#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hố!

Kim Taehyung nghiêm mặt nhìn người đối diện đang ra sức lấy lòng ra sức nịnh nọt khua tay múa chân không thôi thì đăm chiêu xem xét. Hắn là người nắm quyền gia tộc Kim trong tay đương nhiên bài học đầu tiên từ khi hiểu biết chính là: không làm gì cho người khác mà không có lợi cho mình!

Chiếc lưỡi như rắn lại vờn xung  quanh khoé môi mỏng bạc, đôi mắt màu hổ phách nheo lại nhìn cậu đánh giá một lượt.

Á khoá? Xem như trí thông minh của cậu ta không tệ! Nhìn cơ thể xem như sức khỏe khá tốt, tính cách phải xem xét. Nếu như thực hiện yêu cầu của cậu ta...... Có lẽ sẽ có ích trong tương lai?

Hắn chưa tìm được người tin tưởng để bảo vệ hắn, làm việc thay hắn những lúc cần thiết! Nếu như cậu ta hợp với hắn ......

- muốn chuyển lớp?

Jeon Jungkook sau một hồi luyên thuyên nịnh nọt thấy hắn hỏi lại đương nhiên mừng muốn rớt nước mắt rồi. Chiếc đầu nho nhỏ liên tục gật gật, hai mắt lúc trước trong trẻo nay càng sáng bừng như thể nhìn hắn chính là thuốc giải khi bị trúng độc!

- đúng đúng! Kim thiếu gia, anh có thể giúp tôi chứ? Nếu anh giúp tôi được thì muốn tôi làm bất cứ cái gì cũng được. Hầu hạ anh, người hầu cho anh, hay là tình nhân cũng được. .....

Tình nhân? Cái mẹ gì chứ? Cậu là con trai đấy, là con trai mà đòi làm tình nhân bán thân giống những cô gái kia á! Ngu, hắn là trái thẳng nói như thế khác gì là nói hắn cong chứ? Thổi phu cái miệng, làm ơn đi, đừng vì câu nói đấy mà lại mất cơ hội.

Vừa nghĩ sắp xong rồi vừa đưa tay vỗ vỗ vào cái miệng hay ăn hay nói của mình rồi lại nhìn người trước mặt

- ây, Kim thiếu, anh đừng.....đừng hiểu lầm, ý tôi là làm người hầu cho anh ấy!

Nghe hai chữ tình nhân, mắt Kim Taehyung bỗng loé sáng!

- thế hả! Lại đây!

Bàn tay đưa về phía cậu vẫy vẫy kêu cậu lại gần.

- muốn tôi giúp cậu lắm sao? Lí do?

Nếu lí do chính đáng thì hắn sẽ xem xét

- đương nhiên rồi. Tôi vất vả lắm mới xin ông ấy cho vào trường này học đương nhiên muốn vào chỗ tốt để học sau này mới có cơ hội đổi đời chứ! Anh sinh ra ở vạch đích làm sao hiểu được sự cố gắng, khao khát của tôi!

Khuôn mặt khi nhắc đến lí do kia đột nhiên sụ lại từ bánh bao nóng thành bánh bao nguội trong phút chốc

- không giúp!

Nhả ra hai từ, phát hiện khuôn mặt Jeon Jungkook lập tức biến thành bánh bao thiu nhiều ngày thì cười trong bụng. Đôi môi chu chu ra, định nói gì rồi lại thôi, hai tay đút vào túi quần vải đồng phục!

Đúng là tối nay lại phải về cầu xin ông ta nữa rồi!

Từ nhỏ đến lớn như này, khi bước chân vào Jeon gia chưa từng xin xỏ ông ta điều gì nhưng vì ...... Muốn tìm mẹ mà cậu đành nói hạ mình để xin một nguyện vọng duy nhất! Cho dù có nghĩ thoáng rằng cậu là con trai ông ấy thì cũng không thể nói ra yêu cầu này kia, hơn nữa Jeon Jungkuyng cũng không thích cậu cho lắm, có lẽ đối với ông ấy mà nói cậu chính là kết quả sai lầm, tai nạn mà thôi!

Quả nhiên cái tên này thì sao có thể giúp cậu chứ!

- ồ!

Phát ra một tiếng rồi như người trong mơ bước ra thất thần cứ thế đi khỏi, trong đầu lại suy nghĩ không thôi!

Hắn vẫn như thế ngồi yên trên ghế chờ ở phòng khám nhìn bóng dáng kia rời đi cũng không có ý định ngăn lại, hay nói gì. Bác sĩ sau khâu chuẩn bị bước ra để tìm bệnh nhân đi chụp CT thế mà......người đâu?  ° o °

Jeon Jungkook vội vã trở lại trường để còn học buổi chiều, nhưng vừa bước về lớp thì bao nhiêu cố gắng của cậu chả là cái gì. Ở cái lớp này cùng lớp chính là không lo không lên lớp được, cũng không lo không thể lấy bằng tốt nghiệp. Tức thật!

Ông đây giỏi giang, ưu tú như này, mấy người mắt mù hết rồi không nhìn ra cái mỏ vàng ngay trước mặt? Nhưng dù sao thì cũng phải cố gắng thôi!

Lại nghĩ đến tên kia, hắn đúng là đồ thần kinh không giúp thì nói thẳng đi lại để cậu phải nịnh bợ hắn rồi dội chợ một gáo nước lạnh, quá đáng, quá quá đáng!

Bất lực nằm xuống bàn học, nhìn cả lớp dù có thầy cô hay không vẫn ầm ĩ chơi đùa mặc kệ giáo viên trên bục giảng bài, người im lặng thì là lấy điện thoại ra chơi. Cậu phải ở lại chỗ này 3 năm thật sao? Mới 17 tuổi thôi, cậu chưa muốn chết sớm ở cái chỗ này rồi nhìn tương lai đen tối sao?

Suy nghĩ thế nào lại lăn ra ngủ cả buổi đến lúc tan học cũng không hay, may có đứa tốt bụng vả cho cậu một phát sưng một bên má cho cậu tỉnh dậy, tên đó rất đáng ăn đập nhưng nếu như cậu không tỉnh có lẽ sẽ ở đây cả đêm đi? Dù có suy đấy thì Jeon Jungkook đây cũng phải vả lại hắn mới được, cái tát đấy quá mạnh

- ya! Tên khốn kiếp nào đấy hả, là cậu hả? Đứng lại cho tôi

Phía trước là một thân hình cao lớn cứ thế mặc kệ cậu la hét mà đi theo hướng của mình

Mà cậu thì cũng không phải dạng vừa, vừa xách chiếc cặp vừa chạy theo la oai oái đuổi theo để hòng đòi lại!

- này, này......con người đừng quá đáng! Dù có ý tốt gọi dậy nhưng cũng không cần phải.......A!

Đột nhiên hắn dừng bước quay lại khiến cậu lao vào lồng ngực người kia

Hơ~ cái gì mềm mềm

Jeon Jungkook theo bản năng cắn lấy vật phía trước!

Đột nhiên bị xô ngã khiến cậu choáng váng ngẩng đầu lên thì phát hoảng, lưỡi líu lại gọi tên người trước mặt!

- Kim.....Kim Taehyung?

Dù hơn hai tuổi nhưng chiều cao sấp sỉ bằng nhau, nên tình huống lúc nãy ........hôn nhau? Không phải không phải! Là cắn nhau, ài, cũng không phải là cậu cắn hắn.

Nhìn tay hắn đang thấm thấm trên đôi môi mỏng bạc thì coi như có chút áy náy nhưng nghĩ lúc nãy hắn...

Đưa tay sờ lên má trái!

Đáng đời. Xong nợ nghe chưa?

Nói rồi trong phút chốc bật dậy đứng lên bước ra cổng trường! Không thèm để ý hắn đang đứng đấy, ánh mắt có bao nhiêu phần tức giận cùng lạnh lẽo!

Hắn vốn định về nhưng lại nhớ đến lời cầu xin của cậu lúc trưa nếu như hắn đáp ứng thì xem như cũng không có thiệt thòi gì lắm định đi tìm cậu để đưa ra điều kiện thế nhưng lại xảy ra chuyện vừa rồi!

- Kookie! Đứng lại!

Tiếng gọi gằn lên từng tiếng khiến cậu phải dừng lại, đứng im tại chỗ không dám nhúc nhích!

Miệng hổ gan thỏ đương nhiên là sợ rồi nhưng dù có sắp chết thì ông đây vẫn cứng miệng!

- bây giờ cậu nên nói xin lỗi chứ không phải bỏ đi!

Đôi tay cậu không tự chủ mà túm lấy vạt áo đồng phục không quay đầu mà cúi xuống nhìn bàn chân, ánh mắt tò tròn hiện lên tia bối rối

- huề nhau!

Kim Taehyung không ngờ cậu nói ra hai từ đấy tiến lại bắt cậu đối diện với ánh mắt hung hăng như muốn bóp chết cậu vậy!

- huề nhau?

Tia nghi hoặc hiện lên trong ánh mắt lạnh lùng kia

Jeon Jungkook lúc này cứ như ăn phải thuốc súng, không biết sợ là gì vênh mặt lên, ánh mắt từ bối dối lập tức trợn lên vẻ tức giận

Tay đưa lên ngón trỏ không ngừng chỉ vào bên mặt trái đang sưng đỏ của mình mà là lên

- nhìn xem? Không huề nhau thì là gì!

Anh ta  còn chiếm tiện nghi của mình, mình  không bắt đền nụ hôn đầu thì thôi, anh ta đòi mình xin lỗi?

Câu này lẩm nhẩm trong miệng nho nhỏ thấy quái nào hắn lại nghe được mấy cái lạnh lùng kia lập tức buông xuống.

- cậu muốn chuyển lớp?

Nghe thấy thế đương nhiên mấy cái ủy khuất tiện nghi gì gì đấy lập tức quẳng ra sau cho chó ăn, cái đầu nho nhỏ liên tục gật gật chỉ sợ hắn không nhìn mà đồng thanh nói

- đúng, đúng! Tôi rất muốn chuyển lên cái lớp chọn 1 kia!

- trao đổi?

Ý hắn đang nói là trao đổi công bằng?

- ồ, anh muốn tôi làm cái gì?

Cậu đương nhiên hiểu câu: " không ai cho không ai cái gì" , " có đi có lại rồi" thế nên chỉ cần hắn giúp cậu, cậu có thể làm cái gì cũng được!

- giúp việc!

Hắn vốn ở riêng từ năm 15 tuổi vì dù có ở biệt thự Kim gia cũng chỉ mình hắn, quá rộng lớn lạnh lẽo vô cùng, vốn lại thích sạch sẽ mà dạo gần đây ba mẹ hắn đang bắt đầu bắt hắn tiết kiệm chi tiêu, vậy nên một công đôi việc! Nếu không có tiền thì khó ăn chơi, một tháng thuê tiền theo giờ của mấy người giúp việc của công ty Gia chính cũng chiếm một khoản không nhỏ, chi bằng lợi dụng cậu ta~

Jeon Jungkook đương nhiên đồng ý, có điều  giúp việc trong suy nghĩ khác xa hoàn toàn với hắn!

Cậu sau này mới biết chính mình bị bẫy lọt vào cái hố ghê gớm! Đời cậu xem như sau này chỉ có .....

Tiêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro