Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1


Cái nắng mùa hè nơi Seoul làm biết bao con tim giới trẻ tại đây muốn nổ tung. Nắng không gắt lắm, đơn thuần chỉ vài tia ấm áp, nhưng nó cứ xen qua các đám mây, tạo thành nhiều tia nho nhỏ khác chiếu xuống  không mấy là dễ chịu. Bù lại cái thời tiết ấy, Seoul bây giờ náo nhiệt hơn bao giờ hết. Những vợ chồng son hay gia đình một vơ hai con đại loại, đều đang tưng bừng cho một mùa hè với những buổi du lịch độc đáo.


Trái ngược với bao nhiêu người đang vui vẻ ngoài kia. Thằng nhóc con Kim Taehyung đang phải giúp mẹ trông nom mấy đứa trẻ được gửi đến. Vì nhà cậu là giữ trẻ nên ngày nào cũng phải mệt mỏi lo âu vì đám quỷ nhỏ này.


"Bố láo ! Trả cái quần cho tao" Kim Taehyung đường đường 15 tuổi đầu, mà lại bị một thằng nhóc 3, 4 tuổi giật cái quần chạy khắp nhà.


Đám trẻ cười lăn cười lộn khi thấy Taehyung vừa lấy tay che chổ đó vừa rượt thằng kia chạy khắp cả nhà. Taehyung tức điên với cái đám này rồi! Toàn bọn nhóc 3 đến 5 tuổi mà quậy còn hơn mấy thằng 'dân chơi' trong lớp học ở trường của cậu.

Taehyung tức tối chạy xuống bếp mách mẹ mình.


"Mẹ ! Mẹ coi lũ chúng nó kìa. Nó cướp quần của con rồi, còn  cái quần nào không mẹ?"


"Tao đem giặt cả rồi" Mẹ cậu loay hoay bên bếp, không quay mặt qua nhìn cậu một cái  nào.


Taehyung xịu mặt xuống.
Chạy về phía góc để chổi, giựt lấy 1 cây chổi lông gà. Đi lên nhà trên với vẻ oai phong, lịch lãm. Vừa lên, tụi nhóc kia thấy tay cậu có chổi. Lập tức cuối đầu, im lặng để cái quần lại chổ cũ. Không một thằng con nào dám hó hé dù chỉ một lời, ai ai liếc nhìn chổ khác. Không khí như đang trong lớp học ở giờ kiểm tra.


Taehyung gật đầu hài lòng, quỳ gối xuống lấy quần của mình và mặc vào ngay ngắn.


"Đừng có để tao phải dùng vũ lực hen"


Vừa nói xong, cậu lết từng bước lên trên lầu. Một ngày hè chỉ xoay quanh như thế. Sáng phụ mẹ canh đám giặc, trưa ăn xong rồi lên phòng ngủ, chơi game, tối đến thì đi đến trường học hè. Vì trường Taehyung học là trường quốc tế, thế nên là giờ giấc học quái lạ hơn những trường bình thường.


À quên ! Vấn đề là nãy giờ vẫn chưa nhìn thấy cha của Taehyung đâu. Thật ra, ông ấy là cha nuôi của cậu, mẹ cậu tiến thêm một bước nữa vì sợ rằng con mình lớn lên không có cha. Mang tiếng cha con, nhưng chưa bao giờ Taehyung gặp cha mình ngoài đời. Chỉ nghe giọng nói qua điện thoại khi mẹ gọi, toàn bộ tiền học, tiền nuôi Taehyung luôn là cha cậu cấp về, chứ làm gì mà một nhà giữ trẻ bình thường đủ tiền cho cậu học trường quốc tế. Taehyung chưa bao giờ thấy cha mình và cũng không hận hay ghét người cha đó.


Trời chuyển tối, mặt trời lặn dần dưới dưới bao lớp kín của những toàn nhà cao tầng. Cậu ngồi trong xe chuẩn bị đến trường học.


"Cha cháu hẳn rất giàu nhỉ ?" Tài xế bổng dưng hỏi cậu. Nhưng cậu đủ khôn để hiểu rằng nó là chế giễu chứ không phải một câu hỏi đơn giản.


"Giàu mới đủ để thuê ông chở tôi đến trường" Taehyung nhìn ra cửa kính, giở cái giọng của mấy vị tổng tài.


Ông tài xế nghe thấy liền bật cười. Đúng là con trai của tổng tài thì giở  cái giọng tổng tài cũng khá hay nhỉ? Thằng cha mày là một kẻ ác, luôn muốn giành chiến thắng và chưa bao giờ biết cúi đầu trước người khác là gì. Tuy là con nuôi, nhưng phải công nhận nó rất giống thằng cha nó.


Đương nhiên là bác tài xế chỉ nghĩ trong bụng. Nếu nói ra chẳng khác gì tự đi vào con đường chết. Taehyung, thằng nhóc chắc chắn chưa biết gì về những gì cha mình làm. Vậy cũng tốt thôi, nếu nó chưa biết thì nó còn tin tưởng vào cha mình, chứ đừng để con trai hận cha.


"Đến trường rồi"


Xe dừng lại tại một con trường nằm ở vùng ngoại ô vắng người. Nhìn còn tưởng một trại tâm thần đã bị bỏ hoang, nhưng cái gì cũng có mặt khác của nó. Đằng sau vẻ u ám đến lạnh người kia là một ngôi trường sang trọng dành cho các bật quý tử, tiểu thư đại cát học.


Taehyung bước vào một cách thật lịch lãm, bọn con gái lớp 8 hú hí khi thấy cậu bước vào. Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng vẻ ngoài lạnh lùng này là trời cho như vậy rồi, muốn cũng không đổi được nhỉ ?

"Tae Tae hyung"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro