Chương 1: Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn đã từng tin vào thứ gọi là nghiệt duyên chưa?
Thất tình là vào một buổi chiều tối của một ngày đẹp trời, anh nói sẽ đi còn cậu không nói giữ
Anh chỉ là một cậu trai cuối cấp, vẫn còn ham chơi. Vào một buổi sáng cuối tuần khá là đẹp trời, anh dậy rất sớm, đánh răng rửa mặt rồi đi đến một quán net. Không phải là quán net quá hiện đại, cũng không phải một nơi quá sa xỉ, chỉ đơn giản là một quán net nhỏ trong một con ngõ nhỏ vắng người qua lại. Anh thường đến đây mỗi dịp cuối tuần để giải toả căng thẳng và hôm nay cũng không ngoại lệ. Anh dựng xe, đi thẳng vào quán, kiếm một chỗ ngồi ngay trong góc quán và cũng là chỗ khá quen thuộc. Nhưng bỗng ở đâu có một cậu thanh niên đã ngồi ở đấy, bình thường có thể nói quán rất vắng người và còn sáng sớm thế này thì phải nói là cha ma nào thèm đến ngoài Taehuyng. Anh cũng không nói gì, kéo ghế của máy cạnh bên ngồi xuống rồi quay sang nhìn kẻ đã cướp đi cái máy quen thuộc của anh.
Soẹt!!! Một tia sét nho nhỏ chạy qua trái tim anh. Đây là thiên thần sao? Cậu trai này sở hữu một làn da trắng hơn con gái, mắt to, tròn, trong veo mà tĩnh lặng như mặt hồ, đôi môi mỏng đỏ tự nhiên nhìn chỉ muốn cắn cho phát. Anh ngơ ra một lúc rồi tự vỗ mặt mình mà tỉnh rồi tự nhủ: " Không không, mày là trai thẳng, cái thằng điên này, tỉnh đi Taehuyng "
Trong vô thức anh vẫn lần mò được vào trò chơi Liên Minh yêu thích của anh và tình cờ cậu bé ngồi bên cũng đang chơi trò đấy. Anh đăng nhập game, đang tạo trận thì bỗng giật mình
-Anh có thể đợi em chơi chung không?- Một giọng nói trong trẻo vang lên ngay bên tai anh làm anh khẽ giật mình, 2 má đỏ lên như vừa ăn tát ( độc mồm quá rồi )
- À ừ, được được, tên ingame của em là gì- Anh ngơ ngẩn mà trả lời
- JAV. Legendary 2001 ạ- Cậu nhìn anh khẽ nói
  Anh cũng gật đầu rồi nhập tưngf chữ tên ingame của cậu mà không hiểu sao đầu óc để đi đâu mà bấm 7x7 49 lần mới xong
  _____đây là dải phân cách khoảng thời gian bọn nó chơi game_____
- Yeahhhhh ƯINNNNN, anh giỏi quá - Cậu cười phá lên rồi hò hét khen anh như lâu lâu mới thắng được một trận mà không biết hành động này đã làm trậc nhịp tim của một ai kia
Anh cũng gật gật xoa đầu cậu - Em đánh cũng hay mà, mà em tên gì?
  - Jungkook 17 tuoi a, anh gọi em là Kookie cũng được, còn anh tên gì - Cậu ngây thơ nhìn anh vừa cười vừa nói
- Anh tên Taehuyng 18 tuổi, em mới đến quán này chơi à anh chưa thấy em bao giờ - Anh hỏi
- À vâng ạ, em thích chỗ yên tĩnh, mà anh học trường nào thế, em học ở Hồng Trần
- Ơ anh cũng thế, nhưng anh cũng không hay ra khỏi lớp nên chắc mình chưa gặp nhau bao giờ - Anh giật mình, không biết bản thân và tiểu thiên thần kia học chung trường
Anh và cậu vẫn ngồi đấy trò chuyện khá lâu, đơn giản thì cũng biết được người kia học lớp nào, dãy nào, và tình cờ đó cũng chính là lớp ngay cạnh lớp anh. Anh còn biết được cậu cũng hay đến đây dịp cuối tuần và 2 người kết giao bằng hữu
Và cứ thế ngày này qua tháng nọ, vẫn quán net ấy, vẫn con hẻm ấy, vẫn 2 cậu bé ấy nhưng có một trái tim đang dần nảy sinh một thứ tình cảm mà đáng lẽ ra nó không lên có. Cho đến mãi sau này, anh mới hiểu đó là nghiệt duyên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro