Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chân thành xin lỗi mọi người vì sự lười biếng này ạ, tại tui dạo này bị bí câu chữ quá à....

-------------------------------------------

"Chủ tịch à, nếu sợ thì em đâu dám đề nghị ở chung với anh". Jungkook đến giờ vẫn không thể tin nổi mình cùng anh đang yêu đương với nhau.

Jungkook - em thật sự trong sạch như những gì đôi mắt này biểu hiện ra chứ, lần đầu tiên tôi lại không thể nhìn thấu tâm can một người.

"Vậy lần tới chúng ta đi tới bước cuối cùng". Anh đột nhiên nháy mắt nhìn cậu cười gian.
"Làm rồi em bắt anh chịu trách nhiệm cả đời". Cậu cũng đá lông nheo hùa theo nhưng Jungkook à, cậu có biết có thể câu nói đùa vô ý này sẽ khiến vị chủ tịch nảy sinh chút cảnh giác với cậu hay không?

"Đã đói chưa, xuống nhà ăn cơm rồi đưa em đi mua sắm được không?". Không phải tình nhân nào cũng muốn được quẹt thẻ của anh sao. Anh cũng không keo kiệt mà đầu tư một chút cho người của mình.

"Chủ tịch, cơm sẽ được dọn lên ngay. Mời hai người tới dùng bữa". Quản gia thấy hai người từ trên đi xuống liền kêu giúp việc nhanh dọn cơm.
Vị quản gia lớn tuổi này đã làm ở Kim gia gần 20 năm nay, từ lúc Taehyung còn nhỏ ông luôn là người ở cạnh thay Kim phu nhân chăm sóc anh. Chứng kiến anh ngày ngày khôn lớn, từ đứa nhỏ năng động, hoạt bát, hay cười cho tới một người đàn ông trưởng thành, mạnh mẽ, lạnh lùng. Mặc dù tình trường có hơi phức tạp và khó hiểu nhưng chưa bao giờ ông thấy anh dắt theo người nào về Kim gia cả, lần này lại còn dẫn đến một cậu trai tới chưa kể còn sống chung cùng nhau.

"Chú à, đây là Jeon Jungkook, cậu ấy sẽ ở đây một thời gian, có gì phiền chú chăm sóc cậu ấy giúp cháu". Anh đối với chú Lee như người thân trong nhà nên không có sự phân biệt chủ tớ gì với ông cả.

"Chào Jeon thiếu, tôi là Lee Minwook, quản gia ở đây. Có gì cần giúp đỡ thiếu gia cứ gọi tôi".

"Chú cứ gọi cháu là Jungkook thôi, Jeon thiếu này kia cháu không có quen". Cậu liền gập người 90° chào vị quản gia lớn tuổi.

"Thôi được rồi, chú cùng mọi người dùng bữa đi. Cũng sắp quá giờ cơm trưa rồi. Jungkook, em lại đây". Taehyung vẫy bạn nhỏ đang lễ phép chào hỏi người lớn bên kia lại ngồi cạnh mình.

Taehyung không muốn tâm trạng mình ảnh hưởng tới người khác và bởi anh biết khuôn mặt của mình khi bình thường cũng khiến nhiều người sợ hãi nên đã xây thêm một căn nhà bên sau cho người làm. Nói vậy nhưng căn nhà đó cũng rất đầy đủ tiện nghi.

Người làm cùng chú Lee đã xuống nhà dưới dùng bữa nên hiện tại chỉ còn hai người trong phòng ăn.

"Chủ tịch à, khoảng đất ngoài sân kia có thể cho em mượn một thời gian được không?". Jungkook đang ăn thì tự nhiên nhớ ra liền hỏi người đàn ông bên cạnh.
"Vẫn còn gọi Chủ tịch sao, em muốn người khác nhìn tôi thế nào đây". Mặc dù không xác định dài lâu nhưng bạn nhỏ này cứ một câu chủ tịch, hai câu chủ tịch khiến anh có chút không thuận ý.

"Ahh, em không có để ý việc này. Vậy Hyungie à, cho em mượn một chút đất nhà anh nha".
"Được, mai chúng ta ký hợp đồng".

"Ăn cơm đi không muộn, đùa em chút thôi". Với tay xoa xoa đầu tròn đang há to miệng, trợn mắt nhìn mình. Anh gần đây phát hiện ra trêu trọc bạn nhỏ này rất vui nha.

Hai người dùng bữa xong cũng đã 1h chiều, nghỉ nghơi một lát rồi liền lái xe tới trung tâm thương mại dạo quanh gần nhà.

"Anh này, em muốn mua một ít hoa về trồng". Mắt cậu sáng lên khi đi qua cửa hàng hoa, liền kéo tay người đàn ông đi trước lại.

"Được, em thích cái này cứ lấy". Không ngờ bạn nhỏ này lại thích hoa vậy. Thường đi mua sắm với mấy người khác thì họ sẽ toàn mua quần áo, giày dép hàng hiệu chứ ít ai lại mua hoa về trồng như bạn nhỏ này.

"Em muốn mua gì nữa không?". Taehyung quay lại sau khi thanh toán và nhờ người chuyển số hoa kia về nhà.
"Tạm thời em chưa nghĩ ra, Taehyung à...mình đi ăn kem nha anh". Chọn hoa lâu quá khiến cậu có chút mệt liền rất muốn ăn cái gì đó mát mát.

"Em chắc chứ, trời không có nóng đâu đó bạn nhỏ Jeon ạ". Anh hơi bất ngờ vì lời đề nghị này.

Jungkook không nói liền kéo tay anh chạy một mạch tới quán kem bên kia đường. Chọn một bàn cạnh cửa sổ  trên tầng cao nhất của quá, cậu nhìn một lượt menu
"Cho tôi 1 mochi kem dâu, 1 gelato matcha, 1 ly kem bạc hà, vậy thôi. À thêm 1 Americano". Tạm hài lòng liền trả lại menu cho phục vụ.

"Đợi đã, thêm 1 ly sữa socola nóng. Mà đợi cuối cùng rồi mang lên". Taehyung nãy giờ ngồi im liền lên tiếng.

"Vâng thưa chủ tịch Kim, hai người đợi chút đồ sẽ được mang lên ngay".
Mọi người có thắc mắc tại sao phục vụ lại gọi chủ tịch Kim khum? Là vì KJ mở ra luôn chuỗi kem này đó. Cái trung tâm thương mại kia chủ tịch của chúng ta cũng đã thầu tất rồi.

"Em gọi đồ luôn cho tôi?"
"Mọi lần ở công ty anh cũng chỉ thích mỗi cái đó mà". Cậu bĩu môi vì bản thân mình quá hiểu người này.

"Anh thử mochi kem này đi, siêu ngon luôn, không ngọt lắm đâu". Đưa tới trước mặt anh một miếng kem, mong chờ anh sẽ chiều theo ý cậu.

"Cũng không tệ, em không ăn hết thì đừng cố". Bạn nhỏ này, trời lạnh vậy còn ăn một đống kem.

Cậu ngẩng đầu nhìn anh nhe răng cười rồi quay lại với công việc chính của mình là ăn kem và ăn kem.

"Ai da, sảng khoái qu...khụ khụ....". Jungkook sau khi giải quyết xong chỗ kem liền ôm cổ mà ho lấy ho để.
"Uống hết chỗ sữa này rồi chúng ta về". Anh biết ngay mà, thời tiết này mà ăn từng kia kem thì không sưng họng mới lạ.

"Chúng ta về nhà ăn tối đi, em không thích ăn bên ngoài đâu". Jungkook phản đối khi anh người yêu định dắt cậu đi ăn nhà hàng.

"Tôi không có bảo chú Lee chuẩn bị cơm tối, về tôi nấu cho em ăn". Cũng lâu rồi anh chưa có vào bếp, hôm nay nghe cậu bảo muốn ăn cơm nhà liền nổi hứng nấu một chút.
"Em rất mong chờ bữa cơm tình yêu này nha".

Hôm nay tâm trạng cậu rất vui, bất kể hành động hay câu nói nào của anh cũng được cậu từng chút từng chút ghi nhớ rồi cẩn thận cất vào tâm trí. Jungkook không muốn lãng phí bất cứ giây phút nào ở bên cạnh anh cả. Cậu sợ xa một chút thôi anh sẽ tuột ra khỏi tầm với của bản thân. Cho dù chỉ 1% cơ hội thôi cậu cũng muốn trở thành ngoại lệ của Kim Taehyng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro