Chap 15: Bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay thế nào rồi bạn nhỏ?"

Trong khi cậu đang lau bàn thì tiếng nói trầm ấm của ai đó thủ thỉ bên tai. Giật thót người quay về sau mới biết hóa ra là Kim Taehyung hắn. Thân người cao lớn đứng phía sau cậu, tựa như có thể ôm trọn cả thân ảnh nhỏ vào lòng, nếu được cho phép hắn chắc chắn sẽ ôm eo bạn nhỏ một lần, tiếc là bạn ấy không cho phép.

"Là anh sao, hôm nay lại đến đây?"

Cậu cũng không lạ khi hắn đến đây thường xuyên. Chỉ là hắn không phải làm việc sao, liệu công việc có vì vậy mà bị ảnh hưởng. Gia thế giàu có như vậy chắc có rất nhiều việc phải giải quyết, lỡ như mất đồng nào của gia đình họ thì lại khổ. Nhưng nếu hắn không đến cậu thấy có chút không quen, cảm giác buồn thế nào ấy, nó giống như cảm giác khi nhớ nhung ai đó.

Yeontan và Bam nghe thấy tiếng hắn vội chạy đến, mặc dù thường ngày ở với cậu nhưng hai em ấy vẫn nhớ rõ giọng nói của hắn, cứ mỗi lần hắn đến là lập tức chạy ra chào đón. Hai nhân viên nhỏ này rất được lòng khách hàng, quán cà phê vốn nổi tiếng giờ càng nổi tiếng hơn vì sự xuất hiện của hai em cún.

"Anh không đến chắc sẽ có người nhớ chết mất, đúng không Bam nhỉ, cả Tan nữa."

"Ai...ai nhớ anh."

"Anh có nói em đâu chứ, ý anh là Bam và Tan mà, hay là em thật sự nhớ anh?"

"Điên quá đi cái anh này, toàn tự mình suy diễn."

Nói hắn tự suy diễn cũng được, nhưng sao mặt cậu lại đỏ thế kia, như này có tính là đang ngại hay không? Bạn nhỏ này lời nói ra lạnh lùng vậy đấy, thật ra bạn ấy quan tâm đến sự có mặt của hắn hơn bất kỳ ai. Sự có mặt của một người nào đó có thể không quan trọng cho đến khi họ không còn xuất hiện nữa. Vì sợ bạn thấy buồn nên mỗi ngày hắn đều ghé qua.

Ngồi vào một góc quen thuộc, là chỗ ngồi ngày đầu tiên đến đây hắn đã ngồi vào. Đã qua một khoảng thời gian, mối quan hệ giữa cả hai dần thay đổi, đó là cả một quá trình dài. Sự kiên nhẫn càng làm hắn chắc chắn về tình cảm của bản thân. Hắn đối với cậu là thật lòng. Một chút suy nghĩ xấu xa cũng không có. Hắn sẽ đợi đến ngày cậu đồng ý.

Chơi đùa cùng hai em cún trong thời gian Jungkook làm việc. Cách một lúc lại nghe thấy tiếng cười nói khúc khích, âm thanh ấy khiến cậu bất giác mỉm cười, có những niềm vui đến từ điều giản đơn nhất, đã bao lâu rồi mới lại vui vẻ như vậy.

Tiện tay mang theo phần bánh kem dâu đặt lên bàn. Không nói không rằng bỏ đi một nước. Hai cậu nhân viên bên này vừa mỉm cười vừa thì thầm to nhỏ với nhau. Họ Kim ngơ ra vài phút. Thấy cậu đi ngang vội nắm tay kéo lại ngồi xuống bên cạnh.

"Buông ra, tôi còn phải đi làm việc."

"Bánh này là làm cho anh hả?"

"Không, còn dư một phần nên mang ra cho anh thôi."

Kim Taehyung nhìn sang hai cậu nhân viên, nháy mắt ra hiệu với bọn họ như đã thông đồng từ trước.

"Hôm nay quán chúng ta đâu có bánh này, em thấy có mỗi một phần nên tưởng là anh làm riêng cho anh Taehyung chứ."

"Đâu...anh đâu có...tại...tại..."

"Không cần chối đâu bạn nhỏ, anh hiểu tấm lòng của em rồi, biết anh thích bánh kem dâu nên cố ý làm riêng cho anh nữa chứ, thật lãng mạn quá đi."

_


Công việc hôm nay không nhiều nên quán cà phê đóng cửa sớm. Như mọi ngày, cả hai cùng nhau về nhà. Tốc độ của bạn Jeon có vẻ chậm hơn mọi ngày, bình thường đi nhanh lắm không phải sao, có hôm để hắn chạy theo mệt bở hơi tai.

Nắm tay kéo cậu ngang bằng với mình. Nét mặt đau đớn khiến hắn có chút hoang mang, hắn đâu có dùng nhiều lực. Nắm chặt cánh tay cậu lần nữa để kiểm tra, giờ thì hắn chắc chắn bạn nhỏ đang bị thương ở đâu đó mà không chịu nói ra.

Vén ống tay áo mới thấy nhiều dấu vết bầm tím gần như bao phủ cả cánh tay, đây không phải vết thương lần trước, dấu vết còn rất mới chứng tỏ chỉ mới xuất hiện gần đây. Nhưng tại sao lại bị thương? Hay có ai đó gây ra những vết thương này?

"Em bị làm sao?"

"Không sao hết, tôi bị ngã."

"Ngã mà trầy xước cả cánh tay vậy sao, em tìm lời nói dối nào hợp lý chút đi."

Jungkook im lặng không nói, đến nhìn cũng chẳng dám nhìn thẳng vào hắn.

Không cần hỏi cũng phần nào đoán ra được. Là ba cậu, người duy nhất trên đời đánh đập cậu không nương tay chỉ có thể là ông ta. Không nhận được tiền liền đến tận nhà làm loạn, đồ đạc trong nhà đều bị ông ta đập vỡ, số tiền ít ỏi để cậu sống qua tháng này cũng bị lấy mất, Jungkook cố chạy theo giành lại, kết quả bị đánh một trận thảm thương.

Nếu chỉ đến một lần thì không có gì để nói, cách vài ngày ông ta lại đến, mỗi lần rời đi đều để lại cậu với một thân đầy thương tích. Có hôm sợ quá cậu phải ngủ lại quán cà phê để trốn, chỉ cần không bị đánh là được.

"Là ông ấy."

"..."

"Jungkook, nói anh nghe."

"..."

"Em không nói làm sao anh đòi lại công bằng cho em đây, bé ngoan, nói anh nghe ai làm tổn thương em."

"Hức...Taehyung...anh giúp tôi với, tôi đau lắm, làm ơn nói với ba đừng đánh tôi nữa mà."

Nỗi xót xa thầm dâng lên trong lòng. Chỉ nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào của cậu là hắn đã không chịu được.

"Đừng khóc nữa, anh bảo vệ em, không ai có quyền đánh em cả, đừng sợ nhé bé ngoan."

Suy nghĩ một lúc cuối cùng cũng tìm ra cách giải quyết.

Tối hôm sau.

Vừa về đến nhà đã nhìn thấy người đàn ông trung niên nghiện rượu ngồi trước nhà. Jungkook hoảng sợ nấp sau lưng hắn. Kim Taehyung tỏ ra vô cùng bình thản. Lúc ông ta bước đến gần liền bị đám người nào đó ngăn lại.

"Bọn mày làm cái gì vậy hả, buông tao ra."

"Xin lỗi rất nhiều thưa chú, nhưng bọn này thấy ông chú đây có vẻ muốn động tay động chân, nếu ông chú không muốn bị thương thì mau đi khỏi đây nhanh lên."

"Bọn mày..."

"Sao đây, giờ ông có đi không, hay muốn tôi ra tay."

"Mày được lắm, cả mày nữa thằng con bất hiếu, dám gọi người tới dọa đánh ba mày, mày tốt nhất nên coi chừng tao đi."

Đợi khi ông ta đi khỏi, đám người mặt mày hung hăng vội bước đến cúi đầu chào hai người họ. Cậu có quen đám người này, là bọn côn đồ hay chặn đường lấy tiền của cậu đây mà. Nhưng sao hành động của bọn họ lạ lùng vậy chứ.

"Chào đại ca, chào anh dâu."

Tiếng chào hỏi đồng thanh lớn đến mức khu phố bên cạnh còn nghe. Mà...bọn họ vừa gọi cậu là gì?











End chap 15

Thu phục đồ đệ về bảo vệ Jeon đúng hông Kim 😄











mith💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro