Chap 1: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Na

Ngoài trời mưa rơi xuống xối xả khiến cho những con người ngoài đường kia trở nên gấp gáp hơn. Những chiếc ô đủ màu sắc cũng chẳng khiến cho khiến cho bầu trời âm u, xám xịt kia tốt thêm chút nào, và tâm trạng của chủ nhân chiếc xe LAMBORGHINI AVENTADOR S cũng vậy. 

Người ngồi trên xe chính là vị chủ tịch của Kim thị nức tiếng thế giới-Kim Taehyung. Trời mưa làm anh càng thêm nhớ cậu, anh nhớ rất rõ cái ngày cậu để lại một bức thư rồi biến mất hoàn toàn khỏi anh.

 Hai năm nay anh vẫn cho người ráo riết tìm cậu nhưng cũng không có tin tức gì, anh nghĩ hai năm sẽ làm anh quên đi cậu bé đó, nhưng không, hai năm qua cứ thêm một ngày anh lại càng nhớ bóng hình cậu, nhớ nụ cười trong trẻo đó, và người con trai đó không ai khác chính là Jeon Jungkook.

"Anh không cần em nói lời yêu anh, chỉ cần em chịu xuất hiện để anh được nhìn thấy hình bóng em là cả đời này anh đã vô cùng mãn nguyện."

 Hai năm qua đi, anh cũng đã kết hôn với người phụ nữ mang tên Lee Soyeon, không phải kết hôn vì tình yêu mà vì chính trị. Cậu bỏ đi làm anh sống trong đau khổ rồi để công ty rơi vào cảnh nợ nần, đến cuối cùng anh phải lấy cô con gái của Lee thị. Trái tim anh đã hóa thành tảng băng từ khi cậu rời đi, anh luôn đối xử hà khắc và lạnh lùng đối với tất cả mọi người,nhưng ai nấy đều biết sự ôn nhu đó chỉ dành cho cậu- Jeon Jungkook.

Taehyung lạnh lùng nhìn những con người đang nhanh chân tìm nơi trú mưa kia qua ô cửa sổ xe, ánh mắt anh chợt lóe lên khi nhìn thấy một thân ảnh vô cùng quen thuộc. Anh mở cửa xe vội đuổi theo cậu, đầu anh bây giờ hiện ra những ý nghĩ " Em ấy ăn uống có đầy đủ không? Chạy dưới trời mưa như vậy có bị làm sao không?..." vô vàn câu hỏi xoẹt qua đầu anh. Anh chợt khựng bước chân lại khi cậu ngất xỉu bên cạnh các khu nhà gần đó.

" Jungkook" Một người con trai lạ mặt kêu lên, hắn chạy vội vàng ôm lấy cậu bế lên. Anh nhận ra người đó là ai.

" Jeon Hoseok" Ngoảnh mặt lại nhìn anh, người con trai đó cả kinh. Hoseok chưa kịp định thần lại thì anh đã chạy lại cướp cậu từ tay hắn. 

*Phòng cấp cứu*

"Tất cả chuyện này là sao? Sao em ấy lại thành ra thế này?" Anh lạnh lùng hỏi hắn, khí tức của anh khiến trời không lạnh mà hắn vẫn run.

" Jungkook, em ấy bị ung thư tủy"

"Cạch" tiếng chiếc điện thoại từ trong tay anh rơi xuống nền nhà bệnh viện. Anh túm lấy cổ áo hắn, mắt anh hằn lên những tơ máu, anh giận dữ nói.

"Anh là anh trai em ấy sao không nói cho tôi biết? Tôi đã đi tìm em ấy suốt hai năm trời, anh biết rõ là em ấy vẫn ở gần tôi tại sao không nói cho tôi biết?"

"Cậu có biết nó đã đau khổ như thế nào không hả? Biết mình bị ung thư nó sợ nó chết rồi sẽ khiến cậu dằn vặt mình đau khổ, nó không muốn như vậy nên mới không cho tôi nói với cậu đó biết không hả?"

Anh như không thể nuốt được hết những lời mà hắn nói, chậm rãi buông cổ áo hắn ra, anh chạy đến phòng bệnh của cậu. Mở cửa ra, một người con trai thanh thoát, đôi môi khô khốc, gương mặt trắng bệch của cậu làm anh càng đau lòng hơn, nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mặt nhỏ bé đó, trái tim anh như thắt lại, anh không thể diễn tả nổi cảm xúc của mình lúc này nữa. 

Ngón tay thon dài của cậu khẽ động đậy, mí mắt nặng nề chầm chậm mở ra, đập vào mắt cậu là khoảng không trắng tinh, mùi thuốc sát trùng quen thuộc xông vào mũi cậu. Khó khăn quay người lại, trước mắt cậu chính là người đàn ông đó, người con trai mà cậu hết lòng yêu thương, người cậu ngày ngày nhớ nhung-Kim Taehyung.

"Sao...Sao anh..anh..." Cậu lắp bắp mở miệng nhưng chưa nói hết thì anh đã cắt ngang lời nói của cậu.

"Em có bị ngốc không hả? Suốt 2 năm qua em trốn anh để đến cái nơi này hay sao? Bảo anh ở lại để em có thể sống tốt hơn mà em nằm đây hả?" Giọng anh như hét lên nhưng dần dần nó lại lạc đi, bởi nó chứa bao nhiêu sự đau thương, nhung nhớ cậu. 

"Em...em xin lỗi Taehyung" Bây giờ cậu không thể nhịn được nữa, nỗi cô đơn đã bao trùm lấy cậu suốt 2 năm qua khiến cậu không thể kìm lòng nổi mà chạy đến ôm chặt lấy anh khóc như một đứa trẻ.

Cậu khóc như thế khiến anh rất đau lòng, anh nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc mềm mại của cậu như dỗ dành con nít, nhưng điều đó lại làm cậu khóc thêm thương tâm.

 Anh buông cậu ra, nhìn ngắm cậu con trai anh vẫn đi tìm bấy lâu, hôn sâu vào đôi môi bị cậu cắn cho sưng đỏ. Môi lưỡi hòa quyện, tiếng chóp chép vang lên đều trong căn phòng. Anh thực sự rất nhớ cánh môi này, đôi môi khiến anh hoàn toàn mất kiểm soát khi chạm vào nó, tiếng thở dốc vang lên trong căn phòng vip bệnh viện. Cho đến khi cả hai đã gần như mất hết dưỡng khí, anh luyến tiếc rời bỏ đôi môi mê người ấy ra, ôm chặt cậu vào lòng, anh thì thầm nói bên tai cậu, nhỏ nhẹ chỉ để cả hai cùng nghe "Anh yêu em".

----------------------------------------------------------------------

Chap sau có H nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro