23. Tự Sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Theo phía cảnh sát cung cấp thông tin thì vào đêm qua 11 giờ 20 phút, quản lý của diễn viên Meliora Lee đã phát hiện cô tự sát tại nhà riêng, nguyên nhân cái chết được điều tra do nữ diễn viên đã dùng dao cắt cổ tay trong nhà vệ sinh, mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong. Được biết thời gian vừa qua cô Meliora Lee đã mắc chứng bệnh trầm cảm do phải thường xuyên chịu sự chỉ trích từ dư luận. Trước thời gian cô tử vong, vào 9 giờ 11 phút cùng ngày nữ diễn viên đã có một buổi livestream trần tình với fan về vụ việc đời tư gần đây. Ở hiện trường chúng tôi phát hiện một bức di thư nhưng gia đình Meliora Lee không muốn tiếc lộ nội dung của bức di thư đó..."

Mới sáng sớm cả Đại Hàn Dân Quốc đã xôn xao về cái chết bất ngờ từ Meliora, truyền thông cập nhật thông tin liên tục, cư dân mạng lại một lần nữa được tự do ngôn luận. 

"Mới hôm qua còn thấy cô ấy trên instagram kia mà" Kim Seok Jin ngồi ở phòng khách xem tin tức.

"Chắc không chịu nổi áp lực dư luận" Jeon Jungkook từ trên lầu đi xuống.

"Em dậy rồi sao?"

"Dạ" 

"Hôm qua anh đọc báo, thấy bài nào cũng viết về buổi livestream của cô ấy, mọi người bình luận rất nhiều nhưng phần lớn là tiêu cực thôi" Kim Seok Jin thở dài, anh thấy cô cũng rất tội nghiệp, dù có làm sai điều gì thì cũng đâu phải trả giá bằng cả tính mạng như thế.

"Cô ấy không biết quý trọng mạng sống, trách ai được?" Jeon Jungkook bỏ lại một câu sau đó đi vào bếp. Cậu không nghĩ bản thân mình gián tiếp gây ra cái chết cho cô sao? Không, đối với cậu cái chết của cô là do Meliora tự chuốt lấy.

Ở phía bên kia đường, họ cũng không khỏi bàng hoàng về cái chết của đồng nghiệp.

"Kim Taehyung cậu đọc báo chưa?" Park Jimin vội vã mở cửa phòng anh, trên tay còn cầm theo chiếc điện thoại.

"Chuyện gì?" Kim Taehyung đang gấp chăn, anh mệt mỏi hỏi.

"Meliora, cô ấy tự tử rồi!"

"Cậu làm gì mà căng vậy?" Trái với Park Jimin, Kim Taehyung lại thờ ơ một cách lạ thường.

"Một mạng người đó, sao cậu máu lạnh vậy? Dù cô ấy nhiều lần muốn làm hại cậu nhưng giờ cô ấy cũng qua đời rồi" 

"Mạng sống của bản thân cô ta còn không trân quý thì nói gì đến mạng sống của người khác" Xếp gối lên đầu giường, Kim Taehyung bỏ tay vào túi quần đi ra ngoài ban công.

"Ý cậu là sao?" Hắn nheo mắt khó hiểu tiến lại gần anh.

"Trong những lần mở party, 3 nhân viên ở đó đã dùng thuốc quá liều dẫn đến sốc thuốc mà chết. Cậu nói xem, nếu cô ta không tự tử thì người nhà bọn họ cũng đến giết cô ta" 

"Cái gì? Sao cậu biết rõ quá vậy?" Hắn ngạc nhiên, đồng tử giãn ra.

"Những chuyện như này công ty giấu rất kĩ nhưng đó là mạng người, làm sao giấu cho được" 

"Vậy ý cậu nói Meliora chết không đáng tiếc?" Park Jimin nghiêng đầu hỏi.

"Tùy cậu nghĩ" Kim Taehyung hít thật sâu, anh trả lời cho có lệ rồi đi ra khỏi phòng.

"Ê mà Taehyung, nữa đêm hôm qua cậu đi đâu vậy?"

"Đi hóng gió" Kim Taehyung trả lời, tiếng đó nhưng chẳng thấy người ở đâu.

Park Jimin thở dài, riết rồi hắn có cảm giác căn nhà này đã không còn là của hắn nữa. Vì hôm nay là chủ nhật nên mọi người không đến công ty. Cứ vào mỗi dịp cuối tuần Kim Seok Jin lại xuống bếp trổ tài nấu nướng nhưng hôm nay vị trí đó đã nhường lại cho Jeon Jungkook.

"Hôm nay bày đặt vào bếp nữa chứ" Anh đứng phía sau nhìn em mình chăm chỉ nấu ăn liền trêu chọc.

"Anh đã già rồi" Cậu cố tình nhấn mạnh chữ cần nhấn rồi quay sang xem xét biểu cảm của Kim Seok Jin, Jeon Jungkook thích thú nói tiếp:

"Anh cực khổ nuôi em biết bao nhiêu năm, bây giờ hãy để em lo cho anh. Tại vì anh của em già rồi!" 

"Cái tên nhóc này có thôi đi không?" Kim Seok Jin đem lỗ tai cậu xách lên.

"Đau đau đau, anh à em xin lỗi, em xin lỗi" 

"Coi chừng anh" 

"Để em nấu, nấu xong anh mang sang cho Jimin một ít nha" 

"Thường ngày em ít khi nhắc đến nhóc con đó sao dạo này ăn uống gì cũng nhớ đến Jimin vậy?" Kim Seok Jin chống nạch, anh nghi hoặc hỏi.

"Tại em thấy người ta cũng hay cho mình đồ ăn, mình cũng phải biết điều chứ" 

"Rồi, có cần anh phụ gì không?" 

"Anh xào giúp em, em đi làm nước ép dâu" 

Đến gần trưa hai anh em cũng chuẩn bị xong. Jeon Jungkook ở nhà dọn dẹp lại căn bếp còn Kim Seok Jin thì xách túi đồ ăn sang nhà Park Jimin. Vừa đến nơi chưa kịp bấm chuông thì cửa đã mở ra trước sự bàng hoàng của anh.

"Hello anh" Hắn thò đầu ra, vui vẻ cười.

"Sao chú biết anh qua?"

"Em ngồi ngoài ban công viết nhạc thấy anh xách cái túi này đi ra khỏi nhà là biết anh qua chỗ em rồi" 

"Hay quá ta, hôm nay được bữa trời đổi gió Jungkook vào bếp làm vài món nên anh đem qua, em dùng chung cho vui" 

"Ohhhh, em cảm ơn nhiều ạ" Park Jimin phẩn khởi nhận lấy túi đồ ăn từ tay Kim Seok Jin, sau khi chào tạm biệt anh hắn tung tăng đi vào nhà.

"Có đồ ăn hả?" Kim Taehyung từ trong nhà phi ra, anh vui mừng như biết mẹ đi chợ về.

"Tên đầu đá như cậu cũng biết mùi đồ ăn hả?" Vừa đến thềm ba đã bị anh hù, Park Jimin liền mắng anh cho bỏ tức.

"Đầu nào mà không biết ăn" Anh giật lấy túi giấy sao đó đi vào trong nhà.

"Ngang ngược" Mặt Park Jimin đen xì nhưng cũng đành chịu.

"Park Jimin nếu cậu không đói thì tôi ăn hết nhá" Kim Taehyung nói vọng ra.

"Ăn hết tôi cắt lưỡi cậu" Vừa nói hắn vừa đưa hai ngón tay lên thành hình cây kéo.

"Aigoo có japchae nữa nè, lâu lắm rồi mới có người nấu cho tôi ăn món này đó" Kim Taehyung reo lên.

"Em ấy nấu cho tôi, không phải cậu"

"Nhưng toàn món tôi thích" Anh lè lưỡi đắc ý.

Ngày ba bữa, sáng Kim Seok Jin mang miếng xào cùng nước ép dâu tây sang, đến chiều tối lại đem socola nóng do chính tay Jeon Jungkook làm đưa cho Park Jimin.

"Ủa anh em có một mình sao anh đưa tới 2 cốc vậy?" Park Jimin khó hiểu.

"À hôm qua anh thấy nhà em có bạn sang chơi mà" 

"Oh vậy em cảm ơn anh và Jungkook nha, bạn em mà biết chắc nó vui lắm" 

Thế là nguyên ngày chủ nhật Park Jimin và Kim Taehyung có lộc ăn rồi, cả ngày không lăn vào bếp nhưng cũng có đồ ăn ngon lành. Sáng sớm hôm sau Jeon Jungkook cũng dậy rất sớm, cậu tranh thủ làm bánh sandwich, từ ngày biết Kim Taehyung qua nhà Park Jimin thì Jeon Jungkook siêng năng nấu ăn hơn hẳn.

"Anh Jin, anh dậy chưa?"

Cậu đứng trước cửa phòng anh trai nhưng có gọi thế nào cũng không ai ra mở cửa, cậu đẩy cửa vào thì thấy căn phòng trống không. Bây giờ Jeon Jungkook mới phát hiện Kim Seok Jin không có ở nhà, cậu lấy điện thoại ra gọi thấy tin nhắn từ Kim Seok Jin gửi vào nửa đêm hôm qua:

"Ở bệnh viện có ca phẫu thuật gắp, không biết khi nào xong"

Có lẽ vì quá gắp gáp nên anh chỉ kịp nhắn bao nhiêu đó cho cậu. Jeon Jungkook nhìn túi thức ăn cậu cực khổ nấu mà thở dài. Không có Kim Seok Jin thì ai đưa cho Park Jimin đây? Jeon Jungkook sau khi thay đồ chuẩn bị đi làm, cậu lén lút đến trước cửa nhà hắn, đặt túi thức ăn lên chiếc bàn đá trước cửa, bấm chuông rồi nhanh chân lái xe đi. Đến khi Park Jimin ra thì đã không thấy ai, hắn cầm chiếc túi quen thuộc lên, bên dưới còn kèm theo một tờ giấy note 

"Sáng nay anh đi làm hơi gắp nên không chào buổi sáng em được. Sandwich với nước cam anh làm cho hai đứa đó"

Park Jimin mang khuôn mặt chất chừa nhiều hoài nghi đi vào nhà, ở phòng khách Kim Taehyung đã ngồi đợi sẵn, anh nhếch một bên lông mày thì hắn như hiểu ý liền đưa tờ giấy note cho anh. Cả buổi hai người chỉ giao tiếp bằng hình thể nhưng cuộc nói chuyện diễn ra rất suôn sẻ.

Tối hôm đó, Jeon Jungkook từ công ty trở về nhà nhưng Kim Seok Jin vẫn chưa về. Cậu ngồi ở phòng khách nhìn hộp mì tương đen trên bàn đã sắp nguội, thôi thì cậu đánh liều sang đưa một lần nữa vậy. Vẫn như lúc sáng nhưng lần này Jeon Jungkook vừa đặt chiếc túi lên bàn đã bị một bàn tay to lớn từ phía sau bịt chặc mắt lại, cậu hoảng hốt nhảy dựng lên.

"Một chiêu không xài được hai lần trong ngày đâu" Chất giọng trầm ấm quen thuộc đã khiến Jeon Jungkook bình tĩnh.

"Có ai ở Hannam The Hill, khoác lên mình bộ đồ sang trọng lại lén la lén lút trước cửa nhà người khác như thế không hả?" 

"Im!" Jeon Jungkook quay đầu lại, cậu thẹn quá hóa giận liền quát anh.

"Em còn non lắm" Kim Taehyung đắc ý khi lừa được cậu vào bẫy, anh tủm tỉm cười.

"Tôi đưa đồ ăn cho Jimin, ai biết anh lại ở đây" Mặt Jeon Jungkook đỏ lên như trái cà chua, cậu vùng vằng bỏ đi.

"Dâu tây, socola, japchae, sandwich, mì tương đen đều là món anh thích, nếu lần 1, lần 2 anh có thể xem như vô tình nhưng..."

"Im miệng!" Cậu quay đầu lại trừng mắt với anh.

"Bảo là không thích người ta, không yêu người ta nhưng lại quan tâm người ta. Jeon Jungkook em nói xem, em là kiểu người gì vậy hả?" Kim Taehyung trêu cậu nhưng hành động, cử chỉ lại yêu chiều vô cùng. Đơn giản vì anh thấy Jeon Jungkook bây giờ thật dễ thương.

"Ảo tưởng" Jeon Jungkook cắn răng phun ra hai chữ.

"Đêm hôm đó không biết người nào ở sân thượng đùng đùng bỏ đi rồi đến trước cửa lại ôm mặt khóc hơn 1 tiếng đồng hồ..." Anh cố tình nói bóng nói gió, gợi cho ai đó nhớ lại.

"Kim Taehyung!!" Jeon Jungkook giận rồi, cậu là bị anh chọc đến không còn mặt mũi nào nữa. 

"Không biết người nào lén trà trộn vào group fan của tôi rồi còn đi hỏi Kim V thích ăn bánh ở tiệm nào nhất. Là COOKIE đó!" Chữ Cookie của Taehyung tất nhiên được nói với hai nghĩa.

"..." Jeon Jungkook đứng chôn chân tại chỗ, cậu hận cái nền xi măng này quá dày không thể đào hố chui xuống được.

"Chiếc bánh socola vào hôm kỉ niệm 3 năm debut là ai gửi đến vậy ta?" Vừa nói Kim Taehyung vừa lượn lờ trước mặt cậu, anh là cố tình chọc Jeon Jungkook.

"Im!"

"Những chuyện em làm, anh đều biết hết" Kim Taehyung đặt ngón trỏ lên môi cậu, anh nhẹ nhàng thì thầm vào tai Jeon Jungkook.
____________________

Sắp tới công chuyện rồi đó mấy cô. Hẹn mọi người vào ngày mai nha :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro