chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời cuối thu se lạnh, ánh nắng dịu nhẹ chíu qua tán cây, chiếc lá của cây bông bị những cơn gió cuốn bay lên rồi đáp xuống mặt đất lạnh lùng, Chính Quốc đã từng hồn nhiên thích ngắm nhìn nó vì phía xa cái cây là nhà của người mà cậu xem là tất cả, từng là nơi cậu cùng người ấy lớn lên và hứa hẹn đến bây giờ thì cũng như chiếc lá cuốn bay kia. Cậu nhớ rõ từng lời hắn nói nó khắc vào sâu trái tim của cậu "sau này nếu có gặp lại, hãy xem như là không quen, trên đời này làm gì có ai chấp nhận tình cảm của hai thằng con trai, tôi càng không phải kẻ bệnh hoạn mà tin vào nó" Tính tới tính lui đã hơn chục năm cậu mới về lại chốn này. Cách đây 18 năm làng Hòan có một gia đình phú ông, tuổi đã lớn nhưng vợ vẫn không sinh được con, thấy thế phú ông mới mua một đứa bé từ làng bên về, đặt cho cái tên Thế Hưng, vài năm sau thì Chính Quốc được một bà bếp của gia đình phú ông sinh ra đời, nghe dân trong làng đồn là con ngoài dả thú của ông cũng bởi ông đã để Chính Quốc cùng học hành, ăn uống với con trai nuôi, riết thấy chúng nó như hình với bóng. Từ đó chuỗi ngày lớn lên của cậu dính liền với hắn. Còn nhớ năm đó cậu 6 tuổi, hắn 8 nhìn người trong làng tổ chức đám cưới cũng bắt trước làm theo, hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu nói "sau này mày chỉ được lấy tao, tao với mày làm đám cưới lớn hơn bên kia luôn". Cậu chủ của cậu luôn khiến cậu mơ tưởng về một hạnh phúc xa vời, hai đứa trẻ ngây thơ từng cùng nhau ước hẹn như thế, tơ duyên cũng kết từ đây. Thế Hưng 9 tuổi thì phú ông cưới vợ hai bà ta không lâu cũng sinh một đứa con trai (Thế Bảo), bà cả chỉ có đứa con nuôi là cậu, biết mẹ nuôi khổ tâm vì vậy Thế Hưng tự ép bản thân trở thành một người hòan hảo, hắn học rất giỏi, 12 tuổi đã giúp phú ông quản chuyện sổ sách, hắn là người tài giỏi lại có tướng mạo đường hòang. Cậu còn nhớ rõ năm đó, cậu ngồi học cùng hắn, hắn chăm chỉ tới mức chảy cả máu mũi, cậu đưa ống tay áo lau đi, hắn nhìn cậu bằng ánh mắt trước giờ chỉ dành riêng cho cậu, rồi đưa tay chạm vào gò má, giọng điệu ôn tồn "áo mới của em, sao lại để dính thứ không sạch sẽ được chứ", đó là lần đầu tiên cậu phản kháng lại lời nói của hắn " Mọi thứ thuộc về cậu 2 điều rất sạch sẽ ". Hôm đó là sinh thần của Thế Hưng phú ông cho nấu vài mâm cỗ để cúng, bà cả chầm chậm bước vào phòng hắn, đem đôi giày mà bà đặt riêng cho hắn, bà nắm hai vai rồi xoa đầu, câu từ đầy sự uất ức " Mẹ không có gì ngoài con, bà hai thì có con ruột của bã, cha con cũng không còn đối xử với mẹ như trước. Hưng à, thà mẹ chết quách cho rồi chứ không luồn cúi trước mặt mẹ con nó". Đôi mắt thấm đẫm lệ, hai tay hắn đưa lên lau đi nước mắt cho bà, động viên bà "con sẽ khiến cho mẹ tự hào, mẹ chăm sóc con từ nhỏ, ơn dưỡng dục của mẹ con không bao giờ quên". Ngày hôm đó cũng chính là ngày phú ông tuyên bố Thế Hưng sẽ đến công xưởng phụ quản lý. Hắn chỉ xin cha đưa cậu cùng đến đó, trong mắt họ Chính Quốc chỉ là tá điền của hắn. Không ai ngờ những mầm mống nảy sinh trong lòng họ lại khiến cuộc sống của họ dằn vặt đến suốt đời.

Hắn từ công xưởng về vẻ mặt mệt mỏi, cậu bưng một mâm cơm vào đặt lên bàn, giọng điệu của cậu xoa dịu đi sự chạnh lòng trong hắn "cậu 2, canh mồng tơi này ăn mát, có thịt kho, à! Em có nấu chè nữa, cậu ăn cơm xong em đem vào cho cậu."
Đôi mắt chĩu nặng nhìn cậu "em biết không trong xưởng đang nói rằng dù tôi có cố rắng bao lâu, cố gắng thế nào khi Thế Bảo trưởng thành, thì mọi thứ sẽ đều thuộc về nó, lúc đó tôi đối diện với mẹ như thế nào??"
Sắc mặt có chút thay đổi, cậu từ tốn "cậu có năng lực tài giỏi, ông đều sẽ thấy, em tin ông sẽ công bằng mà, vả lại cậu Bảo ham chơi không so được với cậu".
" Em ngồi ăn với tôi đi, tôi thật sự không nuốt trôi cơm, nhưng nếu ăn cùng với em tôi cũng đỡ chán nản hơn" Hắn nắm chặt lấy tay cậu như lúc nhỏ.
"Em bới cơm cho cậu, trong mắt của em cậu là giỏi nhất"
Hắn cười nhẹ, chỉ có ở bên cậu nụ cười ấy mới đẹp đến thế.

Đêm đến, tiết trời se se lạnh Chính Quốc ngồi trước thềm phòng Thế Hưng nhìn lên những vì sao tỏ sáng kia, cánh cửa phòng hé mở, hắn ngước ra trêu chọc cậu "em ngắm sao cũng không gọi tôi". Cậu rụt rè " Em tưởng cậu ngủ rồi!". Hắn lấy chiếc khăn lớn đắp lên vai cậu "tôi không ngủ được" Hắn bĩu môi "trời lạnh em không mặt áo bông sẽ bị cảm, rồi không ai quan tâm tôi nữa".
Cậu luôn được hắn để tâm như vậy, cậu chỉ xuống " Cậu ngồi ở đây sẽ thấy sao Thần Nông rất sáng và đẹp đó" Hắn ngồi sát bên cạnh, dựa vào vai cậu "đâu?? Đâu có ngôi sao nào đẹp như em"
Cậu phì cười, xấu hổ ôm lấy hai má "cậu chỉ giỏi ghẹo em".
Tia sáng trên trời xẹt ngang, cậu đưa tay chỉ lên " Sao băng, mau ước đi cậu". Cậu chắp tay lại, nhắm mắt rồi lẩm bẩm cầu nguyện, cậu không thấy được ánh mắt đê mê của hắn lúc này. Khi cậu mở mắt, đối diện với gương mặt thanh tao của hắn mà đỏ cả hai má, hai bên tai cũng đỏ hồng lên. Hắn dịnh hai bên mặt cậu lại hỏi "em đã cầu nguyện gì?"
Cậu chưa bao giờ che giấu hắn bất kể thứ gì mà thẳng thắn trả lời "em cầu nguyện cho mọi ước nguyện của cậu đều thành sự thật, còn cậu, cậu đã ước gì?". Ánh nhìn của hắn gôm lại, hắn vòng tay qua cổ cậu, hôn lên môi cậu rồi thì thầm " Giá như em là con gái ". Hắn vẫn hôn sâu đến, ngay lúc này trong trái tim cậu như sóng vồ, đúng rồi, giá như.... Cậu lấy bình tĩnh, đẩy hắn ra. Hắn lại nói tiếp " Nếu em là con gái tôi sẽ công khai lấy em, nhưng vì em là con trai nên thứ tình cảm này chỉ có hai ta được biết thôi" Hắn tiến tới ôm lấy cậu, lần này là cậu chủ động hôn hắn, tự cho phép mình buông thả theo cảm xúc. Cậu xoa lên ngực trái hắn "em rất muốn nghe được tiếng đập của con tim cậu, cậu có biết không khi ở bên cạnh cậu trái tim của em đập rất nhanh, nó dồn dập tới mức em không kiểm soát được... Em rất muốn biết cậu có giống em không, cậu có biết chỉ cần ở bên cậu dù là thân phận gì, em điều rất mãn nguyện",... Khỏang khắc đó Điềm Chính Quốc 14 tuổi mãi mãi thuộc về Kim Thế Hưng 16 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro