11. Về chung một nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi trường đại học Kim Taehyung ghé qua công ty một lúc rồi về nhà, hôm nay anh không có lịch trình có thể nói là một ngày nghỉ đúng nghĩa. Trước cổng nhà anh đã có con xe Ferrari màu bạc quen mắt đỗ từ lúc nào. Nếu Kim Taehyung không lầm thì chiếc xe này rất hay xuất hiện trên báo.

"Đã bảo cậu đừng đến đây không phải sao, lỡ có ai nhìn thấy thì tôi biết làm thế nào?" Kim Taehyung nhíu mày nhìn con người đang ung dung bỏ tay vào túi quần, lưng tựa vào tường rào nhà anh.

"Cùng lắm thì họ sẽ viết Park Jimin và Kim Taehyung có mối quan hệ rất tốt điều đó không phải rất có lợi sao?" 

"Cậu đến đây làm gì?" 

"Có chuyện muốn nói"

"Nói chuyện qua điện thoại không được sao?" Vừa mở cửa cổng anh vừa hỏi.

"Không" 

Câu trả lời của Park Jimin khiến Kim Taehyung ngừng mọi động tác lại vài giây.

"Vào nhà đi"

Park Jimin thong thả đi vào bên trong, hắn rất tự nhiên xem đây như nhà của mình. Ngồi lên ghế sofa ở phòng khách sau đó còn ra hiệu cho anh đi rót nước.

"Chúc mừng cậu đã tẩy trắng thành công" Nhận lấy ly nước lọc từ tay Kim Taehyung, hắn vui vẻ nói.

"Im đi" Kim Taehyung trầm trọng.

"Ở bên cạnh Oh Cha Joo thật sự không thoải mái chút nào đúng không? Mới suy nghĩ tới tôi đã rùng mình, phục cậu thật" Park Jimin rút người lại tỏ thái độ.

"Nói gì nói mau đi, tôi còn phải nghỉ ngơi" Anh có phần thiếu kiên nhẫn khi đồng ý hợp tác với con người này.

"Không chọc cậu nữa. Chuyện là cuối tháng 9 tôi nhận được thông tin xuất cảnh không biết cậu có đi cùng không?" Park Jimin vừa nói vừa gãi gãi ngón tay, hành động của hắn có phần không được nghiêm túc trong cuộc trò chuyện này.

"Mấy giờ?"

"Chắc sẽ ngồi trên một du thuyền nào đó rời khỏi quê hương của tôi" Park Jimin xòe bàn tay của mình, đưa lên nhìn ngắm.

"Tôi hiểu rồi, cậu đi về đi!" Kim Taehyung nheo mày sau đó trực tiếp đuổi khách.

Park Jimin cũng không phải một tên mặt dày mà ở lại đeo bám anh. Vừa ra đến cửa chính đã gặp Oh Cha Joo, không biết người này đã đứng đây từ lúc nào. Vì Oh Cha Joo có chìa khóa nhà Kim Taehyung nên hắn ra vào rất tự nhiên. Park Jimin chỉ đơn thuần gật đầu xem như chào hỏi rồi nhanh chóng rời đi.

"Cậu quen Park Jimin à?" Hắn cau mày hỏi.

"Đồng nghiệp ấy mà" Kim Taehyung xua tay.

"Tôi vừa nghe Park Jimin rủ cậu đi du thuyền không phải sao?" Oh Cha Joo hoài nghi.

"Hơi sức đâu tin lời cậu ta, có rủ thì tôi cũng đâu đi được" Kim Taehyung lắc đầu, anh chán ghét khi phải nói chuyện với hắn.

"Tôi đang trên đường đi ký hợp đồng sẵn tiện đường ghé đưa lịch trình tháng sau cho cậu và còn...thăm cậu nữa" Hắn nhếch một bên chân mày với anh.

"Hôm nay tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi" Sau đó anh liền quay người đi lên lầu.

"Người gì mà lạnh lùng thế không biết" Hắn ta nói thầm.

Cánh cửa phòng đóng sầm lại, Kim Taehyung tựa lưng vào cửa thở dài, cái tên này như ma như quỷ cứ đeo bám anh không buông. Bước đến bàn làm việc, anh mở laptop ra xem chút thông tin mình có được trong khoảng thời gian qua.

"Cũng không ít" Anh cảm thán.

"Còn hơn 3 tháng nữa thôi, cố lên" Kim Taehyung nhìn lịch sau đó tự động viên mình.

Thấy vẫn còn khá sớm anh liền mở điện thoại lướt instagram xem có gì mới mẻ hay không thì thông thấy dòng chữ to đùng hiện ra trước mắt TÀI NĂNG MỚI là báo Dainet đăng, anh gấp gáp kéo xuống đọc thông tin.

"...Trưa hôm nay thành viên Elmer của nhóm nhạc nhóm nhạc BLOSSOM trực thuộc công ty giải trí VGI vừa tiết lộ danh tính người thiết kế trang phục cho nhóm trong khoảng thời gian vừa qua. Được biết những mẫu thiết kế độc lạ trong đợt comeback đã giúp nhóm nhận lại cơn mưa lời khen và trở thành xu hướng được giới trẻ hướng đến gần đây. Theo như Elmer thì người này chỉ mới 21 tuổi vừa tốt nghiệp đại học Seoul..."

Kim Taehyung chậm rãi kéo xuống phía dưới thì thấy hình ảnh chàng trai ấy, là cậu Jeon Jungkook.

"...hiện tại Jeon Jungkook đã về làm nhà thiết kế của công ty R'ise_một công ty không quá xa lạ hiện nay với những mẫu thiết kế độc quyền cho các idol nhà VGI..."

Kim Taehyung không thể ngờ tới, đi một vòng cuối cùng lại về chung một nhà, có lẽ sau này anh sẽ gặp cậu dài dài. Kim Taehyung ném điện thoại sang một bên, trèo lên giường đánh một giấc trước đã, thời gian sau này anh sẽ suy nghĩ sau vậy.

Ở bên này sau khi dùng bữa xong hai anh em lại rủ nhau đi mua sắm, Kim Seok Jin biết Jeon Jungkook được nhận vào làm chính thức tại một công ty có tiếng nên đã chọn cho cậu rất nhiều đồ đẹp để đi làm.

"Ây Jungkook anh thấy bộ này hợp với em nè, thử đi" Kim Seok Jin lấy chiếc sơ mi trắng ướm lên người cậu.

"Anh ơi mình mua nhiều lắm rồi đó" Jungkook thở dài.

"Xem như quà tốt nghiệp, mau đi thử nhanh lên" Vừa nói Kim Seok Jin vừa đẩy cậu vào trong phòng thử đồ, Jeon Jungkook cũng đành nghe theo.

"Lấy cho tôi cái này, cái này. À à còn đôi giày này nữa. Gói lại hết" 

Sau gần 2 giờ đồng hồ chạy tới chạy lui trong trung tâm thương mại, cực lực thử hết cái này tới cái kia thì cuối cùng cũng xong. Jeon Jungkook ngồi trên ghế lái phụ mệt mỏi thở dài.

"Đủ đồ đi làm rồi chứ?" 

"Anh mua quá trời luôn kìa" Cậu quay đầu phía sau nhìn băng ghế đã đầy ắp những túi lớn nhỏ.

"Ngày mai em đi làm phải ăn diện thật đẹp, dù gì cũng là em trai của trưởng khoa tâm thần bệnh viện Seoul mà" 

"Anh tập trung lái xe đi" 

"À Jungkook hay em chuyển sang ở cùng anh đi để có gì anh còn tiện lo cho em" Đột nhiên Kim Seok Jin đề nghị.

"Thôi em sợ làm phiền tới anh" Cậu lắc đầu.

"Phiền gì, dì Kang lúc ra đi dặn dò anh phải chăm sóc tốt cho em không phải sao? Ba em ở dưới quê cũng đâu yên tâm khi em sống có một mình. Bây giờ em cũng đã về làm ở công ty R'ise, sang nhà anh ở cũng tiện đường đi lại hơn"

"Cũng được, làm phiền anh rồi" 

"Lo cho chú mày 7 8 năm nay anh thấy có phiền đâu. Vậy đi, hôm nào rảnh thì anh cho người qua dọn nhà" 

Kim Seok Jin cũng đã ngoài 30 tuổi rồi, anh một mình lên Seoul học đại học đến nay cũng hơn 10 năm. Do có thực lực nên sau những năm cố gắng ở bệnh viện đã lên được chức trưởng khoa. Kim Seok Jin mua một căn nhà cũng thuộc hạng đắt đỏ ở trung tâm thủ đô Hàn Quốc nhưng do quá buồn chán mà thuê thêm một căn hộ nơi chung cư Jungkook sinh sống để rảnh rỗi là lại chạy sang nhà cậu chơi nên hầu hết anh ít khi về nhà.

Sáng hôm sau Jeon Jungkook dậy rất sớm, cậu khoác lên mình bộ vest màu be mà Kim Seok Jin tặng, phần tóc mái đã được vuốt lên để lộ vần trán cao. Tự nhìn mình trong gương Jeon Jungkook nói to:

"Anh Jin!"

"Hả?!" Kim Seok Jin giật mình.

"Ai mà đẹp trai dữ vậy???"

"Anh mày xuống dưới trước" Kim Seok Jin bất lực quay người đi ra phía cửa, không biết cậu em của mình học tính tự luyến này từ ai.

Jeon Jungkook cười cười rồi chạy theo phía sau anh. Vì là ngày đầu tiên đi làm nên cậu rất phấn khởi nhưng cũng không kém phần lo lắng bởi nơi cậu sắp đến đây có mối liên kết chặt chẻ với Kim Taehyung.

"Không phải lo, Kim Taehyung bận chạy lịch trình nên không đến công ty thường xuyên đâu" Càng đến gần trụ sở thì sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt cậu, dù không nói thì Kim Seok Jin cũng biết Jeon Jungkook đang nghĩ gì liền trấn an cậu.

"Em biết rồi"

"Chiều nay tan làm anh sẽ ghé đón em đi ăn" Dừng xe lại, Kim Seok Jin quay sang dặn cậu.

"Em đi làm đây, bye" Lấy lại phong độ Jeon Jungkook tươi cười chào tạm biệt anh mình.

Đứng trước một tòa nhà cao tầng, sức ép của nó khiến cậu thật sự bị ngợp. Đây là lần đầu Jeon Jungkook đến trụ sở chính của R'ise vì những lần trước chỉ ghé qua chi nhánh ở gần chung cư thôi. Cánh cửa kính to được mở ra, vừa vào cậu đã ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào của hoa nhài, Jungkook hồi hộp đi đến quầy tiếp tân.

"Chào cậu, tôi có thể giúp gì được cho cậu?" Cô nhân viên thấy Jungkook liền vui vẻ cúi đầu chào.

"Tôi là Jeon Jungkook..." Cậu còn đang loay hoay không biết nói gì tiếp theo thì cô gái kia đã lên tiếng.

"Chào cậu Jeon, mời cậu theo tôi đi lối này" Như được dặn dò từ trước nên vừa nghe thấy tên cậu cô gái kia đã rời khỏi quầy sau đó dẫn Jungkook đến cửa thang máy.

"Cô Jang, đây là cậu Jeon Jungkook, phiền cô đưa cậu ấy lên phòng làm việc" 

"Tôi biết rồi" Cô gái họ Jang đang đứng đợi sẵn trước cửa thang máy lên tiếng.

Jeon Jungkook lại một lần nữa căng thẳng, mặc dù mọi người ở đây luôn cười cười nói nói nhưng mọi hành động của họ thật sự rất nề nếp. Cánh cửa thang máy đóng lại rồi mở ra ở tầng 6.

"Mời cậu" Cô gái đưa tay, người nép sang một bên để Jungkook đi trước.

Cô ấy dẫn cậu đến trước một cánh cửa sang trọng sau khi quét mã cánh cửa liền mở ra.

"Đây là phòng làm việc của cậu Jeon, trong đây có tất cả những dụng cụ cần thiết để phục vụ cho công việc của cậu. Có gì cậu cứ gọi cho nhân viên phục vụ, tôi xin phép" Kết thúc nhiệm vụ cô cúi đầu chào rồi nhanh chóng rời đi.

Jeon Jungkook vẫn còn ngơ ngác đứng nhìn căn phòng, cứ tưởng chỉ đến làm một nhân viên bình thường ai ngờ bây giờ lại sở hữu một văn phòng riêng cho mình. Giây phút này đây cậu thật sự cảm nhận được bản thân đã trưởng thành.
______________

Hôm nay mình rảnh nên hoàn thành bản thảo xong sớm rồi up lên luôn.
Ngày mai mình vẫn up chap mới như bình thường ạ
Để lại cho mình 1 sao để làm động lực nha💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro