Chap 5: Ai "làm" ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây đã là ly rượu thứ bảy mà Jeon Jungkook uống. Hễ thấy Kim Taehoon và Lee Hee Jin lượn lờ trước mắt là cậu lại đau lòng. Chỉ còn cách uống say, khi say sẽ không thấy đau nữa.

Kim Taehyung đứng ở phía đối diện cùng Kim Taeha, mắt luôn hướng về phía cậu. Tửu lượng đã không tốt còn uống nhiều như vậy, đúng là mất trí rồi.

Thấy hắn không tập trung, nó huých vai rồi nhìn theo hướng đối diện.

"Anh nhìn gì vậy?"

Hắn nâng ly rượu trên tay hớp một ngụm rồi nhàn nhạt lắc đầu.

"Anh Jungkook chắc đang rất buồn."

"Anh có nói là nhìn anh ấy đâu."

"Đừng tưởng em không biết anh đang nghĩ gì, và em cũng muốn anh nhớ rõ, anh Jungkook là anh rể của chúng ta."

Nếu nó không nhắc có lẽ hắn đã quên mình chỉ là một người em của cậu. Nhưng sự quan tâm hắn dành cho cậu sớm đã vượt qua danh phận ấy, sợ rằng nếu cậu biết sẽ giữ khoảng cách với hắn.

Cứ thế đến khi tàn tiệc, Jungkook vì quá say nên ngồi gục ngay đó mà ngủ. Kim Taehyung vừa tiễn mấy cô em vừa quen khi nãy ra về, quay vào trong đã thấy cậu say khướt không biết trời trăng gì.

Kim Taehoon lại biến đi đâu cùng cô ả tình nhân, bỏ mặc cậu ngồi đấy.

Đi đến đỡ cậu tựa vào người mình, nếu không có ai ở đó hắn đã bế cậu lên chứ chẳng phải vất vả như này.

Được thả xuống giường cậu liền lăn qua lộn lại không chịu ngủ. Kim Taehyung ngồi một bên chẳng buồn quản.

Tháo giày, cởi bớt quần áo để cậu thoải mái.

Cảm nhận có ai chạm vào người mình, cậu lập tức hất tay hắn ra rồi tự mình cởi bỏ từng cúc áo. Hắn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, cả buổi tròn mắt ngồi nhìn cậu tự cởi bỏ từng món trên người.

Đến khi bản thân trần như nhộng cậu liền chui rút vào cái chăn bên cạnh nằm ngủ ngon lành.

"Không xong rồi."

Hắn vừa nói vừa nhìn xuống "người anh em" của mình, chỉ là thấy người ta thoát y đã cương tới mức này, chuyện này trước giờ vốn chưa từng xảy ra.

Không nghĩ ngợi nhiều, hắn đưa tay mở khoá quần giải phóng cái thứ mỗi lúc một to kia ra khỏi quần lót rồi bắt đầu tự xử.

Chỉ mất một lúc đã bắn ra, nhưng bấy nhiêu đối với hắn căn bản không đủ.

Con mồi ngon trước mặt cứ ngọ nguậy trong chăn, hắn đã mấy lần tát vào mặt cảnh tỉnh bản thân không được làm ra chuyện này. Đến cuối cùng lại chịu thua khi cậu vô tình kéo một góc chăn lên đến tận bụng, đôi chân thon thả cùng cặp mông nộn thịt kia cứ đập vào mắt hắn.

Làm ơn đi. Hắn dù sao cũng là đàn ông, lại còn đang trong tình trạng này, nếu không giải quyết chắc sẽ liệt luôn mất.

Lột sạch quần áo vứt đi rồi tiến đến đè cậu dưới thân mình.

"Tôi xin lỗi."

...


Hôm sau tỉnh dậy cậu đã thấy cả người đau nhức, nhất là ở phía dưới. Mở chăn ra định bước xuống giường, cậu bàng hoàng nhìn thấy tinh dịch chảy ra từ người mình, một số còn dính lại hai bên đùi non.

Còn chưa hết bất ngờ lại nghe thấy tiếng mở cửa phòng tắm. Chầm chậm nhìn sang vì sợ người bước ra từ đó không phải Kim Taehoon.

Kim Taehyung choàng mỗi khăn tắm, mái tóc vừa gội chưa kịp khô, bờ ngực rắn chắc màu đồng nhanh chóng đập vào mắt cậu.

Jungkook xấu hổ chui vào chăn, mặt đỏ bừng bừng như sắp nổ tung.

"Sao em lại ở đây?"

Cậu nói vọng từ trong chăn ra.

"Anh không nhớ chuyện tối qua sao?"

"Anh...anh...chúng ta đã làm gì?"

Kim Taehyung ngồi xuống cạnh cậu, nhanh chóng mở chăn kéo cậu đối mặt với mình.

"Đêm qua anh bảo là buồn, hơn nữa chính anh đã đẩy em xuống giường, anh còn ngồi trên người em rồi sau đó..."

"Đủ rồi đừng nói nữa."

Hắn quay mặt sang một bên, nhếch mép một cái rồi lại quay sang cậu làm bộ mặt ủy khuất.

"Chuyện đêm qua em sẽ không nói với ai đâu."

"Taehyung, anh thật sự xin lỗi, anh không cố ý."

"Em không sao, anh đừng nghĩ nhiều quá."

Mang bộ mặt đáng thương quay về phòng, vừa ra khỏi cửa hắn liền lộ bộ mặt thật. Hôm nay thật là một ngày tốt lành, ít ra là đối với hắn. Nếu Kim Taehoon đã không biết trân trọng thì Kim Taehyung hắn sẽ giành lấy cậu. Hắn nhất định không để ai làm cậu đau khổ thêm lần nào nữa.

Trái ngược với hắn, cậu trong phòng cứ nghĩ mãi đến chuyện khi nãy. Nếu là do cậu đã ép buộc hắn vậy sao người đau lại là cậu, đã vậy phía sau còn đau rát không thôi, tinh dịch nhớp nháp rất khó chịu. Nghĩ kiểu nào cũng thấy có điểm kì lạ.

Đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, tiếng mở cửa làm cậu giật mình.

Kim Taehoon quần áo xộc xệch đi vào, đến nhìn còn không thèm nhìn cậu lấy một cái.

"Anh về rồi sao?"

"Tối qua anh uống say quá nên ngủ lại nhà bạn."

Tâm trạng cậu lại trùng xuống, làm sao lại không biết đêm qua hắn ta đã ở đâu. Rốt cuộc còn phải chịu đựng đến bao giờ?






End chap 5

Bắt đầu chap sau là sẽ bám sát vào tên truyện!








mith💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro