I. Tổ chuyên án bất đắc dĩ | 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng thẩm vấn chuyên biệt dành cho phạm vi đối tượng tội phạm từ cấp bậc nguy hiểm đến đặc biệt nguy hiểm trở lên. Mùi khói thuốc lượn lờ trong phòng thẩm tra, không khí ngột ngạt đến cực điểm.

Căn phòng đơn sơ chỉ có một chiếc bàn giữa phòng được bắt vít xuống sàn, cùng với một chiếc ghế tựa bằng gỗ cũng được bắt vít, giữa hai thanh ghế là một chiếc xích sắt chắc chắn dùng để trói tội phạm. Rõ ràng là một kiểu thẩm tra "bất lịch sự" mà theo lời của Ahn Baek là như thế khi gã mới được giải đến đây.

Đối diện Ahn Baek là thanh tra cảnh sát Kim Taehyung - người chính tay bắt giam Ahn Baek vào chốn ngục tù này, kẻ từ nãy đến giờ không nói nửa lời mà chỉ chuyên chú nhìn tên phạm nhân trước mặt. Cái nhìn của Kim Taehyung không biểu thị được bất kì một điều gì qua vẻ mặt không chút biểu cảm của hắn. Điều này khiến Ahn Baek trở nên hoảng loạn và lo sợ trái ngược với vẻ mặt dửng dưng bất cần đời của chính mình. Kim Taehyung có thể để ý thấy điều đó khi Ahn Baek đã hơn nửa giờ đồng hồ trôi qua vẫn không thể ngừng việc gõ từng nhịp đều đều xuống mặt bàn. Tiếng thở đều đặn của hai người đàn ông cùng với tiếng gõ bàn trong khoảng không trống trải khiến người khác không mấy dễ chịu.

Rốt cuộc không chịu nổi bầu không khí trầm mặc này, Ahn Baek là người đầu tiên mở lời, âm cuối có chút run rẩy: "Nếu anh định nhìn tôi như thế này mãi thì trước khi chết vì án tử tôi sẽ chết vì đói cơm đấy. "

"Nếu anh cũng run rẩy khi nói chuyện với tôi như lúc giết những người vô tội, thì có lẽ chúng ta đã không phải nhìn nhau mãi thế này đâu tên cặn bã." Kim Taehyung sau một hồi im lặng thì bất thình lình mở miệng. Giọng hắn khàn đục cùng với quầng thâm dưới mắt cho thấy hắn đã nhiều ngày không được nghỉ ngơi. Và với công việc của một cảnh sát cùng với đó là tên phạm nhân ngồi trước mặt, đã đủ thấy được quãng thời gian qua đã khiến Kim Taehyung lao lực quá độ vì điều gì.

Ahn Baek - một kẻ đã được định sẵn sau 10 ngày nữa sẽ diễn ra phiên tòa cuối cùng để có thể kết thúc mạng sống của gã với mức phạt tử hình vì tội giết 20 mạng người, 20 năm tù với tội hiếp dâm trẻ chưa thành niên, cùng với 14 năm tù giam vì tội cố ý gây thương tích. Với lịch sử phạm tội kéo dài từ Bắc đến Nam thuộc biên giới Đại Hàn Dân Quốc, hơn 3 lần thoát khỏi vòng vây của cảnh sát cùng 1 lần tổ chức vượt ngục. Hiển nhiên Ahn Baek chính là tội phạm truy nã quốc gia mà cảnh sát đã vất vả mới có thể một lần nữa ấn hắn trở lại vào ghế thẩm tra, cùng với đó là các mức phạt sẽ kết thúc mạng sống của một kẻ giết người hàng loạt vô nhân tính.

________

Trời chập choạng tối, tiếng quạ bay trên trụ sở cảnh sát thay cho tiếng báo hiệu khi màn đêm đã dần buông xuống. Kết thúc một ngày dài cũng như kết thúc quá trình truy bắt Ahn Baek của Kim Taehyung sau hơn sáu tháng trời.

Kim Taehyung trở ra với vẻ mặt mệt mỏi, đằng sau hắn là tiếng cười như nắc nẻ của Ahn Baek. Lần này khi Ahn Baek bị tống lại vào ngục giam, công nghệ theo dõi tiên tiến đã được củng cố cùng với đó là sự giám sát thêm chặt chẽ của cảnh sát sau một lần ăn quả đắng từ gã.

Kim Namjoon cầm cốc cà phê dựa vào bức tường trước mặt, vừa thấy Kim Taehyung đi ra liền đưa cho hắn ly cà phê còn nhả khói, cười nói, "Vất vả rồi."

Kim Taehyung nhận lấy cà phê, chăm chú nhìn làn nước màu nâu sóng sánh trong ly, giọng nói đầy châm biếm, "Đừng để tôi phải bắt hắn một lần nữa."

Tất nhiên Kim Namjoon biết Kim Taehyung đang ám chỉ việc gì. Vào khoảng thời gian một năm trước, khi Ahn Baek lần đầu bị bắt và tống vào ngục giam. Là bên phía cảnh sát canh gác đã lơ là, để gã ung dung thoát ra giữa một rừng cảnh sát mà không ai phát giác ra gã. Lần trở ra này, Ahn Baek như một con quỷ hút máu không biết mệt, gã ra tay sát hại 15 mạng người, gấp 3 lần lần thứ nhất, mà đối tượng chủ yếu của gã chính là phụ nữ và trẻ em. Chính Kim Taehyung là thanh tra cảnh sát chính của vụ án này, hắn đã phải truy bắt Ahn Baek ròng rã sáu tháng trời. Khi bắt được Ahn Baek ngay gần biên giới Triều Tiên, trước khi gã kịp đào tẩu sang nước bạn đã bị cảnh sát biên giới một phen tung mẻ tóm gọn. Kim Taehyung biết lần này bắt được Ahn Baek không phải do phía cảnh sát tài giỏi gì, mà rõ ràng là do Ahn Baek - một kẻ sát nhân máu lạnh mang trong mình các vấn đề về tâm lý nghiêm trọng đã chán ghét việc chạy trốn. Gã lựa chọn được chết trong chốn ngục tù khi đã thỏa mãn thú vui giết hại đồng loại của mình.

Và Kim Namjoon nhớ rõ cú đấm như trời giáng của Kim Taehyung vào bên má phải của Ahn Baek khi cấp dưới áp giải tên phạm nhân đến trước mặt vị thanh tra cảnh sát nổi tiếng tài giỏi này.

Đợi Kim Taehyung thoát khỏi đống suy nghĩ ngổn ngang, cà phê cũng đã được uống cạn, Kim Namjoon mới thông báo một chuyện quan trọng: "Cục trưởng mới đưa thông báo xuống, quyết định thành lập tổ chuyên án GCV, cậu sẽ đảm nhiệm làm đội trưởng."

Kim Taehyung nhướn mày, vẻ buồn ngủ trên mặt cũng tiêu tan khi uống cà phê mà Kim Namjoon đưa đến.

Chưa để Kim Taehyung đáp lời, Kim Namjoon đã nói tiếp: "Tôi biết bấy lâu nay cậu làm việc độc lập quen rồi. Nhưng lần này sao không thử hợp tác với người khác đi, biết đâu sẽ tăng năng suất truy bắt tội phạm đấy. Cục trưởng bảo tôi chuyển lời với cậu như thế."

"Lão cáo già." Kim Taehyung cười lạnh, "Nói thẳng là lão ta sợ tôi lập quá nhiều chiến công sẽ dễ dàng làm lung lay chiếc ghế quyền lực mà gã đang ngồi nên mới tìm người kìm kẹp tôi. Đã bảo Kim Taehyung tôi chỉ hứng thú với tội phạm chứ cóc cần chiếc ghế của lão."

Kim Namjoon vỗ vai cậu đồng nghiệp kém cạnh mình 2 tuổi này, "Nghĩ thoáng chút đi, lần này tôi chung đội với cậu đấy. Chỉ thành lập tổ chuyên án một thời gian ngắn thôi. Sau này quyết định giữ lại hay không là tùy thuộc vào cậu. Dù gì tôi nghe nói những kẻ sắp cử đến đây không có tên nào là vô dụng cả."

Kim Taehyung không phản bác cũng không tiếp lời.

________

Bởi vì vừa xuất sắc hoàn thành một vụ án mạng tầm cỡ quốc gia, nghiễm nhiên việc nghỉ phép không phải không có. Là một người hoàn toàn sống khép kín trong vỏ bọc của bản thân, ngoại trừ Kim Namjoon là người chịu và thấu hiểu được tính cách của Kim Taehyung thì chẳng còn một ai khác muốn nói chuyện với một kẻ được mệnh danh là thiên tài trong ngành cảnh sát như hắn. Mà thiên tài thì thường đi kèm với khó hiểu và tự cao.

Kim Taehyung không tự cao, nhưng hắn khó hiểu.

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống đầu quân vào quân đội và cảnh sát. Cả chú bác anh em trong gia đình nhà họ Kim đều có địa vị vững chắc trong giới cảnh sát và quân đội. Mà Kim Taehyung là gen thứ 3 trong gia đình, hội tụ đủ mọi gen tốt của các bậc cha chú, hắn sinh ra như để trở thành một kẻ bám gót tội phạm. Nếu trí thông minh của Kim Taehyung không dành để truy bắt những kẻ giết người, vậy thì hắn không nên sinh ra thì hơn, đó là lời nhận xét của Kim Namjoon khi lần đầu hợp tác với Kim Taehyung trong một vụ giết người hàng loạt.

Cùng với đó là sự am hiểu sâu rộng trong các lĩnh vực khoa học và y học, Kim Taehyung như bước ra từ trong truyện về những nhân vật hư cấu, không có thật. Những kẻ tài giỏi làm người khác ngứa mắt. Và có lẽ đây cũng là lý do để không ai muốn kết bạn làm thân với hắn, sẽ chẳng ai muốn ở cạnh người tài giỏi hơn mình.

Nhưng Kim Namjoon thì có thể, bởi anh cũng cùng một giuộc với Kim Taehyung. Những kẻ tài giỏi thì thường họp theo bầy đàn.

Bởi vì kém trong khoản giao tiếp với thế giới bên ngoài, cùng với đó là sự vắng mặt của Kim Namjoon trong suốt khoảng thời gian nghỉ phép, mà khi Kim Taehyung trở lại cục cảnh sát đã thấy một bản thông báo được dán trước cửa phòng làm việc của mình mà không được báo trước. Với một dòng chữ to tướng như sợ hắn sẽ bỏ qua mất: " TỔ TRỌNG ÁN GCV CHÍNH THỨC ĐƯỢC THÀNH LẬP KỂ TỪ NGÀY 28/1/20**."

Ở dưới còn có một dòng chữ đỏ thẫm của Cục trưởng cùng con dấu của ông: "CỤC TRƯỞNG ĐÃ KÝ TÊN VÀ XÁC NHẬN."

Kim Taehyung bỗng thấy con đường trước mặt có chút khó đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro