PN2: Không ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ lại khoảng thời gian vài tháng trước, hắn vô tình gặp cậu ở club, rồi vô tình đem lòng say đắm chủ quán cà phê này lúc nào không hay. Dường như có rất nhiều sự vô tình trong mối quan hệ này.

Jungkook lúc này đang bận rộn mang cà phê cho khách nên không biết hắn đến. Vừa hạ người ngồi xuống chưa được bao lâu liền bắt gặp hai thằng bạn thân lẽo đẽo bước vào theo sau. Lại nữa rồi đấy, sao đi đến đâu cũng gặp hai cái mặt này vậy nè.

"Bọn mày để tao ở một mình một ngày không được hả?"

"Mày đừng làm như bản thân quan trọng lắm, tao đến đây đâu phải để gặp mày."

Rồi rồi, cái ánh mắt dịu dàng lúc nhìn Do Nam-gil có phải là thích người ta rồi không. Hai cái người này mỗi lần gặp nhất định phải gây nhau mấy câu, trông không khác gì cặp đôi gà bông đang yêu. Thường thì trong phim những cặp đôi cãi nhau chí chóe đến cuối cùng sẽ yêu nhau sâu đậm. Liệu cặp đôi này có giống vậy không đây?

Vừa cười bên này liền muốn khóc thay cho bên này. Đến giờ Jo Won-chul vẫn chưa cho bạn hắn thêm một cơ hội. Nghĩ đủ mọi cách nhưng chẳng làm y mềm lòng. Giá như có thể quay về quá khứ để tát cho bản thân tỉnh ngộ ra. Gì vậy chứ, phim ảnh vận vào cuộc đời sao, còn tưởng là kịch bản lỗi thời của đạo diễn nào đấy. Chưa từng nghĩ những chuyện thế này lại xảy ra ngoài đời thật.

Jungkook chuẩn bị ba cốc cà phê nóng, thêm ba phần bánh kem dâu. Quay sang bảo Jo Won-chul mang cà phê ra cho ba người họ, bánh kem đương nhiên là giao cho Do Nam-gil. Một người chủ vô cùng có tâm khi luôn tạo cơ hội cho người ngoài tán tỉnh nhân viên của mình.

"Ngồi đây nhìn người ta rời đi thì ích lợi gì, hai đứa mày phải ngỏ lời thì người ta mới biết, thường ngày mạnh miệng lắm không phải sao."

Nói nhiều với hai người này chỉ thêm phí công, hắn thậm chí còn vạch ra nhiều kế hoạch để giúp đỡ nhưng hai cái tên ngốc nghếch này luôn làm hỏng. Cứ mỗi khi ở gần người ta là cười hề hề như đồ dở hơi. Nhắc lại vẫn còn thấy tức.

Park Joon Woo lúc này không nghe thấy mấy lời hắn nói, có thứ khác làm anh chú ý hơn. Lại là cái cậu bạn thân thường hay mang cơm trưa đến, thân thiết nhau lắm sao mà hôm nào cũng đến. Đứng bật dậy bước vội về phía họ, mặt dày đứng cạnh bên cố ý không cho hai người có cơ hội nói chuyện riêng.

"Vậy...vậy mình về trước đây, tối nay gặp lại cậu."

Ai có thể ở lại với cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống kia, cậu bạn thân vội ra về vì sợ lát nữa sẽ có án mạng xảy ra. Jo Won-chul tức giận bỏ đi một nước. Ai đó biết mình sai nên hối hả chạy theo.

"Anh xin lỗi."

"Đừng có đi theo tôi, tôi đang bực mình lắm đó."

Hết cách, họ Park chạy nhanh lên phía trước chặn đường. Y bước hướng nào anh chắn ngang hướng đó.

"Cho anh xin lỗi, đừng giận nữa mà."

"Cái tật ghen tuông vớ vẩn vẫn không bỏ được, anh định ghen với tất cả mọi người xung quanh tôi hay sao chứ."

"Ai bảo em thân thiết với cậu ta quá làm gì, lại còn cười nói vui vẻ, em có bao giờ làm vậy với anh đâu, bởi vậy nên anh mới ghen chứ có phải anh ghen tuông vớ vẩn đâu."

"Nhưng tôi với cậu ấy không phải quan hệ kiểu đó, chúng tôi là bạn, là bạn anh hiểu chưa."

"Em là đang giải thích với anh đó hả?"

Giọng nói có phần ngập ngừng vì câu nói vừa rồi. Mà đúng là y đang cố giải thích cho anh hiểu thật. Đưa mặt lại gần như muốn nghe câu trả lời mà mình mong muốn.

Chợt bóng dáng ai đó vụt ngang làm cả hai giật mình, theo phản xạ quay đầu nhìn theo. Lee Sung Min khi nãy nhìn thấy ai đó xoa đầu Do Nam-gil nhà mình, nghĩ rằng nó bị tên nào đó tán tỉnh nên gã mới vội đi đến, tiếc là người kia đã rời đi trước khi gã bước ra khỏi quán.

"Nè khoan đã, anh định làm cái gì vậy, khoan đã đồ điên này, anh bình tĩnh lại chút đi."

"Cậu buông ra, để tôi tính sổ với tên vừa nãy, nó là ai mà dám xoa đầu cậu hả?"

"Người vừa nãy? Đó là ba tôi mà."

Họ Lee như hóa đá. Ngượng ngùng quay lại nhìn nó. Do Nam-gil dần buông lõng bàn tay đang níu chặt áo gã. Vậy ra hung hăng đi đến là vì muốn đánh ba của nó sao, cái người này có bình thường không thế?

"Anh định đánh ba tôi hả?"

"Tại...tại ba cậu trẻ quá nên tôi tưởng tên nào đó có ý tán tỉnh."

"Anh thật là, nếu khi nãy tôi không cản chắc anh đã đánh ba tôi bầm dập rồi."

Cũng thật mất mặt quá đi, may là ông ấy không hay biết chuyện này, nếu không con đường rước người về nhà sẽ chông gai lắm.

Kim Taehyung bên trong quan sát tất cả, thật không muốn nhận hai tên này là bạn mình. Không biết rõ đầu đuôi câu chuyện đã làm ầm lên.

"Anh sao thế ạ?"

"Anh có bị sao đâu chứ, bạn nhỏ, em ngồi xuống cạnh anh này."

"Miệng toe toét như vậy còn nói không có gì, anh đang cười hai anh ấy có đúng không?"

"Vì hai đứa nó ngốc quá, ghen tuông y hệt trẻ con vậy."

Nói người khác, hắn cũng có khác gì. Mỗi lần thấy ai có ý tán tỉnh cậu là ghen lồng lộn lên.

"Nếu là anh thì anh có ghen không?"

"Người yêu của em hiểu chuyện lắm đấy nhé, anh không phải kiểu người ghen tuông vô cớ đâu."

Lời vừa dứt đã thấy mặt hắn đen lại. Jungkook tinh ý nhìn về phía cửa, quả nhiên khắc tinh của hắn đến rồi, bảo sao mặt mày nhăn nhó khó coi như vậy. Kang Sunghoon chậm rãi bước đến, có ý muốn bắt tay nhưng hắn không thèm đáp lại.

Ôm lấy cả người cậu kéo sát vào lòng, cố tình cho họ Kang thấy hai bàn tay đan chặt vào nhau. Jungkook ái ngại nhìn Kang Sunghoon, bĩu môi quay sang nhìn hắn, vừa nãy nói không ghen không phải sao, hiện tại chính là không ghen đó hả.

"Tôi đến mua ít bánh ngọt, không cướp người yêu của anh đâu mà lo."

"Cậu nghĩ cậu có khả năng cướp bạn nhỏ của tôi?"

Chưa hết vấn đề này lại xuất hiện vấn đề khác. Song Deok-su trước khi vào quán vẫn còn tươi tắn cười, vừa nhìn thấy khuôn mặt hầm hầm của hắn một cái là tắt hẳn nụ cười. Đến thăm em trai sao lại áp lực như vậy.

"Anh à, anh tìm em có chuyện gì ạ?"

"Số tiền phẫu thuật của ba anh đã gửi lại cho em, em nhận được chưa?"

"Không cần trả lại cho em đâu mà, anh quên ông ấy cũng là ba của em sao."

Anh biết số tiền đó không phải của cậu, số tiền lớn ấy làm gì dễ dàng kiếm được trong vài ngày. Kim Taehyung chắc chắn có liên quan đến chuyện này. Trả lại số tiền để cậu không phải mắc nợ gì hắn cả. Anh không muốn em trai phải khó xử.

Hắn cùng Kang Sunghoon bên này lắng tai nghe xem bọn họ nói gì.

"Anh có nghĩ anh ta thích Jungkook không?"

"Rõ ràng như vậy còn gì."

"Sao cơ? Vậy những gì tôi nghĩ là đúng sao? Bọn họ là anh em cơ mà?"

"Hai người họ không chung dòng máu, anh em cũng chỉ là trên danh nghĩa, bạn nhỏ của tôi đáng yêu như vậy bảo sao người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở."

Quá nhiều tình địch vây quanh bảo hắn không ghen được không. Ghen muốn chết rồi đây này. Bạn nhỏ không để ý đến hắn gì cả, chữ "ghen" gần như hiện trên mặt vậy mà bạn không để ý gì cả. Người ta đang ghen đó Jeon Jungkook.

Biết vậy khi nãy đã không mạnh miệng rồi. Giờ có hối hận cũng không còn kịp nữa.







End PN2

Là hông ghen dữ chưa 😒







mith💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro