I.Số hưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" chuột sa hủ nếp "

câu đó không biết đúng hay sai với một người như jeon jungkook. trước kia Y là một kẻ đầu đường xó chợ, lang thang từ con hẻm này đến giao lộ kia. Vậy còn cả trước khi là một kẻ bần cùng như thế, jeon jungkook đã từng là ai? là một thiếu gia nhà ca cửa rộng? không, jeon jungkook không phải như vậy, mà chính xác là một đại thiếu gia cao sang quyền quý, gia sản bạc ngàn tiêu sài cả đời cũng không hết.

jeon jungkook khi đó chỉ là một cậu ấm bình thản an phận sống một cuộc sống được gọi là "sinh ra ở vạch đích " hay cũng có thể nói là " ngồi mát ăn bát vàng " ấy. Y luôn ngẩn cao đầu mà nhìn đám bạn của mình, bởi chưa bao giờ Y nghĩ sẽ có một ngày, một ngày như năm jungkook 8 tuổi.

đêm đó Y đang nằm bên căn phòng to lớn được thiết kế riêng cho mình, lạ là sao jungkook cứ mãi trằn trọc không ngủ được. không lâu sau đó, Y nghe bên ngoài có tiếng la hét, cũng chỉ biết nép trong cửa phòng he hé nhìn xem. Hình ảnh ba mẹ Y nằm dưới đất bê bết máu, không có dấu hiệu của hơi thở. jungkook bây giờ mới chiêm nghiệm ra một điều, lúc sợ hãi nhất chính là lúc mọi lý thuyết hay kinh nghiệm học được điều sẽ trở nên vô dụng. Vì ngay lúc này tay chân Y cứng đờ, thậm chí điện thoại bàn kế bên cạnh cũng không được jungkook cho vào danh sách não bộ xử lý.

jungkook cứ hồn bay phách lạc, môi hở ra với vài tiếng ư ử trong miệng. tiếng giày bỗng lộp cộp tiến đến phòng Y, cánh cửa phòng jungkook bị một lực mạnh kéo giật ra khiến jungkook té nhào về phía trước. sau đó, không còn có sau đó nữa, bởi lẽ khi bị hù dọa như thế jungkook bắt đầu sợ hãi đến bấn loạn, những lời nói ra cũng chỉ là phản xạ, cho nên hoàn toàn không có khái niệm suy nghĩ vì thế cũng không thể lưu lại.

cứ như là khi ngủ mơ một giấc mơ vậy, lúc tỉnh dậy nhớ mình đã mơ những gì, nhưng khi muốn thốt ra thành lời thì lại chẳng nhớ mình đã mơ thấy ai, thấy những gì, nói những gì. chính xác, đó chính xác là tình trạng của Y vào sáng ngày hôm sau.

tình hình là người làm phát hiện ra xác ba và mẹ jungkook đầy máu ở ngoài đại sảnh. liền hoảng sợ gọi cảnh sát đến, tiếng còi xe của đội điều tra ngày càng gần. Họ vào trong lục tìm và phát hiện ra jungkook đang ngất xĩu ở ngay cửa ra vào của phòng Y, nói đúng hơn là Y bị tẩm thuốc mê mà hôn mê đến tận sáng hôm sau.

chưng ra bộ mặt ngơ ngác không nhớ được gì. người cảnh sát trước mặt jungkook chỉ biết thở dài bất lực, đóng sổ tay lại và rời đi. chỉ một tháng sau đó, tình tiết vụ án bị cắt, manh mối không đủ, không có nhân chứng lẫn vật chứng. vụ án nhanh chóng được đưa vào ngõ cụt, khép lại với sự tiếc nuối giả tạo của những người thân dành cho jeon jungkook.

và cái cách chúng đá Y ra khỏi jeon gia cũng nhanh như cách vụ án kết thúc. tài sản của ba mẹ Y bị anh trai ruột của ba Y hay còn gọi là bác của Y chiếm lấy. chúng vung tay một cái hất jungkook ra khỏi cổng, với một lí do nực cười là bà nội Y đã đoạn tuyệt quan hệ với ba Y, nên tài sản này thuộc về người nhà họ, một xu cũng không dính dán đến jeon jungkook.

Vậy là chúng gôm trọn thứ gọi là tài sản jeon gia. trong khi ai ai cũng rõ, bà nội Y đuổi ba mẹ Y ra khỏi nhà, để lại cho hai người vỏn vẹn chỉ một câu nói. " đi rồi thì đừng về nữa, ta sẽ không thương hại đâu ". hai bàn tay trắng của ba, cộng với tấm lòng vững vàng của mẹ, và máu, mồ hôi, nước mắt của hai người, thêm nữa sự phẩn uất, tủi khổ. họ đã tạo nên cơ nghiệp này. giờ đây dễ dàng bị cướp đi như vậy, nhưng nếu không dễ dàng thì phải làm sao? jeon jungkook năm ấy chỉ tròn 8 tuổi, bộ quần áo bẩn cũng không biết giặt, làm sao chống lại chúng. được jeon jungkook này sẽ dùng máu để ghi lên tim nỗi hận ngày hôm nay, nhất định có một ngày, Y sẽ đòi lại không thiếu một thứ.

kể từ ngày đó, jeon jungkook trở thành một đứa trẻ lang thang bẩn thỉu. người ta thường nói, người có quyền chỉ chó nói mèo cũng vạn lần đúng. người thấp hèn thấy cả phượng hoàng cũng chẳng ai thèm tin. jungkook chính là một ví dụ, trước kia Y sang giàu, dù có vứt đi một chiếc áo rách cũng là báo vật, còn giờ đây, những người thường qua lại nhà Y trước kia, bây giờ đến nhìn cũng như sợ làm bẩn mắt, chẳng muốn ngó tới. Đời quả thật rất vô thường, jeon jungkook năm 8 tuổi, đã chính thức được lĩnh giáo rồi.

----------------------------------------------

Y lang thang gần hai năm, chưa có khổ cực nào là chưa trãi qua. cũng chưa có công việc vất vả nào là chưa từng làm, thậm chí đến chuyện móc túi, jungkook cũng đã làm thử.

một hôm jungkook bước đi trên vĩa hè của một con lộ đông đúc người qua lại  nhìn những dòng xe đắt đỏ cứ chạy qua chạy qua, Y suy nghĩ thấy bản thân thấp hèn như vậy, chuyện trả thù làm sao thực hiện đây.


bởi mới nói, jungkook sinh ra là con của trời. vừa suy nghĩ xong, trong lúc Y lơ đễnh bước qua đường, một con xe đang phóng nhanh tới, chiếc xe tông thẳng vào chân Y, jungkook ngã xuống đau đớn quằn quại, có vẻ chân đã bị tông đến gãy.

từ trong chiếc xe, một người đàn ông ăn mặc lịch thiệp bước ra, nhanh nhẹn chạy đến đỡ Y, nhưng cảm thấy bản thân không đứng lên nổi nữa, lại thêm cơn đói bụng từ sáng giờ kéo ập tới. jungkook loạn choạng rồi ngã xuống. trước mắt mờ đục một khoảng rồi chính thức tối đen lại.

-------------------------------------------------

jungkook tỉnh dậy sau một khoảng thời gian hôn mê. định ngồi dậy rời đi vì thấy mình đang ở trong bệnh viện, có tiền đâu mà đóng tiền viện phí, không lẽ phải làm không công cho bệnh viện để trả nợ à, thôi không ham.

nhưng vừa đặt chân xuống giường, cơn đau ngay chân lại ập tới, nhìn xuống thấy chân trái đã được bó một lớp vải trắng dầy cộm, lại nhìn trên tay còn có dây truyền nước biển. trong lúc jungkook đang ngọ ngoại tháo cái dây nước biển rắc rối kia ra, thì bên ngoài truyền vào tiếng mở cửa cùng với giọng nói hơi khàn và nghiêm nghị.

- thiếu gia, đừng động sẽ nguy hiểm.

jungkook ngẩn đầu nhìn người trước mặt. là người trước lúc bất tỉnh jungkook đã nhìn thấy, người bước xuống từ chiếc xe đã tông Y và đỡ dậy, có lẽ người này đã đưa Y đến đây chăng? hay là đến để..... cứ như nhận thức được điều gì, jungkook bật dậy, chu miệng mà phập lại.

- chú.. chú đến đây làm gì, đúng là tôi không chú ý nên mới băng qua đường, nhưng tôi là người bị thương mà. chú đừng nghĩ sẽ moi được tiền sửa chữa xe, tôi không có xu nào đâu.


người trước mặt bật cười trước sự ranh mãnh và đanh đá của Y. lát sau, người đó lấy lại bình tĩnh và bắt đầu giải thích cho con người ranh ma đang ngô nghê ngồi trên giường bệnh kia.

- cậu hiểu lầm rồi, ông chủ kim đã thanh toán tiền sửa chữa xe, và cả tiền viện phí lẫn tiền để chi cho đồ dùng cá nhân, thức ăn thuốc uống cho cậu tất tần tật cả.

- ông chủ kim?

- là người đã ngồi cũng như là chủ nhân của chiếc xe đã đụng phải cậu.

jungkook lúc này mới thở phào, cũng xem như trong họa có phúc. ít ra người đó còn chút lương tâm, tông túng người không bỏ chạy còn lo chu đáo như thế. có điều chắc Y cũng sẽ hưởng phúc ăn được vài bữa cơm bệnh nhân ngon lành, ông chủ kim gì đó giàu như vô, chắc sẽ không bắt Y ăn đồ từ thiện đâu nhỉ?

người đàn ông đứng nhìn cậu trẻ tủm tỉm cười có vẻ như hài lòng, đành phải cắt ngang vậy. người đó tiếp tục nói tiếp chuyện đang bàn.

- còn tôi là min yoongi, ông chủ kim muốn tôi đến đây để ngỏ lời với cậu..

- ngỏ lời?

min yoongi bây giờ mới bắt đầu tiến gần đến jungkook, càng đi đến Y càng nhận ra người này rất có cốt cách hoàng gia, khí phách lích thiệp như sống trong khuôn khổ từ nhỏ vậy. yoongi bước từng bước một đều đặn đi tới. nhẹ nhàng dùng tay đỡ jungkook nằm xuống, đỡ chân Y ngay ngắn đắp chăn cẩn thận. sau đó anh đứng thẳng dậy, từ tốn nhỏ giọng cất lời.

- ông chủ kim muốn làm giám hộ của cậu, hay nói cách khác, ngài muốn đường đường chính chính.......nhận nuôi cậu.






...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro