Vô cảm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ngồi trên chiếc xe đang lao đi với vận tốc của gió , nét mặt vẫn vô cảm , con người này hình như không có cảm xúc .

" Sao rồi Rowan ? "

Hắn cất tiếng hỏi người đang lái xe , phá tan bầu không khi tĩnh mịch u ám .

" Ổn cả thưa cậu , lão ta đã được đưa tới Kim gia "

Rowan đáp lại lời hắn bằng giọng điệu kính cẩn .

Hắn không đáp trả lại , một tên như hắn sẽ không bao giờ nói ra lời thừa thãi nào , chỉ khẽ gật đầu tỏ vẻ hài lòng . Từng cử chỉ của hắn đều toát lên vẻ lịch thiệp , sang trọng .

Tầm 15 phút sau , trước cửa Kim gia , hắn vừa bước ra thì chiếc xe cũng chạy đi , mỗi nơi hắn xuất hiện đều bỗng dưng trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ , người đàn ông này quả thực không tầm thường . Bước vào trong , khung cảnh thật ghê rợn : máu me văng khắp nhà , trên tường còn có vệt máu dài , một gã đàn ông tầm 55 tuổi đang nằm thoi thóp chờ chết dưới sàn . Hắn đi tới ngồi lên sofa , đan chéo 2 tay rồi lại thả ra một cách thoải mái .

" Kim Taehyung , mày... khốn nạn . Sao mày lại làm vậy với tao ? "

Hắn không nói , búng tay ra hiệu , mấy tên xung quanh mở một đoạn băng trên laptop , hình ảnh người đàn ông già đang quan hệ với một cô ả làm ở hộp đêm hiện lên trên màn hình .

" Sao hả ? Tao chấm cô em đó , mày lại dám đi trước tao một bước , dùng tiền tao cho để đi thỏa mãn dục vọng với người đàn bà đã nằm trong danh sách của Kim Taehyung "

Hắn cất tiếng .

" Dù chỉ là đồ chơi qua đường , nhưng người mà tao chọn thì chỉ có tao được dùng , chắc hẳn mày không muốn tao giữ lại cái mạng chó của mày "

" Không...không thưa ngài... tôi là bị cô ta chuốc thuốc , tôi không dám nghĩ tới chuyện cướp bất cứ thứ gì từ ngài , xin ngài tha cho tôi , tôi còn phải lo cho gia đình , van xin ngài "

Gã lên tiếng cầu xin , chấp 2 bàn tay đầy máu nài nỉ , mới ban nãy bị đàn em của hắn chặt mất 2 ngón nên máu mủ cứ thế tuôn ra , trông thật thảm . Kim Taehyung đã quá quen với hình ảnh này nên hắn chẳng hề bị lời nói của gã làm lay động .

" Vậy mày nói xem tại sao tao phải tha cho mày ? "

Thấy Taehyung trả lời , gã cứ đinh ninh hắn đã bị mình thuyết phục , tự tin trong lòng cũng dâng lên thêm một phần .

" Tất cả là hiểu lầm , tôi luôn trung thành với ngài "

Lần này giọng gã có vẻ khá hơn ban nãy

Một viên đạn bay tới ghim vào tim gã , máu chảy ra đầy sàn nhà . Hắn đã bắn viên đạn ấy . Cũng đúng , nếu muốn thuyết phục được Kim Taehyung phải làm gì đó có lợi cho hắn , bằng không đừng mong được sống .

" Dọn "

Cất giọng băng lãnh ra lệnh cho mấy tên tay sai . Còn phần hắn thì bước ra khỏi cửa , chiếc xe ban nãy lại phóng nhanh đến Kim thị .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro