#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn là lợi dụng không phải tình yêu!

Jeon Jungkook, yêu thương là xa vời, là thứ xa xỉ bản thân chưa từng được cảm nhận

- Mẹ!

Đứa bé nhỏ cất tiếng gọi với theo bóng dáng của người phụ nữ đang đi dần khuất mất bóng trong màn sương

- Mẹ, con không muốn!

Cứ thế gọi đến khản đặc nhưng người cậu gọi nhất quyết cứ theo con đường lớn đấy đi xa. Chân như đeo trì không tài nào mà có thể bước đến ôm chặt, giữ lại người thân bên cạnh mình

Mẹ nói: Jungkookie, con ở đây chờ. Sẽ có người đến đưa con vào ngôi biệt thự to to kia. Sau này, con sẽ được ăn uống đầy đủ, được học hành tử tế, thậm chí có thể nắm trong tay tài sản khổng lồ, làm chủ nhân của cả dòng tộc kia. Hãy ở lại dành thứ thuộc về con!

Năm 8 tuổi đã bị bỏ lại, lời mẹ nói cứ văng vẳng trong đầu, trong những cơn mơ thế nhưng đối với đứa con ngoài giá thú như Jungkook thì được ăn học đầy đủ có lẽ đấy chính là giới hạn của Jeon gia dành cho cậu

Nhìn các anh chị em ngày ngày đi xe sang đi học ở trường, trung tâm, rồi lại gia sư ở nhà đoạt giải nọ, lấy giải kia thế nhưng cậu dường như lại ngược lại. Đi chiếc xe đạp, ở trong phòng tối, chỉ có thể học duy nhất ở trường. Có đam mê, rất đam mê với cái thứ kia.

Đàn dương cầm

Bàn tay này của cậu dường như sinh ra để chơi nó, sinh ra là thuộc về nhau.

Jeon Jungkook mỉm cười, lại nhớ về chuyện cũ rồi! Đừng buồn! Tất cả đã quá, bây giờ cậu sống rất tốt, chỉ là thiếu ánh sáng một chút thôi

Còn đoạn tình cảm kia xem như chưa từng xảy ra đi!

Mẹ, con nhớ người quá! Con muốn được nằm trong lòng lúc con sợ hãi tỉnh dậy mắt không còn nhìn thấy, lúc con không biết vì sao mình bị ném ở nơi này, lúc con chật vật mò mẫn để kiếm từng xu để sống qua ngày. Nhưng bây giờ con ổn rồi, đứa như con dễ thích nghi lắm, ở đâu cũng có thể sống tốt. Mẹ nhìn xem, bây giờ con có tiền để chuyển đi chỗ khác rồi, có tiền mua những món con thích rồi, thực hiện được ước mơ của mình nhưng chỉ là không có thứ con người ai cũng khát khao kia.

Tình yêu!

Con yêu hắn sâu đậm, nhưng lại không đúng người. Hắn như kẻ bệnh hoạn giữ con lại chỉ để đạt được thứ hắn mong muốn, lợi dụng tình yêu của con để có được hạnh phúc của bản thân. Mẹ à, nhưng con không thể hận hắn, muốn trả thù nhưng tâm can đau đớn kịch liệt không dám ra tay. Mẹ ơi, con có lẽ chỉ sống như này đến cuối đời thôi!

--------------

Kim gia nay vốn có tiệc mừng thọ của Kim lão gia tử mà tổ chức tiệc linh đình, khách khứa kéo đến nườm nượp, cả dãy xe này đến xe kia đỗ ở ngoài biệt thự sang trọng

Jeon gia vốn có mối tình thân từ xưa đến nay thế nên những dịp như này không thể không nhắc đến

Kim Dokson đích thân ra đón tiếp

- chào ông, lâu rồi mới có dịp

Tiếng của Jeon Jungkuyng chào hỏi trước khi thấy bóng dáng của Kim Dokson chạy ra đón

- khách khí rồi. Ôi tiểu thư và thiếu gia nhà họ ông cũng đến à? Quý hoá quá!

- ông khách khí quá rồi!

Hai người đàn ông trung niên cứ dùng dằng vừa đi vừa nói tiến vào trong, hai thân ảnh một nam một nữ tiến theo sau là Jeon Junghuyn, Jeon Shinhye, bước vào sảnh lớn của biệt thự

- Ôi, Shinhye đấy à! Taehyung đang trên lầu, con xem nó thế nào gọi xuống cho bác!

Kim phu nhân mừng rỡ túm tay của ả thân thiết nói một hồi rồi đẩy ả lên lầu tìm hắn

Ả vâng dạ liền đi ngay thẳng hướng phòng Kim Taehyung tìm đến

Bữa tiệc bắt đầu, Kim lão gia tử cũng đã xuất hiện nhưng hình như lại không mấy vui vẻ.

- Junghuyn, em trai cháu không đến cùng sao?

Em trai? Jeon Jungkook? Jeon Junghuyn ngờ ngợ, lâu lắm mới có người nhắc đến cái tên này khiến anh cũng không mấy nhớ đến lúc trước chỉ nghe bố mẹ nói cho thằng bé đi du học Mỹ sau đó có khả năng định cư luôn bên đấy đến nay đã được ba năm rồi! Lão gia tử không nhắc có lẽ anh cũng đã quên mất mình còn đứa em trai cùng cha khác mẹ!

- nó đi du học chưa về thưa ông!

Lão gia tử xem như đã hiểu, nét mặt thoáng giản ra chút ít nhưng như có điều nghi hoặc lại không nói ra

Kim Taehyung cùng Jeon Shinhye sánh vai bước đi, nam thanh nữ tú khiến cả sảnh lớn khách im lặng mà ngắm nhìn

Thật đẹp đôi!

- hai nhà các người bao giờ mới báo hỉ đây?

- chúng tôi mong chờ lắm rồi nhé!

Ai mà chẳng biết hai người kia chắc chắn sẽ lấy nhau chứ!

Ai ai cũng muốn lấy lòng hai gia đình quyền thế này mà ra sức khen ngợi cặp vợ chồng tương lai kia?

Nam nhân trong góc khuất dường như nghe thấy hết thảy, bật cười nhẹ, môi anh đào nở nụ cười châm biếm, nước mắt cứ thế trào ra không tài nào ngăn nổi!

Không nhìn thấy nhưng cậu có thể cảm nhận được, nam nhân đứng đằng xa đang được khen ngợi rất là điển trai, nữ nhân kia cũng rất xinh đẹp.

Họ ai ai cũng ca ngợi cái tình cảm đẹp đẽ cao thượng của họ dành cho nhau, mà quên mất đi có kẻ phải chịu đau đớn dày vò, khổ sở chỉ để mưu sinh qua ngày dưới cái nhìn của người bình thường: người khiếm thị!

Rõ ràng trong hốc mắt ả là giác mạc của cậu, cớ gì của cậu lại chạy sang thành của ả? Cớ gì nam nhân kia lại nỡ biến cậu thành kẻ tàn phế, phế nhân để khiến ả thành người phụ nữ đẹp đẽ nhất thế gian?

- chúng tôi sẽ mau chóng thôi! Các người chờ đi!

Kim phu nhân tươi cười đáp lại, tay thì kéo Shinhye lại gần nắm lấy xem như báu vật mà ngắm nhìn

- con bé chưa khoẻ hẳn nên đợi một thời gian nữa cũng không sao? Sức khỏe quan trọng hơn! Đúng không mọi người!

Ả cười e lệ nhìn mẹ chồng tương lai quan tâm săn sóc. Đúng là phúc lớn của ả!

Kim Taehyung thân ảnh lạnh lùng, nghe mấy từ kia không khỏi cười trong lòng mỉa mai!

Đột nhiên nhìn về phía bóng tối kia chằm chằm như phát hiện điều gì đó! Thứ mà hắn vốn không muốn nhìn đến, không muốn nhìn dù chỉ một chút lại xuất hiện ngay nhà hắn! Thú vị cho một đứa ngu ngốc dám làm trái ý hắn!

Mọi người bắt đầu lên chúc thọ, tặng quà, hắn đứng ở một góc không mấy ai để ý liền đến chỗ vừa rồi!

Quả nhiên lớn mật, nam nhân không ra nam nhân, nữ nhân không ra nữ nhân, đồng tính luyến ái thế nhưng cứ bám lấy hắn không chịu dứt. 3 năm rồi vẫn chưa bỏ cuộc, quả nhiên khâm phục con người lì lợm như cậu!

- đến đây làm gì?

Giọng lạnh tanh không hề có nửa điểm dễ chịu nhìn nam nhân kia

Mặc áo hoodie đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang kín mít nhưng hắn chắc chắn không nhận lầm người! Nam nhân trước mặt bất động theo bản năng mà chuẩn bị bỏ chạy!

- chạy? Tôi đã nói với cậu thế nào? Bây giờ gặp tôi rồi lại định chạy?

Hắn thế nhưng lại túm lại, ép nam nhân kia vào một góc bắt đầu gỡ từng thứ che giấu khuôn mặt hắn ghét cay ghét đắng từ lâu

- cậu bé ngây thơ, cậu đến đây lại đi tìm ' tình yêu đích thực' sao? Xin lỗi, đối với cậu tôi vốn là lợi dụng không phải tình yêu! Nhớ cho kĩ, cút càng xa càng tốt. Đối với chuyện 3 năm trước, hãy xem như không biết đi!

Quả nhiên hắn vẫn vậy, vẫn dùng ngữ khí này nói với cậu! Cậu đương nhiên đã biết trước hắn sẽ nói như vậy nhưng tâm can vẫn đau như cắt

- vậy sao?

Tiếng nói thanh thoát, nghẹn ngào bật ra từ cổ họng bị cậu kiềm nén lâu mà trở nên khàn khàn!

Hắn nhìn nam nhân này chán ghét đến cùng cực nhưng một mực vẫn muốn nhìn lại khuôn mặt cậu chút ít!

Nhưng khi nghe hai từ kia bật ra, tâm trạng giống như tụt hứng liền đem tất cả thứ chuẩn bị lột xuống mà để nguyên chỗ cũ

- cút!

Bỏ lại một chữ sau đó xô mạnh người trước mặt khiến cho cậu lảo đảo một hồi mới đứng thẳng được

- Jeon Jungkook, nhớ cho kĩ, tôi là thẳng, không phải giống cậu! Đối với thứ tình cảm kia xem như bất lực nên tốt nhất bỏ cuộc đi!

Nói rồi quay lưng đi thẳng vào trong sảnh lớn nơi ồn ào náo nhiệt để cậu cứ thế ở lại bóng tối này!

Hoá ra hắn vô tâm vô phế chán ghét cậu như vậy, thế nhưng cậu lại hi vọng hắn thấy có lỗi gặp lại sẽ hỏi cậu ' em sống có tốt không?' ' khoẻ không?' hay đại loại là hỏi thăm nhưng cậu sai lầm rồi! Vốn là ảo tưởng của cậu mà ra thôi!

Nam nhân kia cứ lảo đảo loạng choạng hết va cái này lại va cái kia rời khỏi nơi sa hoa này!

Kim Taehyung đứng nhìn, đôi mắt một mí nheo nheo lại nguy hiểm nhìn thân ảnh kia mỗi lúc một xa dần!

Em........ngu ngốc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro