3. Lời hứa năm ấy (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung thức dậy từ sớm, chuẩn bị đồ dùng cho em. Đợi đến khi Seokjin và Jimin đem đồ ăn đến, hắn mới chào hỏi rồi rời đi.

Do tính chất công việc, hắn không thể bỏ lỡ, phải nhanh chóng hoàn thành để được ở bên cạnh em.

Jeon Jungkook khi tỉnh lại không thấy cứ tưởng hắn vì giận chuyện em giấu bệnh tình mà bỏ đi.

Jeon Jungkook thút thít mãi, Seokjin cùng Jimin dỗ dành lắm em mới chịu nín, chỉ ăn một ít rồi thôi, đến trưa cũng không chịu ăn.

Seokjin và Jimin có giải thích cỡ nào em cũng không chịu tin, bất lực, họ đành gọi hắn đến.

Kim Taehyung tức tốc phóng xe đến bệnh viện, thấy em đã nghỉ ngơi, hắn lên tiếng.

"Hai anh cũng vất vả rồi, trở về nghỉ ngơi đi, có kết quả liền báo cho em!"

Hai người gật đầu đồng ý rồi rời đi.

Lúc này Jeon Jungkook cũng tỉnh giấc. Em mơ màng dụi mắt chưa nhận ra ai bên cạnh liền bị hắn gỡ tay, lấy khăn ấm lau mặt cho em.

Jeon Jungkook không để ý, cứ tưởng là Seokjin liền lên tiếng hỏi.

"Anh hai, Taehuyng thật sự không đến sao? Anh ấy thật sự không cần em nữa sao?"

Sau đó cuối đầu rơi nước mắt. Kim Taehuyng nghe xong thì ngừng tay, trong lòng thắt lại đau đớn, hắn nhẹ giọng lên tiếng.

"Sao tôi có thể không cần em được chứ? Chẳng phải vì em mà tôi cố gắng hoàn thành hết công việc để ở đây cùng em nhiều hơn sao?"

Jeon Jungkook nghe thấy giọng Kim Taehuyng thì vui mừng quay qua. Hắn gấp khăn để trên tủ rồi nhẹ nhàng bê tô cháo, cẩn thận thổi đút em, giọng nói ôn nhu dỗ dành.

"Ngoan, không được nghĩ bậy, tôi nhất định sẽ không bỏ rơi em."

"Vậy anh ở lại với em nha. Đừng bỏ đi nữa, được không?"

Kim Taehuyng nhìn em gật đầu đồng ý. Em ngoan ngoãn nhận lấy tô cháo ăn sạch.

Kim Taehuyng đưa em hộp sữa và máy tính cho em chơi, còn hắn tranh thủ gọi điện giải quyết nốt số công việc còn lại.

Jeon Jungkook nghịch chán lại quay sang lấy điện thoại rồi chui rút yên vị trong lòng hắn.

Kim Taehuyng mặc kệ em muốn làm gì thì làm, mắt vẫn chung thủy với màn hình máy tính, tay không quên đỡ em phòng bị ngã.

Lúc sau, cảm nhận được hơi thở đều đặn, hắn cuối xuống nhìn thì em đã ngủ thiếp đi. Kim Taehuyng nhẹ nhàng đặt em xuống giường, đắp chăn cẩn thận rồi ra ban công tuỳ tiện châm một điếu thuốc.

Hắn nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại tìm kiếm thông tin về tuỷ từng người. Kim Taehuyng đưa tay xoa hai bên thái dương, hắn thật sự bất lực, đã tìm kiếm rất nhiều rồi, tại sao thế giới rộng lớn này lại khó khăn khi tìm tuỷ phù hợp với em như vậy.

Hắn định đưa điếu thuốc lên thì em từ đằng sau ôm lấy hắn.

Kim Taehuyng vội dập điếu thuốc, quay qua lấy chiếc áo mà khoác lên người em, bế lên lo lắng.

"Sao lại ra đây? Vào trong ngủ thêm lát nữa nhé?"

Jeon Jungkook ôm cổ hắn mà cất giọng đòi hắn ngủ cùng. Em nói xong thì ngửi thấy mùi thuốc lá trên người hắn.

"Anh hút thuốc sao?"

"Đợi tôi một lát, tắm xong liền ra với em."

Jeon Jungkook không nói gì liền kéo hắn xuống mà ôm.

"Không cho đi, ở lại với em."

"Không phải không thích mùi thuốc lá sao? Ngoan, để tôi tắm cho hết mùi."

"Đúng là em không thích, nhưng vì nó là mùi trên cơ thể anh nên em đều thích."

Kim Taehuyng mỉm cười hạnh phúc, đặt lên trán em nụ hôn nhẹ nhàng. Hắn ôm chặt Jeon Jungkook vào lòng, vỗ nhẹ dỗ dành em ngủ. Sự dịu dàng đó khiến em dần chìm vào giấc ngủ lần nữa.
———
Sức khỏe của Jeon Jungkook ngày càng yếu, cả hai bên gia đình đều ra sức tìm kiếm người có tuỷ phù hợp nhưng đều không có kết quả.

Hôm nay, cả gia đình hai bên đều có mặt tại phòng bệnh của Jeon Jungkook mà khóc nhìn đau lòng lắm.

Họ đứng xung quanh giường em, Jeon Jungkook nở nụ cười nhưng nước mắt lại rơi nói.

"Không sao đâu, em sống như vậy là đủ rồi!"

Nghe vừa ấm áp lại vừa tuyệt vọng.

Kim Taehuyng nắm lấy tay em cố an ủi.

"Ngoan, không được nói bậy, em sắp khoẻ lại rồi, nhất định là vậy."

Tay hắn từ lâu đã run rẩy, Jeon Jungkook cảm nhận được mà mỉm cười nhìn hắn.

"Taehuyng, anh là đang lo sợ điều gì?"

"Tôi thật sự sợ hãi khi em rời xa tôi, sợ khi trở về ngôi nhà của chúng ta mỗi lần đi làm về, không còn thấy em mừng rỡ chạy ra ôm lấy tôi và chào mừng tôi trở về nữa... Tôi thật sự rất sợ."

Mọi người đã rời đi để lại không gian riêng cho họ. Jeon Jungkook mỉm cười nhưng nước mắt chảy không ngừng.

"Nếu được chọn, em vẫn chọn mình biết đến anh, vẫn muốn quen anh, sau đó là yêu anh. Vì anh là cả thanh xuân tươi đẹp nhất cuộc đời em..."

"Còn anh chắc hối hận lắm khi yêu em đúng không? Em đã không thể giữ lời hứa bên cạnh anh suốt đời, đã không thể cho anh một gia đình trọn vẹn."

Kim Taehuyng lúc này đã rơi nước mắt, nhìn hắn yếu đuối đến kì lạ.

"Sao có thể không hối hận chứ? Tôi còn chưa nhìn thấy dáng vẻ em mặc đồ cưới... Cũng chưa được nhìn thấy dáng vẻ em vẫn yêu tôi đến già..."

"Có những cuộc gặp gỡ chỉ để đợi ngày chia ly. Có những người gặp gỡ đã định sẵn ngày mất nhau..."

"Không được! Em đã nói là ở bên tôi cả đời mà! Thiếu một năm, một tháng, một ngày, một giờ cũng không tính là một đời!"

Jeon Jungkook khó khăn ngồi dậy, Kim Taehuyng vội vàng đỡ lấy, em ôm ngang eo hắn, cằm tựa trên vai mà mỉm cười.

"Anh biết không, điều cuối cùng ở lại sau những ngày tháng thanh xuân cuộc đời em, là anh vẫn sống trong kí ức của em!"

Kim Taehuyng ôm chặt Jeon Jungkook trong lòng, đầu gục trên vai em mà rơi nước mắt. Em vỗ nhẹ lưng hắn từng hồi mà an ủi.

"Nhưng Taehuyng ơi, thời gian sẽ làm thay đổi tất cả mọi thứ, kể cả những thứ anh từng cho là tốt đẹp nhất. Tin em đi, rồi anh sẽ gặp ai đó, người ấy đến sau, nhưng là người ở lại..."

Kim Taehuyng liên tục lắc đầu không chấp nhận, van xin.

"Tôi xin em, làm ơn đừng nói vậy, em là người duy nhất tôi muốn sống đến cuối đời, không ai có thể thay thế được."

"Em nói rằng em yêu anh, nhưng yêu không đồng nghĩa với việc không rời đi..."

"Sau khi em đi, hãy vứt hết mọi thứ thuộc về em, hãy tìm một người khác tốt hơn để yêu nhé, nhất định phải sống thật tốt, thay cả phần của em. Đoạn đường kế tiếp, người ấy sẽ thay em đi cùng anh."

Kim Taehuyng không chấp nhận, hắn rơi nước mắt nhìn đau lòng lắm. Jeon Jungkook mỉm cười nhưng nước mắt vẫn chảy không ngừng.

"Đừng khóc vì nó đã kết thúc, hãy mỉm cười vì nó đã xảy ra..."

Nói rồi Jeon Jungkook áp hai tay lên mặt hắn mà đặt lên môi một nụ hôn nhẹ nhàng, sau đó nở nụ cười thật rạng rỡ hạnh phúc.

"Cảm ơn anh, vì từng ấy thời gian qua, đã đến."

Kim Taehuyng cũng liền nhìn em mỉm cười chua chát.

"Cảm ơn em, ở một góc nhỏ trên thế giới này, đã tìm thấy anh!"

Khuôn mặt Jeon Jungkook hiện lên sự mệt mỏi, đôi mắt em nặng trĩu, chỉ muốn khép lại. Em ngước lên nhìn hắn thật lâu, sau đó nhẹ nhàng nói.

"Taehuyng, em buồn ngủ quá, em chợp mắt một chút nhé."

Kim Taehuyng cảm nhận được hơi thở của em đang yếu dần, chỉ có thể ôm chặt em trong lòng, vỗ nhẹ lưng em, đau đớn, bất lực không thể làm gì mà rơi nước mắt nhưng vẫn phải mỉm cười chua xót.

"Được, em ngủ ngon, chỉ ngủ một chút thôi nhé... Sau khi em tỉnh dậy, chúng ta cùng nhau về nhà..."

Máy đo nhịp tim kêu lên một tiếng dài, Jeon Jungkook nằm trong lòng hắn, khuôn mặt mỉm cười hạnh phúc đã chẳng thể tỉnh giấc nữa rồi.

Em ở độ tuổi hai mươi mãi mãi không thể thực hiện được lời hứa bên hắn cả đời, không thể cùng hắn bước vào lễ đường, cùng nhau có một gia đình mà họ mong muốn.

Mọi người bên ngoài nghe thấy liền chạy vào sau đó rơi nước mắt.

Kim Taehuyng ôm chặt em trong lòng không buông, khuôn mặt thẫn thờ, nước mắt rơi không ngừng, tay vẫn vỗ nhẹ lưng dỗ dành em, miệng lẩm bẩm.

"Em của tôi, hãy nhớ rằng cho dù ngày mai có là ngày tận thế thì em cứ yên tâm nhắm đôi mắt lại, tôi sẽ bảo vệ cho giấc ngủ em được an toàn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro