chap14: ác mộng đến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Jeon:" hai đứa nhanh lên nè!! Xe đã đến rồi!!"
Jungkook tươi tắn đi chạy ra và leo lên xe:" xuất phát thôi!!"
Yoongi:" có gì em kêu Jin chở em xuống !! Em ở nhà Jin ổn không ?? Có gì điện cho anh!?"
Jin:" tui là tui hoan nghênh Jimin nhá!? Chuyển nhà thôi mà làm gì như sinh ly tử biệt!!"
RM:" Jungkook à!! Anh sẽ đến thăm em! "
V:" còn một vài món đồ anh muốn đưa cho em!! Đợi khi ổn định lại rồi chúng ta gặp nhau!" Nựng má kook.

Ông Jeon:" bye bye hẹn gặp lại!!" Chuyến xe lăng bánh vẫy tay chào nhau luyến tiếc
Bà kim:" hàng xóm   mười mấy năm mà giờ chỉ còn mỗi mình!?"
Ông kim:" ông Jeon cũng khổ lắm rồi!! Còn ông bà ngoại phải chăm sóc"
Jin:" bác Jeon sẽ mở quán ăn sao?? Bác ấy nấu ăn là ngon hơn nhà hàng  luôn"
Ông kim:" Jimin"
Jimin hơi khó xử:" dạ bác!!"
Ông kim mỉm cười:" vào nhà ăn đi!! Cứ tự nhiên như ở nhà hứa với bác là không khách sáo nhé" xoa đầu Jimin
Jimin :" dạ vâng!! Xin lỗi vì đã làm phiền ạ"
Bà kim:" phiền gì chứ?? Càng đông càng vui chút chúng ta đi mua thêm đồ cho con"
Jin nũng nịu:" mẹ!! Con nữa"
Bà kim:" con thích sườn không??" Gắp cho Jimin ăn lơ Jin.
Jin:" oke fine!"
Tới nhà ông bà ngoại Jungkook.
Ông bà đi ra ôm hôn Jungkook yoongi có vẻ rất nhớ.
Bà ngoại:" hành lí cứ để đó!!! Vào nhà nghĩ ngơi!!"
Yoongi:" cũng không nhiều con đem lên luôn ạ" xách hành lí
Jungkook yunki đỡ bà ra sofa ngồi ba và ông ngoại đi ra ngoài sân nghe ông ngoại giới thiệu dàn cây cảnh nữa mà.

Bà ngoại nắm tay kook hỏi thăm:" con ở đây ổn không?? Ở đây chán lắm"
Kook:" không chán không chán!! Con sẽ chăm chỉ phụ giúp mọi người!!"
Bà ngoại sụt sùi nức nở:" đứa bé này...hức...sao phải chịu khổ...hức.."
Cậu ôm bà an ủi cũng như tình thương gửi hết vào bà:" bà yên tâm!! Con sẽ không sao đâu?? Bà thấy con còn cười được mà!! Mẹ đang vui cho con"
Yunki:"  bà đẹp nhất khi cười!! Con muốn thấy bà cười bà yên tâm!! Con sẽ ở bên bà khi bà cần cái ôm nhất" ôm bà

Ngoài sân.
Ông ngoại cầm hai chai rượu ra và đưa cho ba có vẻ hiểu ý nhau ba uống một ngụm khó nhiều.ông hỏi thăm:" con cứ kể cho ba nghe!! Không cần phải dấu trong lòng!!"
Ba buồn bả:" lúc mẹ khó khăn ba ở bên an ủi mẹ , giúp mẹ vượt qua được còn con ....không làm được như ba"
Ông :" con người đều có nỗi khổ riêng!! Thật khó khăn để chiếm trọn trái tim đối phương!! Thật khó nói lời muốn chia sẻ!! Vượt qua mọi rào cản mới  hỏi được câu' anh sẽ cùng em đi trong giông bão'!!"

Ba:" lúc đó con rất áp lực!! Muốn đi theo cô ấy nhưng...khi Jungkook khóc...yoongi bơ phờ... Yunki chở về.. thì con không nghĩ vậy nữa...may mắn khi nhìn được ánh sáng!!"

Ông thắc mắc:" mấy đứa ở đây ổn không?? Con không nghĩ cho tụi nhỏ sao!?? Ở đây đông quê vắng vẻ yên tĩnh"
Ba:" con đã bàn với tụi nhỏ rồi!! Con sẽ mở một cửa tiệm thịt nướng ngay kế nhà!! Tiền tiết kiệm sẽ mua xe cho yoongi và Jungkook!! Còn yunki chỉ về chơi thôi nó nhận học bổng học thêm một năm nữa!! " Có vẻ hăng say.

Ông vỗ vai Ba tự hào:" ta sẽ ủng hộ tụi con !!"
  Yoongi đang dọn lại đồ trong phòng thì nhìn thấy vết cắn trên tay bất giác  cười nhớ lại đêm đó:" yoongi: uidaa...
Jimin: um...đánh dấu...đánh..dấu!!
Yoongi: hửm?!?
Jimin:đánh giấu chủ quyền!!
Yoongi: kinh thất gớm máu luôn!"

Anh lấy điện thoại ra chụp lại vết cắn:" thành thẹo cũng tốt!!"

9:00
Nhà V.
V:" hộc...hộc...ừm.." ho liên tục
Quản gia hốt hoảng lấy thuốc ra và đưa cho anh uống:" cậu chủ bệnh nặng hơn rồi!! Cậu phải đi trị gấp!!"
V:" hộc...hộc..giờ..chưa phải...hộc ..lúc!!"
Quản gia:" haizz!! Cậu lo sắp xếp đi!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro