chap 1 trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- this is beautiful!!
Một thanh niên mới trở về đất nước Hàn Quốc cho hay.
Giữa ánh nắng gắt của tiết trời mùa hè,  tại sân bay,  có một chàng trai ăn mặc giản dị,  một chiếc áo phông nhãn hiệu Puma kết hợp với quần jeans rách, chiếc kính râm màu đen cùng với mái tóc đỏ vốn gọi là kén mặt ấy.  Nhưng trên anh vẫn toát lên khí chất của một soái ca,  một con người của dòng máu vương gia. Ừ thì cũng phải thôi,  trên cái đất Á Âu này,  có ai là không biết đến Kim gia đâu,  và dĩ nhiên, con trai độc nhất của họ,  Kim Tae Hyung, cũng là một nhân vật mà dân chúng ai ai cũng phải kiêng dè. Anh như một ánh mặt trời,  có tài năng,  có vẻ đẹp,  có gia thế. Người con trai ấy,  trở về Hàn Quốc, vừa là để giúp ba,  vừa là để tìm lại một mảnh kí ức đã mất. Phải rồi, anh bị tai nạn, phải ra ngoài điều trị,  anh muốn tìm lại mảnh kí ức kia,  cái mà mọi người nói. Anh nên quên.
"Đừng bỏ em lại một mình.  Đừng. "
Một chàng trai khuôn mặt đầy máu nằm dưới đất,  tuyệt vọng dùng chút hơi sức cuối cùng cố gắng lay con người bị thương đang bất tỉnh bên cạnh.
Tại khu biệt thự Kim gia.
-Chào mừng chủ nhân đã trở về.
Giữa khu biệt thự to lớn ấy, nào là quản gia, nào là người hầu,  người giúp việc... Hơn chục người nghiêm trang cuối đầu chào đón cậu chủ về. Tae Hyung lạnh lùng kiêu ngạo bước xuống,  xem lại cái nơi mà mình từng sinh ra, quả thật,  tuy anh không nhớ gì,  nhưng cảm giác rất thân quen.
- bảo bối, chào mừng  con trở về. -Bà Kim hiền hậu ôm lấy cậu con trai  vạm vỡ to hơn mình một cái đầu.
- nice to miết you ,  mom.
- gớm, đi có mấy năm đã bày đặt nói tiếng anh rồi. 
- mẹ cũng phải hợp tác tí để con còn khoe mẽ trước người làm chớ- anh khẽ nhăn mặt.
- tôi chịu anh rồi.  Lên phòng cất đồ rồi nghỉ ngơi đi. - bà khẽ beo má anh.
- yes,  mom.
Anh lại đeo cặp kính râm,  hôn chụt một cái vào má bà Kim.  "Chậc, con với cái, trăng hoa y xì ba nó" bà Kim nghĩ thầm.
Anh  vác va ly lên phòng,  thật ra có mỗi cái balo mà cũng bày đặt,  đồ của anh người ta khiêng lên phòng lâu rồi nhé.
Phòng của Tae Hyung khá rộng rãi,  nó không sang trọng mà giản dị, phong cách chủ đạo là màu tím,  và luôn có một điều,  phòng anh luôn có một chậu cây hoa cẩm chướng tỏa hương dịu nhẹ,  loại hoa chỉ nở vào mua hè. Anh khẽ đẩy cửa sổ ra, bên ngoài là một khu vườn nhỏ trồng hoa cẩm chướng,  và trong khu vườn ấy,  có một người con trai,  dáng người nhỏ nhắn đang mải mê  chăm sóc hoa, người con trai ấy không biết mình đang bị nhìn trộm,  vẫn vô tư vô lo trông rất yêu. Hình ảnh này anh vừa thấy lạ vừa thấy quen,  đang mải mê suy nghĩ thì anh chợt nhận ra,  người con trai ở dưới vườn kia cũng đang nhìn anh.
Đôi mắt của người con trai ấy lúc nãy còn vui vẻ.
Giờ đây lại nhìn anh với sự đượm buồn, một chút hy vọng.
Tuy chỉ là đôi mắt bình thường như bao người.
Nhưng khoảnh khắc ấy, đôi mắt ấy, nó khắc sâu vào tâm trí anh. Khiến anh thoáng bối rối.
"liệu anh còn nhớ chứ"- người con trai khẽ cất giọng khe khẽ đủ để mình cậu nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro