể đi.

Taehyung, từng có người yêu anh như sinh mệnh.

Không phải vì yêu mà chết, không phải anh hại chết em càng không phải em tiêu cực chính mình. Nhưng Taehyung, em không thể ngừng yêu anh, em sẽ lại tìm đến anh dù em đã rời đi thật xa. Tìm đến anh, em sợ mình bị tổn thương, em sợ mình sẽ đau lòng. Em cũng chỉ sợ mình thương tích đầy mình mà thôi. Em sẽ không yêu anh nhiều hơn sau những lần gặp gỡ. Nhiều hơn bao nhiêu ? Bây giờ em yêu anh bao nhiêu để biết rằng nhiều hơn ? Yêu chỉ đơn giản là yêu, với em mà nói, khi yêu anh thì chỉ có mỗi anh.

Anh nói với em rằng em phải ép chết anh em mới chịu sao ? Taehyung, anh đã nghĩ gì khi hỏi em câu đó ? Anh sợ ánh mắt người ngoài hay sợ phần tình cảm của em ? Anh không sai, không ai có thể bảo anh sai hết. Anh không yêu em càng không yêu con trai. Vậy việc gì anh phải chịu điều ấy. Chỉ vì không yêu một người cũng bị kết tội sao ? Em không bảo vệ anh em chỉ nhìn vào thực tế.

Nhưng còn em ?

Em thì sao ? Em sẽ đau lòng, em khổ sở. Cảm xúc của em, tình yêu của em thì sao ? Hay là em tự làm tự chịu.

Anh không đáng bị như vậy, em biết. Nhưng em sẽ chết trước khi em ép chết anh mất.

Em anh là cả sinh mệnh.
Muốn ngừng yêu anh chính là chấm dứt sinh mệnh này.

Taehyung, em xin cam đoan rằng.

Thế giới này, kẻ không cùng huyết thống yêu anh nhất là em.

Sau này anh có thể nói cho người ta " từng có một người yêu tôi bằng cả sinh mệnh ".

Em, bất hối, vô hận.
Taehyung, gió biển rất lạnh, giá như có thể một lần ôm lấy anh. "

Tôi ngừng bút, không dám đọc lại. Khe khe gọi

Taehyung
Taehyung
Taehyung

Ba lần, là ba lần cuối cùng. Sau này sẽ không gọi, không dám gọi, không thể gọi nữa.

Đáy biển, rất sâu. Nước biển, rất lạnh. Muối, mặn chát. Tôi, chìm xuống.

Tối tăm, lạnh lẽo.

Mình viết nó sau khi nghe một đoạn nhạc trên Tik Tok và sau khi đọc lại Mai táng tuổi 18. Mình đã dùng cảm xúc ngay sau đó để viết.

Winter đã suy nghĩ rất nhiều khi để nhân vật của mình tìm đến cái chết. Bởi mình thấy như vậy quá bi thương. Một kết cục mà mình không thích. Nhưng vẫn là sử dụng nó. Bởi vì đã viết câu " từng có người yêu tôi như sinh mệnh "

Trên đây có một dòng văn được vay mượn. Chính là " không thể giết thế giới này để yêu người, chỉ có thể giết chính mình để dừng yêu người ". Nguyên văn không phải vậy nhưng ý chính là như vậy. Mình không nhớ rõ lắm nên đã viết chung chung lại. Dòng văn vay mượn được lấy từ comment của một page trên facebook.

Xin cảm ơn vì đã đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro