Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~Sau cửa hàng Love Yourself~~~~~

Yoongi đang đừng trước cửa sau của LYS Đợi Taehyung đến để cùng đi. Bây giờ đã là 1h50', Anh nghĩ hẹn với nó 1h45' mà đã qua năm phút mà không thấy nó đâu. Đang định lấy máy ra gọi nhưng đằng xa thấp thoáng có cái xe màu đen quen thuộc thì Yoongi liền cất máy lại, kiên nhẫn đứng đợi thêm mấy giây nữa. Anh vừa bước lên xe đã nghe thấy Taehyung lên tiếng trước.

- Em xin lỗi nha. Đường ruột hơi có vấn đề, chắc chắn không có lần sau.

- Ờ. Nhớ đấy, bây giờ đi đi.- Yoongi quay sang bên Taehyung nói.

~~~~~ Ở trường Seoul~~~~~

- Đến rồi. Xuống thôi anh.- Taehyung nói với Yoongi.

- Ừ. 

- Để tôi mở cửa.- Quản lí của Taehyung lên tiếng.

- ...

- Á á a. V opa saranghae.- Nữ sinh 1

- OPAAAAAA. Saranghae.- Nữ sinh2

- OPA  SARANGHAE- Nam sinh 3

....v.v....

Anh và yoongi bình tĩnh đi qua đám nữ sinh và nam sinh bước tới phòng hội trường. Mặc dù đã yên tĩnh hơn nhưng cũng không tránh khỏi những tiếng hò reo tên anh. Anh nói nhỏ

- Thật là phiền phức.

- Hừ! Trách ai bây giờ, chỉ trách cậu quá nổi tiếng thôi.- Yoongi nói.

- Nếu không vì cậu ấy em cũng chẳng tới đây làm gì cho mệt. Ồn ào thật khó chịu.- Taehyung than vãn.

- Biết sao giờ. Dù sao cũng đã lỡ nhận rồi, mà còn vì cậu trai ấy nữa. Hay bây giờ lên xe đi về, vẫn còn kịp đấy.- Yoongi nói một cách dò xét.

- Anh đúng là.... Hừ! Không nói với anh nữa.

- Tùy chú thôi~~~

- Đúng là...

 Đã đến lúc Taehyung phải lên sân khấu. Anh vẫn lạnh lùng bước từ phòng hội trường trước cho đến khi thấy được bóng dáng của cậu. Cậu đang mặc trên người bộ đồng phục ngây thơ và trong sáng cùng với nụ cười đáng yêu chết người kia trên môi. Trên môi anh bất giác nở ra nụ cười. Nhưng anh nào biết nụ cười bây giờ của anh đã làm tim bao cô gái, chàng trai tan vỡ. 

Sau khi biểu diễn xong, anh chào tất cả rồi lại quay lại phòng hội trường. Bây giờ anh mới để ý là không thấy yoongi đâu. Anh đang định quay lại rồi cùng Yoongi đi xem Jungkook của anh đang ở đâu. Nhưng bây giờ đã không thấy đâu. Taehyung nghĩ rồi ngồi xuống nghịch điện thoại.

~~~ Sau khuôn viên trường ~~~

 Sau khi thưởng thức xong ca khúc do Taehyung hát xong, Hoseok ra đằng sau khuôn viên trường để hít thở vì ngoài sân trường lúc nãy quá chi là ngột ngạt mà. Cậu đang ngồi trên cái ghế gỗ thân thuộc thì bỗng có người ôm lấy cậu từ phía sau. Hiện giờ cậu đang rất hoảng loạn. Cậu cố gắng vừa lấy tay mình hết sức kéo tay người kia ra vừa hỏi:

- Ai vậy? Xin hãy bỏ tôi ra đi mà.- Cậu cố gắng nói từng chữ một.

- Đoán xemmm.

- Bobam à. Làm ơn buông tớ ra đi mà.- Hoseok cầu khuẩn nói.

- Không. Tớ không buông. Nếu bây giờ cậu đồng ý làm người yêu tớ thì tớ mới buông.

- Bobam à! Tớ, tớ ...

 Nếu có người hỏi cậu Bobam là một người thế nào thì cậu chắc chắn sẽ trả lời: Bobam là người tốt, đẹp trai, nhà giàu, tốt bụng và là một người chân thành. Nhưng đối với cậu Bobam chỉ có thể là một người bạn mà thôi, chỉ có thể làm một người bạ mà thôi.

- Tớ không thể.- Cậu ngập ngừng nói.

- Thế thì tớ không buông. Nhất quyết không buông.

- Xin cậu mà hãy buông tớ ra đi.

- Không, không buông.

Đột nhiên cậu thấy trên lưng mình không còn cái người đó nữa thay vào đó vào một khoảng không vô định. Cậu quay lại khi nghe thấy tiếng nói của ai đó. Là một người cậu không hề quen biết.

- Cậu thôi đi. Cậu ấy đã không thích.- Yoongi lãnh đạm nói.

- Anh là ai, anh có quyền gì mà chen vào cuộc trò chuyện của 2 chúng tôi?- Bobam nói.

- Tôi chả là ai cả, chỉ là một người qua đường.

- Chả liên quan tới anh. Mà anh không thấy dơ à. Chúng tôi đang nói chuyện mà anh lại xen vào và kéo tôi ra.

- Nói chuyện? Tôi đơn giản là chỉ thấy cậu đang ôm cậu ấy trong khi cậu ấy đã không thích. Tôi chỉ thấy như vậy thôi.

~~RENG~~ Tiếng chuông diện thoại của Bobam vang lên. Sau khi nghe xong điện thoại Bobam bỏ đi luôn mà không nói lời nào.

-Cảm ơn anh. Mà anh từ đâu đến vậy. Hình như tôi chưa thấy anh ở trong trường bao giờ.- Hoseok hỏi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lại thêm một chap dài nữa nè.

#Hae

<21/10/2018>










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro