anh sai rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- xin lỗi đi, mau lên.

Hắn đang rất tức giận nhưng vẫn cố gắng kìm nén để không to tiếng với cậu.

- Em không sai , em sẽ không xin lỗi đâu.

Cậu tuy trong lòng rất sợ hãi khi lần đầu tiên thấy anh tức giận như vậy, nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra rất ương ạnh giả vờ như bản thân đang không có chút sợ hãi nào. Vì cậu thực sự không làm gì sai cả, bản thân rất đang ấm ức vậy mà Kim Taehyung lại bắt cậu xin lỗi cái tên trà xanh đê tiện đang tỏ vẻ nạn nhân kia.

- Hức....hức... thôi tớ không sao đâu Taehyungie, tớ nghĩ Jungkook không cố ý đẩy tớ ngã đâu. Chắc là do cậu ấy ghen ghét đố kị khi tớ được ngồi cạnh cậu nên mới bộc phát làm ra hành động thiếu suy nghĩ đấy. Tớ cũng không để bụng chuyện cỏn con này đâu, cậu cũng không cần trách mắng  jungkook làm gì, càng khiến cho jungkook ghét tớ hơn thôi.

Hankang ôm chân khóc sụt sịt cố tỏ ra sao cho  bản thân nhìn đáng thương nhất có thể để cho Taehyung thêm ghét Jungkook hơn, làm bất chấp tất cả để cho kế hoạch chia rẽ hai người họ thành công. Nó muốn Kim Taehyung là của riêng mình, bằng bất cứ giá nào cũng phải có được.

Jungkook ghét bỏ không thèm nhìn cậu ta, còn anh thì thấy jungkook thật trẻ con và không hiểu chuyện.

- Này HanKang cậu không thấy trơ trẽn à, làm ra vẻ thanh cao làm gì. Đừng diễn nữa bỏ lớp mặt nạ thiên sứ xuống đi không hợp với cậu đâu. Tôi tin tưởng Jungkookie, nhất định là cậu đã nói gì quá đáng khiến cậu ấy tức giận mới ra tay đánh người. Jungkook chưa từng vô cớ gây sự cả, cậu diễn trò cho ai xem vậy?

Jimin bất bình lên tiếng bênh cậu bạn thân của mình và Y tin chắc rằng tên Hankang gây sự trước vì cậu ta là một kẻ sống giả tạo và đặc biệt là rất nham hiểm.

- ĐỦ RỒI ĐỪNG AI NÓI GÌ THÊM NỮA, JEON JUNGKOOK  XIN LỖI BẠN HỌC HANKANG MAU LÊN. CẬU ĐÃ LÀM SAI RA TAY ĐÁNH NGƯỜI TA TRƯỚC LÀ SAI RỒI. NẾU CÒN KHÔNG XIN LỖI THÌ TỪ NAY VỀ SAU ĐỪNG XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT TÔI NỮA. TÔI GHÉT NHẤT LÀ LOẠI NGƯỜI ẤU TRĨ, TRẺ CON NHƯ CẬU.

Cậu nghe anh to tiếng như vậy với mình thì cũng giật mình, mắt cậu long lanh sắp khóc tới nơi rồi nhưng vẫn cứng đầu ngang bướng trừng mắt lại với anh.

- EM KHÔNG SAI, SẼ KHÔNG XIN LỖI. TẠI SAO KHÔNG HỎI LÍ DO EM ĐÁNH CẬU TA.....EM GHÉT ANH LẮM HỌC TRƯỞNG.

Cậu gào lên nước mắt cứ thế tuôn ra, nhưng cậu đã cố gắng gạt đi rồi chạy luôn ra khỏi trường học , jimin hối hả đuổi theo sau. Kim Taehyung đứng chết chân tại chỗ vì bất ngờ, anh không nghĩ cậu phản ứng mạnh đến thế. Có lẽ nào anh đã sai, anh cảm thấy tim đang rất đau nhói. Hankang ở một bên chứng kiến tất cả, trong lòng nó đang rất vui sướng cùng thỏa mãn. Vì kế hoạch của nó đã đại thành công rồi. Nó đã nắm chắc phần thắng trong tay.

Nó thấy anh đứng thất thần thì rất tức giận, trong lòng Choi Hankang đang rất lo sợ anh sẽ rung động trước Jungkook. Đột nhiên nó ngã lăn ra đất kêu khóc để thu hút sự chú ý của anh

- Taehyungie à, chân tớ đột nhiên đau quá đi mất.

Anh giật mình thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn về cậu vì tiếng khóc của nó. Anh tiến lại đỡ nó lên, không hiểu sao giờ nhìn mặt nó anh có chút thấy giả tạo.

- Được rồi để tôi đưa cậu đến bệnh viện.

Nó giả vờ cố gắng bấu víu vào anh để anh thấy nó đi lại rất khó khăn.

- Aaaaaa chắc jungkook lúc nãy đẩy mạnh quá chân tớ bị gãy rồi cũng nên...hức hức...jungkook cậu ấy ra tay thật tàn nhẫn mà...hức hức...con người jungkook quá hiểm độc rồi.

Nó cố gắng nạn ra vài giọt nước mắt cá sấu để nhìn bản thân sao cho thê thảm nhất có thể. Mỗi lời nó nói nó đều quan sát biểu cảm trên gương mặt anh xem có phản ứng gì không nhưng trước sau như một anh đều trưng ra vẻ mặt vô cảm khiến nó rất hài lòng, càng được nước lấn tới nói xấu cậu thật nhiều. Nó đang muốn làm cho Taehyung ghét bỏ jungkook để nó có thể loại bỏ được một tình địch ngang bướng như cậu, cơ hội để nó ở cạnh Taehyung sẽ càng lớn.

- Không đến mức gãy chân đâu, tôi thay mặt jungkook xin lỗi cậu. Tính Jungkook cậu cũng biết rõ cậu ta sẽ không vô cớ gây sự trước,  sau này cậu nên biết giữ mồm miệng của mình. Việc ngày hôm nay tôi không điều tra nhưng không có nghĩa tôi ngu ngốc không biết gì. Nể tình chị gái của cậu nên tôi sẽ không truy cứu nữa sẽ xem như không có việc gì cả.

Anh nghiêm nghị nhìn nó nói rõ mọi chuyện và hắn muốn nó sống yên phận một chút. Trong lòng anh đang rất dối không biết phải làm sao với cậu, anh biết cậu đang rất giận anh nhưng suy nghĩ trong lòng rất cố chấp luôn gạt bỏ suy nghĩ sẽ thích cậu vì anh không yêu con trai.

- Dạ...tớ biết rồi. Tớ sẽ nghe lời của Taehyungie.

Nó cúi gằm mặt xuống nghiến răng, tay nắm thành quyền cố kìm nén sự tức giận ẩn dấu vào bên trong. Ngửng mặt lên ánh mắt đáng thương nhìn anh, nó diễn trò luôn rất giỏi và luôn che dấu cảm xúc thật một cách thành công.

Anh đưa nó đến viện kiểm tra rồi đưa về vậy mà nó còn không biết vô liêm sỉ mà nài nỉ anh dẫn đi ăn nhưng anh đã từ chối. Khiến nó phẫn nộ thuê người đánh cậu để trút giận.
Cậu bị bọn người nó thuê đánh cho thừa sống thiếu chết không chút phòng bị nào. Do buồn vì anh bênh Hangkang nên cậu rủ Jimin đi uống rượu, trong lúc ra lấy xe nhân lúc Jimin đi WC cậu đã bị bọn chúng lôi vào hẻm nhỏ gần đấy đánh hội đồng. Vì say nên cậu sức yếu không phản kháng được một lũ người hung ác đấy nên đã bị đánh đến bất tỉnh. Lúc Jimin tìm thấy cậu thì toàn thân đều thương tích, đầu thì chảy máu rất nhiều trong tình trạng gần mất ý thức.

- Jimin đừng khóc tao không .....sao đâu...

- Gì mà không sao chứ đồ ngốc này....hức đầu mày chảy máu nhiều quá.

- Jimin.....tự nhiên tao...đột nhiên nh.ớ...học....trưởng quá...muốn..nghe giọng của anh ấy.

- Đồ thỏ ngốc sắp chết tới nơi rồi còn nhớ cái tên phụ bạc đấy làm gì...hức...tao còn nghe Suga nói anh ta đang đi hẹn hò với tên Hangkang kia kìa. Chỉ vì không muốn mày buồn nên tao không nói thôi, cố lên xe cướu thương sắp đến rồi,gắng thêm chút nữa thôi...hu hu hu

- Vậy...sao....hức tao ngốc quá đúng không cứ cố chấp mãi vào một người không yêu mình....hức...hức nhưng tao thật lòng thích anh ấy....hức

Nói xong câu cậu rơi vào hôn mê luôn khiến cho Jimin hoảng hốt gào khóc gọi cậu.

- JUNGKOOK MỞ MẮT RA NHÌN TAO ĐI....HỨC...HỨC....ĐỪNG NGỦ MÀ JUNGKOOK CỐ GẮNG LÊN.

*xe cứu thương tới kịp lúc đưa jungkook đi*

Jimin thấp thỏm đợi bên ngoài phòng phẫu thuật cầu mong cho Jungkook thoát khỏi kiếp nạn này. Trong lúc Jungkook giật giành sự sống với tử thần thì Taehyung đang đi ăn tối cùng Hankang. Không hiểu sao hôm nay lòng anh nóng như lửa đốt, cứ bất an không ngừng nhưng anh đã gạt bỏ tất cả ra sau để có thể yên tâm tập chung vào bữa ăn.
(Chap sau Taehyung sẽ bị ngược nhé chứ bé kookie bị vậy đủ rồi)

Taehyung về nhà sau bữa ăn tối không mấy vui vẻ với Hankang. Anh nằm vật xuống giường một cách đầy mệt mỏi, giờ chỉ cần nghĩ tới chất giọng ngớ ngởn dẹo dẹo của nó anh đã thấy ghê tởm rồi. Anh chán ghét lôi điện thoại ra gọi cho cậu, tự nhiên anh nhớ tới Jungkook. Muốn được nghe giọng cậu, nhưng gọi mãi cũng không ai bắt máy khiến anh tức giận ném điện thoại qua một bên chửi thề.

"Mẹ kiếp Jeon Jungkook em dám không nghe điện thoại của tôi. Càng ngày càng không coi tôi ra gì, được lắm muốn chơi trò mất tích lắm chứ gì. Đã vậy tôi mặc xác em muốn đi đâu thì đi, đồ ngang ngược trái tính trái nết luôn thích làm theo ý mình."

Anh cáu gắt lầm bầm mắng chửi cậu, giận dỗi lấy đồ đi vào nhà tắm. Tắm xong sảng khoái quá anh lăn ra ngủ luôn, anh vẫn không hay biết gì đến tình hình hiện tại đang rất nguy cấp của cậu.

Bên phía cậu thì phẫu thuật đã rất thành công nhưng giữa đêm cậu lên cơn co giật giữ dội làm bác sĩ hoảng hồn đưa cậu vào phòng cấp cứu lần nữa. Jimin khóc nức nở chờ bên ngoài, trong lúc quá hoảng loạn đã gọi cho anh người yêu đến. Quên chưa giới thiệu người yêu siêu cấp thiên tài của Park Jimin chính là Min Suga. Suga cũng chính là bạn thân của Taehyung.

Suga đang ngủ thì nhận được điện thoại của Jimin cũng tức tốc chạy vào bệnh viện. Anh vốn dĩ không hiểu chuyện gì cả vì gọi cho anh mà Jimin chỉ có khóc thôi nói gì anh cũng nghe không rõ. Lòng lo lắng bất an nên anh phải tức tốc đến, ngồi nghe em người yêu kể rõ tình hình thì bác sĩ cũng đi ra. Jimin như chết lặng khi vị bác sĩ kia cầm tay cậu và cúi đầu xuống nói

"Xin gia đình hãy nén đau thương, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi thành thật xin chia buồn cùng gia đình."

"KHÔNG THỂ NÀO, ÔI BẠN TÔI.....HỨC HỨC JUNGKOOK ÀAAAAA"

Jimin gào lên đau đớn ngồi thụp xuống sàn khi thấy chiếc giường được phủ trắng đẩy ra. Cậu không dám tin vào mắt mình người bạn thân duy nhất của cậu đã c.h.ế.t, cậu gào khóc trong đau khổ mặc cho Suga ôm chặt vào lòng an ủi. Khóc đến ngất lịm vì không chấp nhận được sự thật tàn nhẫn này. Các bác sĩ và y tá có mặt ở đấy đều lấy làm thương tiếc cho Jungkook. Một cậu trai trẻ ước mơ hoài bão còn đang dang dở mà phải đặt dấu chấm hết cho cuộc đời rồi.

Suga sau khi ổn định tinh thần cho Jimin anh mới nhớ ra lấy điện thoại gọi cho Taehyung để thông báo. Gần 4h sáng rồi nhưng sau khi nhận được cuộc điện thoại của suga thì anh bị sốc toàn tập. Tim anh đau đớn, hốc mắt đỏ au, tay chân bủn rủn không dám tin vào những gì được nghe. Anh loạng choạng lấy xe lao như điên trên đường để đến bệnh viện gặp cậu. Anh không còn tỉnh táo được nữa rồi, nước mắt thì không ngăn được cứ thế chảy ra, anh đang cố kìm nén lại cảm xúc để lái xe.

Anh run rẩy mở chiếc khăn trắng lên,khi nhìn thấy gương mặt phờ phạc không còn tí sự sống nào của cậu anh như muốn gục ngã. Anh đưa tay ra sờ vào mặt cậu,gương mặt mà trước kia anh chán ghét nhưng giờ phút này anh nâng niu muốn chạm vào.

"Mở mắt ra nhìn đi Jungkook....anh đến thăm em rồi đây. Sao người em lạnh vậy, anh sửa ấm cho em nhé. Jungkook của anh từ trước đến nay đều rất bướng bính, em đang bày trò trêu anh phải không. Anh ra lệnh cho em hãy dừng trò đùa này lại đi không vui đâu, nếu không anh sẽ phạt em đấy. Mở mắt ra đi em, xin em đấy Jungkookie."

Anh cúi xuống ôm người cậu dậy nhưng kì lạ thay anh có nói bao nhiều đi chăng nữa từ dụ dỗ,đe dọa kể cả là âu yếm lấy lòng cậu thì jungkook vẫn bất động không chút phản ứng. Đến khi anh nhận thức được cậu đã rời xa thế giới này rồi thì chỉ biết gào khóc, anh ân hận thì có ích gì đây. Jimin từ ngoài đi vào tách anh ra khỏi xác của cậu.

"Mẹ mày thằng chó, jungkook c.h.ế.t rồi mà mày cũng không buông tha cho cậu ấy hả? Mày nghĩ giờ mày ở đây khóc lóc ầm ĩ giả bộ thâm tình cho ai xem đây. Mẹ mày cái thằng tra nam, lúc kookie còn sống thì mày ghét bỏ xa lánh cậu ấy đến khi cậu ấy c.h.ế.t mày khóc ân hận các thứ. Sao mày sống chó vậy Kim Taehyung,  tốt nhất là cút xa bạn tao ra chút, jungkook đã khổ vì mày nhiều rồi, giờ c.h.ế.t mày cũng không cho bạn tao được yên à."

Anh quỳ xuống mặc kệ cho Jimin phát tiết đá anh bùm bụp, Suga ngăn cản không kịp có khi Jimin cầm ghế phang anh rồi.

"Cậu đánh hay mắng tôi tùy thích nhưng xin cậu cho tôi được ở cạnh jungkook đoạn đường cuối. Tôi biết tôi là thằng tồi nhưng tôi biết sai rồi, tôi hối hận rồi chỉ tiếc là không thể sửa chữa sai lầm được nữa rồi. Tôi nhận ra được tình cảm thật sự của mình dành cho Jungkook rồi nhưng em ấy bỏ tôi đi rồi."

Anh gục xuống khóc như một đứa trẻ, jimin nhìn anh đầy khinh bỉ nhìn anh nói :

"Haha nước mắt của Tra nam đúng là làm người ta kinh tởm"

Rồi quay sang nhìn jungkook

"Mày nhìn thấy chưa Jungkook, kẻ hèn mọn mà mày yêu đang khóc vì mày kia kìa. Chân tình đến muộn không bằng cỏ rác. Hắn không đáng để mày hi sinh nhiều thứ như thế....hức jungkookie số khổ của tao.... huhu mong kiếp sau mày sẽ gặp được một người yêu mày bằng cả sinh mạng."

Jimin nói xong cũng lấy khăn trùm lên mặt cậu bỏ mặc Taehyung còn đang ngồi khóc, cậu kéo anh người yêu đi ra ngoài.

Sau khi Jungkook mất Taehyung sống không ra con người. Ngày ngày nhốt mình trong phòng uống rượu, say thì ngủ tỉnh dậy thì uống tiếp. Anh cũng nhiều lần t.ự. t.ử. nhưng được cứu rồi anh cũng chán bỏ bê bản thân không thèm quan tâm đến sức khỏe. Kết quả là bị ung thư gan khi phát hiện cũng giai đoạn 3 rồi, anh không uống thuốc cũng không chữa trị để mặc bản thân.

Hankang thì sau khi biết tin jungkook mất cậu ta vui mừng vì nghĩ bản thân có thể độc chiếm Taehyung được rồi. Nhưng cậu ta không ngờ Taehyung đã điều tra ra hết mọi việc cậu ta đã làm nên tất nhiên cậu ta sẽ bị anh trừng trị. Anh cho người bắt cóc nó đến khu nhà hoang cho người tra tấn đánh đập nó dữ dội.

"Các người là ai mà dám bắt cóc tao, chúng mày có biết tao chính là chồng nhỏ của Kim Taehyung không hả? Nếu để anh ấy biết chúng mày sẽ không sống yên đâu"

"Cái thằng đ.i.ế.m này ảo tưởng à? Dám tự nhận là chồng nhỏ của đại ka  Kim luôn cơ đấy. Thằng chóa này coi bộ mạnh mồm các anh em cứ đánh tay cho tao để cho nó ngậm mồm vào."

Lee Soobin lên tiếng khiến cho bọn người áo đen điên cuồng đạp mạnh lên người nó.

"Aaaaaaaa lũ khốn nạn, nói mau ai sai bọn mày bắt cóc tao, hức mau thả tao ra ngay biết chồng tao là con trai của tập đoàn Kim Thị không hả.... hức Kim Taehyung mau đến cứu em."

"Ai là chồng cậu vậy Choi Hankang? Ảo tưởng nó vừa thôi, những gì cậu làm với jungkook đã đến lúc phải trả giá rồi?"

Anh giận dữ nhìn nó khiến Hankang run rẩy sợ hãi bật khóc điên cuồng xin tha.

"Hức em biết sai rồi Taehyungie, xin hãy tha cho em. Em làm tất cả mọi chuyện cũng vì quá yêu anh thôi, hãy tha cho em đi mà, hức hức.... dù sao Jeon Jungkook cũng xứng đáng phải c.h.ế.t , em thua kém gì cậu ta đâu anh có thể yêu em mà..."

"CÂM MIỆNG" - Cậu sợ hãi ngậm miệng lại

"Được rồi các anh em chơi chết thằng đ.ĩ thõa này đi, chơi chán thì giết nó cũng được. "

"Rõ đại ka" - Tất cả đồng thanh nhanh như cắt bọn người kia lao vào người nó như hổ đói. Mặc cho tiếng kêu gào đau đớn của nó anh quay người bước đi trên môi luôn lẩm bẩm một câu.

" anh trả thù cho em xong rồi Jungkookie....giờ anh sẽ xuống đền tội với em"

Ngồi vào trong xe trong lúc không ai để ý anh rút súng đã lên đạn sẵn mà bản thân đã chuẩn bị trước giơ thẳng vào thái dương bóp cò không chút sợ hãi.

*Đùng*

Viên đạn xuyên qua não anh chết tươi trên xe. Đàn em hớt hải vào trong xe xem tình hình của anh nhưng không kịp nữa rồi, anh đã trút hơi thở cuối cùng đau đớn nhắm mắt.

#Taekook

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro