Chương 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Có vẻ như vị CEO cũng đang rất đói nên cứ ăn mà không thèm để ý đến Jungkook. Chỉ khi Taehyung uống nốt ly nước lạnh, hắn mới nhìn cậu lần nữa.

"Em thích milmyeon (*)? Em không sợ sẽ bị mập lên sao?" Hắn hỏi.

Jungkook lau miệng bằng khăn ăn trước khi trả lời người lớn hơn.

"Đó là món ăn yêu thích của em ạ. Em cũng không lo bị tăng cân vì may mắn rằng, em có thể ăn những gì mình muốn mà không mập." Cậu tự hào nói, nhưng Taehyung có vẻ tập trung vào đôi môi của cậu hơn.

Khi nhận thấy người lớn hơn vẫn im lặng, Jungkook hắng giọng để thu hút sự chú ý của hắn lần nữa.

"Dù sao thì, em cũng mang theo hợp đồng bên em. Em đã đọc và đồng ý với mọi điều khoản rồi, nhưng hình như hyung chưa đặt thời hạn cho bản hợp đồng này thì phải. Ý em là, chúng ta ít nhất cũng nên biết cho đến khi nào sẽ---"

"Tôi sẽ kết thúc khi tôi tự muốn chấm dứt, thiên thần nhỏ à." Taehyung ngắt lời cậu. Vị CEO không hài lòng khi suýt nữa phải nghe từ 'kết thúc' từ miệng con búp bê mới của mình, khi họ thậm chí còn chưa bắt đầu.

"Hơn nữa, không phải chúng ta nên cùng nhau vui vẻ trước rồi mới nghĩ đến kết cục hay sao?"

Jungkook lại đỏ mặt. Cậu không chắc Taehyung đang muốn nói về điều gì, nhưng cậu biết lý do tại sao hắn lại có vẻ không vui.

"Dạ... Vâng, hyung. Em xin lỗi vì đã thắc mắc." Cậu nhỏ giọng.

Taehyung thì thầm với chàng trai trước mặt khi nhớ ra điều gì đó.

"Jin có nói gì với em chưa? Ý tôi là, anh ấy có nói với em về việc chuyển đến nơi ở mới?" Hắn hỏi với một chút do dự vì biết Seokjin đôi khi không được khéo léo trong lời nói.

"Không ạ, anh ấy vẫn chưa nói với em gì cả, hyung. Nhưng chắc anh ấy đã định nói gì đó trước khi hyung tới chỉ vài phút." Jungkook nhớ lại.

"Dĩ nhiên, cho dù có cơ hội thì chưa chắc anh ấy đã nói em nghe. Dù sao thì, em nghĩ sao về việc sống chung một căn hộ và chúng ta có thể dành nhiều hơn thời gian bên nhau hơn, Thiên thần nhỏ? Tôi nghĩ em biết tôi muốn ở bên em nhiều đến thế nào." Taehyung nói, ánh mắt lại có chút tinh quái.

Jungkook cố gắng hết sức để tập trung vào cuộc trò chuyện, chứ không phải vào cần cổ hấp dẫn của Taehyung hay nốt ruồi quyến rũ dưới mi mắt kia. Thật quá mất tập trung!

"Em không biết nữa... Hiện giờ thì em đang sống chung với người bạn thân nhất và bạn trai của cậu ấy, thế nên em cũng không thể để hyung đến nhà, không phải vì em không muốn hyung đến đâu ạ. Em đã nghĩ đến việc thuê một căn hộ bên ngoài. Số tiền mà hyung đưa còn nhiều hơn cả mức chi tiêu cho các nhu cầu của em nữa.."

"Em không cần tìm bất cứ căn hộ nào khác nữa thiên thần, sống ở đây, ở Trimage. Sống ở đây cùng tôi." Taehyung nói khi nhìn chằm chằm vào cậu, người đang vô cùng ngạc nhiên với lời đề nghị của hắn.

"Ở đây? Trong căn hộ penthouse này? H-hyung, em không muốn xâm phạm cuộc sống riêng tư của anh." Jungkook cuống quýt.

"Em không thể xâm phạm đời sống riêng tư của tôi được đâu, thiên thần nhỏ. Em sẽ có phòng riêng và chỉ có thể ở cùng một chỗ với tôi khi tôi cho phép. Hơn nữa, tôi cũng là người bận rộn, nên việc phải đến nơi em ở thực sự lãng phí nhiều thời gian của tôi hơn. Vậy em nghĩ sao?" Taehyung hỏi ngay cả khi hắn biết đó không còn là một câu hỏi đơn thuần nữa, mà đã trở thành một mệnh lệnh mà Jungkook không có quyền từ chối.

"Ôi... nếu vậy thì chắc chắn rồi ạ, hyung. Trong khoảng thời gian đó.. em sẽ ở lại đây." người nhỏ hơn trả lời rất nhanh, bởi cậu biết mình không có lựa chọn nào khác.

Taehyung nhếch mép khi nghe được câu trả lời.

"Thật tốt khi em đã đồng ý, thiên thần của tôi. Ngay trong hôm nay, nhà thiết kế sẽ tới để thiết kế lại phòng riêng của em. Hãy cho hon biết những gì em muốn để họ có thể thay đổi cấu trúc phòng theo ý em thích. Tôi sẽ ở văn phòng cho đến khi hoàn thành mọi thứ, nên nếu cần gì, hãy cứ gọi cho tôi để tới nơi em sống và lấy tất cả những đồ đạc còn sót ở đó. Mong em sẽ không phiền nếu phải ngủ trong phòng khách, cho đến khi họ hoàn tất sửa soạn phòng em." Taehyung nói như thể những gì hắn đang nói chẳng phải là điều gì to tát thay đổi hoàn toàn cuộc sống của người kia.

Jungkook phải cầm cốc nước uống vội.

Cậu biết cả hai đã đồng ý kí hợp đồng, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ Taehyung lại hành động nhanh đến thế. Khỉ thật, cậu thậm chí còn chưa nói gì với Jimin và Yoongi, còn Tannie - cục cưng của cậu thì sao?

"Hyung, con trai em thì sao ạ? Ý em là Tannie, thú cưng của em?" Cậu tự sửa lại.

Taehyung gần như quên mất con chó. Tuy rằng chưa gặp nó nhưng sự xuất hiện của cái tên đó đã làm hắn khó chịu. Hắn cảm thấy sẽ mất rất nhiều thời gian của cả hai, nhưng vì nó được bao gồm trong bản hợp đồng của họ, nên hắn buộc phải gượng cười.

"Tất nhiên rồi, chúng ta sẽ đưa nó đi cùng."

Jungkook mỉm cười khi cậu chắc chắn rằng mình sẽ được sẽ ở bên con trai, nhưng nụ cười dang dở chợt biến thành một cái bĩu môi khi vừa nhớ ra điều gì đó.

"Ngoài ra, hyung, em có thể xem phòng trước được không? Hmm, có thể Jin hyung chưa nói gì với hyung về em nhưng em là sinh viên chuyên ngành mỹ thuật cơ mà, nên em nghĩ hyung không cần bỏ tiền ra thuê nhà thiết kế chỉ để trang trí lại phòng của một sinh viên mỹ thuật đâu. Em có thể tự làm được không?" Jungkook hỏi với chút do dự vì cậu biết căn hộ penthouse của Taehyung rất đắt tiền, nhưng sự do dự ấy của cậu biến mất ngay lập tức khi vị CEO nở một nụ cười trìu mến.

"Ý em là sẽ lo tất cả những việc nặng nhọc bao gồm cả sơn tường?"

"Dạ! Điều cơ bản nhất đó hyung. Ý em là, em đã vẽ tranh tường khi còn ở quê trước đây, nên em chắc chắn mình cũng có thể vẽ đầy một căn phòng nhỏ." Jungkook đáp lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ phấn khích khi nụ cười của Taehyung cũng vừa nở ra.

"Được rồi, tốt hơn hết em nên đi xem các phòng trên lầu và chọn một phòng mà em thích nhất. Phòng của tôi là phòng có cửa màu trắng nên em có thể chọn một trong số những phòng còn lại. Tôi sẽ báo với văn phòng để hủy lịch với nghệ sĩ Vante. Hãy tìm tôi sau khi em đã xong xuôi, rồi chúng ta sẽ về thu xếp đồ đạc, bao gồm cả cún cưng của em nữa." Taehyung nói một cách vui vẻ.

Jungkook mỉm cười với hắn trước khi bắt đầu xem xét từng phòng một.

Taehyung chợt nhớ ra hắn đã hủy tất cả các cuộc hẹn trong ngày nên quyết định sẽ thư giãn một chút trong khi chờ đợi Jungkook.

Vị CEO của GGE tặc lưỡi khi nghe thấy tiếng la hét sung sướng vọng xuống từ tầng trên trong căn hộ của mình.

"Thật ồn ào!" Hắn tự lẩm bẩm một mình trước khi nhanh chóng gửi tin nhắn cho nhà thiết kế và huỷ cuộc hẹn ngay lập tức. Khi xong việc, hắn bắt đầu lên kiểm tra phòng mà Jungkook - người liên tục la tên hắn - đã chọn.

Hắn tìm thấy cậu trong căn phòng ngay cạnh phòng của mình.

"Jungkook, chuyện gì xảy ra vậy? Em không sao chứ?" Hắn cất tiếng hỏi.

"Hyung! Anh không hề nói với em là phòng khách trong nhà anh còn lớn hơn cả căn hộ của Minie!" Jungkook thảng thốt khi nhìn thấy bóng hình hắn.

Taehyung cười khúc khích khi nghe câu nói của người kia.

"Vậy chúng ta nên vui hay nên buồn đây? Bởi vì Jungkoookie thiên thần của tôi.. Đây là căn phòng nhỏ nhất trong số tất cả các phòng." Taehyung nói với một nụ cười, nụ cười mà hắn lập tức dập tắt khi tự nhận ra hai hôm nay hắn đã nở thường xuyên hơn.

"Sao hyung lại nghĩ điều này đáng buồn?! Không đâu! Hyung, đây là căn phòng tốt nhất mà em từng thấy! Ý em là.. ít nhất cho đến hiện tại." Jungkook tự sửa lời nói khi nhớ ra những gì họ có hiện tại chỉ là bản hợp đồng tạm thời và còn lâu mới kéo dài vĩnh viễn. Cậu chỉ được trả tiền để mua vui cho người khác mà thôi!

Đối với vị CEO trẻ giàu có này, Jungkook biết mình là món đồ chơi có hạn sử dụng đối với hắn ta mà thôi. Một người giàu có, nổi tiếng và đẹp trai như Taehyung chắc chắn sẽ chán cậu chỉ trong một thời gian ngắn.

Taehyung nhận thấy sự thay đổi đột ngột trên nét mặt của cậu, nhưng hắn đã chọn cách im lặng.

Hai người đã kết thúc công cuộc ghé thăm các phòng cùng nhau. Jungkook biết căn hộ của Taehyung có bể bơi riêng. Ở đây cũng có một phòng gym, một phòng game, rạp phim tại nhà và một khung cảnh mà cậu chỉ có thể thấy trên tạp chí. Jungkook không nói được gì ngoài việc ồ lên trong suốt khoảng thời gian đi một vòng quanh căn hộ.

_______

(*) Mì Milmyeon: Một loại mì lạnh của Hàn Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro