Đoạt lại vợ cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22:00

KIM GIA

- Hắn bế Y vào phòng , xót thương nhìn lấy gương mặt trắng bệch , đáng thương. Hắn lại gần , ngón tay thon thả chạm vào tóc , Hắn hối hận , nếu biết trước Y sẽ thành ra như thế này thì năm đó Hắn sẽ níu giữ Y
        - JungKook à.... Anh xin lỗi-

Sáng hôm sau ....

- Mặt trời đã ló dạng , ánh sáng nhẹ nhàng len lói xuyên qua khe cửa , chiểu vào mắt nữ nhân đang nằm tren giường bệnh , Y cảm nhận được nguồn ánh sáng , đôi mi khẽ lay động mà từ từ mở mắt . Cảm nhận được có thứ gì nhẹ nhành , ấm áp trong lòng bàn tay, Y quay qua -  Thì ra là Kim Taehyung - Hắn đã ở đây chăm sóc Y cả đêm. Không muốn nam nhân kia thức giấc, đành nhẹ nhàng di chuyển xuống giường, toàn thân đau rát, Y khẽ kêu lên một tiếng...." A..."
- Tiếng động vừa rồi làm Hắn giật mình mà thức giấc-

TH: JungKook ...em dậy khi nào? Sao không gọi tôi dậy ?
JK: À...ừm...Tôi thấy anh ngủ ngon quá nên để anh ngủ vậy.
TH: Ngốc! Em đúng là đồ bướng bỉnh..
        Mà sao em không nghỉ ngơi đi, xuống giường làm gì?

JK: Tôi..tôi chỉ thấy hơi khát nước , không muốn làm phiền anh....nên..
TH: Nằm yên trên giường, tôi lấy cho em.
JK: Cảm...cảm...ơn anh.

- Nói rồi Hắn ôn nhu hôn lên trán Y rồi ra khỏi phòng-

Có lẽ...là...kết thúc rồi nhỉ?
Có thật là kể từ giây phút này Y và Hắn đã thực sự tái hợp?

- Thời gian sẽ chứng minh tất cả-
 

2 tháng sau

- 60 ngày được ở bên Hắn , Y được yêu thương, che chở , nhưng cô thắc mắc - Quá khứ của Hắn như thế nào?
Sao cô chưa từng được kể về cha mẹ Hắn dù chỉ một lần?Phải chăng chỉ đơn giản là cha mẹ Hắn mất do căn bệnh quái ác?

- Hôm nay Y lấy hết can đảm để hỏi Hắn -

- Nam nhân đang chăm chú làm việc với đống tài liệu , khuôn mặt tạc tượng của Hắn khi tập trung , ngũ quan tinh xảo , tỉ lệ khuôn mặt chuẩn đến từng mi li mét-

- Nữ nhân kia nhẹ nhàng gõ cửa-
TH: Mời vào!

- Hắn từ khuôn mặt nghiêm túc, tập trung sang ngọt ngào, cưng sủng với Y-

TH: Nào bảo bối.. Lại đây , em nhớ tôi mới qua đây đúng không ?
JK: Ừm.... Taehyung à...em có chuyện muốn hỏi anh...
TH: Hửm?.Bảo bối của tôi muón hỏi gì nào?
JK: Sau khi em hỏi xong , anh sẽ không giận em chứ?

TH: Được rồi ...tôi sẽ không giận em ..
JK: Em...em...Taehyung à..có thật là ba mẹ anh chỉ đơn giản là qua đời do bệnh tật ?...
TH:.....
JK: À...ừm..Em không cố ý ..anh không..không trả lời cũng được ..
TH: Không sao...cũng đã đến lúc rồi..
JK: Hả....??
....

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro