9. Rời bỏ H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung bế cậu vào phòng tắm rửa. Đặt Jungkook vào bồn tắm một cách cẩn thận, anh nâng niu như báu vật, sợ sẩy tay một cái cậu sẽ vỡ tan tành như viên ngọc quý. Anh xả nước ấm ngập nửa bồn, ngồi trên thành bồn cẩn thận tắm cho cậu, từ tất thịt mịn màng được bàn tay anh chạm vào, làn da trắng nõn đã ửng hồng do tiếp xúc với nước ấm, dấu hôn hiện rõ trên người cậu. Cả quá trình Jeon Jungkook chỉ nhắm mắt quay mặt sang hướng khác, cậu ngại.

Từng hành động của anh nhẹ nhàng vô cùng, người cậu mềm mịn lại còn âm ấm, sờ vào rất thích. Không biết từ khi nào Kim Taehyung đã ngồi vào trong bồn tắm, ngay phía sau lưng cậu. Anh dùng bông tắm kỳ lưng giúp cậu, Jeon Jungkook cũng ngoan ngoãn ngồi yên cho anh làm. Từ phía sau, chiếc bông tắm di chuyển lên đằng trước dưới sự điều khiển của anh, cậu cũng hơi ngã người về phía để phối hợp cùng anh, cả người Jungkook ngồi gọn trong lòng Taehyung. Cằm Kim Taehyung tựa lên chiếc vai gầy gầy của người phía trước, anh say mê hít lấy hương thơm từ da thịt của cậu, bàn tay cầm bông tắm bây giờ đã hư hỏng mà vuốt ve bụng của cậu.

"Jungkookie..." Anh khẽ gọi tên cậu.

Đôi mắt Kim Taehyung nhắm hờ lại, anh bị chìm đắng trong cơ thể này, thật sự không thể tự chủ được nữa. Taehyung cúi đầu, há miệng gặm lấy xương vai của Jungkook, anh mút mát nó, như muốn đem nuốt vào trong bụng. Bàn tay to lớn bao bọc lấy cổ của cậu nâng lên, đưa lưỡi liếm dọc theo phần xương cổ sau đó hôn lên gò má của cậu rồi đến nơi đôi môi mềm mại kia. Anh ra sức hôn, chà đạp nó đến khi môi Jungkook hơi sưng lên mới chịu buông ra. Jeon Jungkook nằm trong lòng anh, tay nắm lấy thành bồn tắm để giữ cho người không bị nằm hẳn xuống. Ngón tay Taehyung vừa chạm đến đầu nhũ cậu đã run lên.

"Em thật sự rất nhạy cảm"

Jeon Jungkook xấu hổ đưa ngón trỏ lên miệng anh, ý bảo đừng nói. Kim Taehyung biết cậu ngại nên cũng không chọc thay vào đó là mở miệng mút lấy ngón tay của cậu, lâu lâu còn dùng răng cạ cạ vào. Đầu nhũ bị tay Taehyung xoa nắn không thương tiếc, nó căng cứng rất khó chịu, vừa ngứa lại còn hơi đau nhứt.

"Kh...khó chịu" Jeon Jungkook vặn vẹo người, chân cậu co lại.

"Em đừng làm vậy, tôi sợ sẽ không kìm chế được mất" Kim Taehyung khốn khổ nhăn mặt, Jeon Jungkook thật biết cách câu dẫn anh.

Ngón tay trượt xuống phía dưới, tiểu Kook được tay Kim Taehyung bao bọc lấy, nước trong bồn bắt đầu nổi sóng, chân Jungkook dạng ra thành hình chữ M, ánh mắt cậu mơ hồ nhìn xuống nữa thân dưới đang chìm trong nước.

"A...Nhanh...nhanh nữa...Tae"

"Chết tiệt!"

Phía trên đầu nhũ khó chịu, Jungkook đành dùng tay tự an ủi, miệng còn rên lên vài tiếng khiến Kim Taehyung không kìm lòng được. Tay anh sục mạnh hơn theo đúng ý của cậu, vài phút sau, chất lỏng màu trắng đục được bắn ra hòa tan vào nước, Jungkook mệt mỏi điều chỉnh lại nhịp thở của mình.

"Được rồi, giúp tôi"

Như hiểu ý của Taehyung, cậu xoay người lại cậu quỳ trong bồn tắm. Kim Taehyung đứng lên, để côn thịt đáng tự hào của mình đối diện với mặt của Jungkook. Thứ to lớn đó đụng vào chóp mũi của cậu, nhăn mặt há to miệng ngậm lấy nó. Dù rất cố gắng nhưng cậu chỉ ngậm được một nữa, nữa còn lại đành dùng đến tay. Chiếc miệng nhỏ nóng ẩm của cậu làm Kim Taehyung sướng đến ngây dại. Anh đưa tay ấn đầu cậu vào sâu hơn, côn thịt như đâm vào cuốn họng của cậu, gân trên trán Jeon Jungkook nổi lên, hai vành tai đỏ ửng, thật khó chịu. Số tinh dịch cuối cùng cũng bắn ra, nó nằm trọn trong khoang miệng của cậu.

"Nhổ ra đi" Thấy sắc mặt Jungkook, anh liền nói.

Jeon Jungkook há miệng ra cho anh nhìn, hành động đó thay cho câu trả lời, cậu đã nuốt vào bụng rồi. Kim Taehyung không nhịn được liền bật cười, đưa tay xoa đầu cậu.

"Mở chân ra, tôi giúp em vệ sinh bên trong"

Cậu ngồi trên thành bồn theo lời anh nói. Kim Taehyung từ từ lấy số chất lỏng đêm qua ra sau đó cả hai tắm rửa lại một lần nữa. Ngồi trên ghế sofa, anh ôm lấy con người nhỏ bé này vào lòng, thật muốn thời gian dừng lại.

"Lúc trước em là bartender tại một quán rượu, lần đó vô tình gặp được anh, cũng đã hai năm rồi" Jeon Jungkook nhỏ giọng.

"Vậy sao?" Kim Taehyung cũng không tỏ ra quá ngạc nhiên.

"Có lẽ anh đã quên nhưng em thì nhớ rất rõ nhưng giây phút em thấy người kia tiếp cận anh thì em đã biết mình không có cơ hội rồi" Cậu không muốn nói tên hắn ta ra vì trong đâu cậu con người này gắn liền với hai chữ kinh tởm.

"Em đưa tôi về đây vì lý do gì?" Kim Taehyung nhìn xuống, tay anh cưng nựng cái má phúng phính của cậu.

"Lúc đầu em chỉ muốn giúp anh thôi nhưng..." Ngừng một lúc cậu nói tiếp:

"Giây phút thấy anh nằm ngủ bình yên trên giường em chỉ muốn giữ anh lại làm của riêng mình. Taehyung, nếu một ngày nào đó anh nhớ lại tất cả anh sẽ không quên em chứ?" Cậu ngước mặt lên, ánh mắt chờ mong câu trả lời từ anh.

"Ừm"

"Em không muốn anh nhớ lại điều gì cả. Em biết đó là ích kĩ nhưng em không cho phép bất kì ai có quyền làm tổn thương anh" Giọt nước mắt rơi ra khỏi khóe mi, lăn dài trên má.

"Vậy em có biết lúc trước tôi là ai không?" Anh ôn nhu lau nước mắt cho cậu.

Jungkook lưỡng lự một lúc nhưng cuối cùng cậu vẫn cố chấp lắc đầu. Nhận được cậu trả lời từ cậu anh cũng không hỏi thêm, ánh mắt đau lòng nhìn Jungkook nhưng chắc chắn anh sẽ không để cậu nhìn thấy.

"Chắc cũng mệt rồi em vào phòng nghỉ đi, tôi nấu cơm cho em"

"Em giúp anh"

"Không cần đâu, tôi làm được mà"

Jeon Jungkook ngoan ngoãn đi về phòng, ánh mắt Kim Taehyung lưu luyến nhìn tấm lưng gầy gầy của cậu rồi chuyển sang ly sữa đặt trên bàn.

"Jungkook, tôi xin lỗi"

Trời đã về chiều, ánh hoàng hôn đã ngã sang màu hồng ấm mà rọi vào phòng, Jungkook đã tỉnh, cậu dụi mắt, miệng bất giác cong lên một đường đầy hạnh phúc. Jeon Jungkook rửa mặt sau đó đi ra ngoài, căn nhà im ắng đến lạ thường, hoài nghi một lúc cậu liền mở cửa từng phòng tìm Kim Taehyung nhưng lục tung căn nhà cũng không thấy bóng dáng anh đâu. Như đoán được điều gì, cậu liền bật khóc cầm lấy điện thoại gọi cho anh.

"Thuê bao quý khách vừa gọi..." Anh đã khóa máy.

Đưa mắt nhìn bàn ăn thịnh soạn do chính tay anh làm vẫn còn hơi ấm, có lẽ Kim Taehyung chỉ vừa rời đi thôi. Nghĩ như thế Jeon Jungkook liền chạy ra ngoài tìm anh. Bên ngoài đường phố tấp nập người qua lại, nhìn đâu đâu cũng thấy xa lạ. Đôi chân chạy qua những cung đường tìm kiếm người mình yêu nhưng có tìm như thế nào cũng không thấy. Không biết đã bao lâu trôi qua mà đèn đường bây giờ đã sáng lên cả rồi, cơn mưa vô tình trút xuống, từng làn nước lạnh lẽo đỗ xuống người cậu, người Jungkook ướt sũng ngồi ở trạm xe buýt rất lâu, cậu khóc, nước mắt hòa vào nước mưa bị cuốn đi.

"Kim Taehyung..."

Kim Seok Jin sau khi tan làm liền ghé nhà cậu xem bệnh tình cậu thế nào rồi nhưng cửa thang máy vừa mở anh đã nghe tiếng thút thít vang lên, nơi hành lang vắng vẻ có một thân ảnh gầy gò ngồi co ro lại.

"Jungkook em bị sao vậy?" Kim Seok Jin hớt hãi chạy lại.

"Anh...Taehyung...Taehyung rời đi rồi" Cậu òa khóc, đầu tựa lồng ngực anh trai mình.

"Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa" Kim Seok Jin như đoán trước được điều này nên cũng không quá ngạc nhiên nhưng không nghĩ Jungkook lại đau lòng đến vậy.

"Vào nhà thôi" Lo cậu sẽ bị cảm Kim Seok Jin đỡ cậu vào trong, sau khi tắm rửa thay đồ Jeon Jungkook ngồi trên sofa, ánh mắt thất thần nhìn vào một điểm vô định.

"Húp một ít canh đi, anh biết em thích ăn canh gà hầm nên mua cho em đó" Nhìn bát canh trên bàn đã sắp nguội Kim Seok Jin liền bảo.

"Phần kia là của Taehyung đúng không?" Cậu nhìn vào hai hộp canh gà còn nằm trong túi.

"Sao chưa ăn mà lại bỏ đi không nói lời nào như thế? Anh ấy đâu nhớ ra bản thân là ai, đi ra ngoài lỡ có chuyện gì thì phải làm sao?" Nước mắt cậu một lần nữa lăn dài trên má.

"Thật ra...thật ra Kim Taehyung chưa từng mất trí nhớ, cậu ấy chỉ giả vờ thôi" Thấy em trai mình đau lòng như thế Kim Seok Jin cũng không thể giấu nữa.

"Anh nói cái gì?" Jungkook quay sang nhìn anh mình như muốn xác nhận lại một lần nữa.

"Đêm hôm trước anh chỉ muốn thử cậu ta nhưng không ngờ Taehyung lại thẳng thắng thừa nhận"

Cả người Jungkook mềm nhũn, cậu như sụp đỗ, anh đã lừa cậu rồi. Kim Seok Jin đặt tay lên vai cậu an ủi.

"Anh không biết hai đứa đã xảy ra chuyện gì nhưng Jungkook à, Kim Taehyung là idol"

Chỉ nói như vậy thôi có lẽ cậu đã hiểu ra ý của Kim Seok Jin. Bàn tay run run cầm lấy bát canh gà bắt đầu ăn. Kim Seok Jin an lòng, đem hai phần kia xuống bếp, lướt nhìn thấy bàn ăn đã nguội lạnh nhưng vẫn còn nguyên vẹn, ít nhiều gì cũng đoán ra được liền mang chúng đi hâm lại.

"Em ăn cơm không?"

"Anh ăn đi, em no rồi" Sau khi ăn xong bát canh gà do Kim Seok Jin mua về, cậu liền đi vào phòng. Kim Seok Jin cũng không hỏi gì thêm.

Rời khỏi nhà Jungkook, Taehyung bắt xe buýt về lại nhà của mình. Anh không thể cứ mãi trốn tránh như thế dù gì việc này cũng do bản thân anh gây ra không thể làm liên lụy đến người khác được. Vừa bước đến trước cổng đã thấy người quen đứng đợi. Cuộc nói chuyện của cả hai diễn ra rất nhanh sau đó liền xem nhau như người xa lạ. Không biết giữa họ đã nói gì với nhau.
________________

Có lẽ những chap sau sẽ không được bình yên nữa rồi =((
Để lại cho mình 1 sao để làm động lực ra chap mới nha💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro