Chương 25:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung mỉm cười tự hào, cuối cùng cũng chịu dứt môi khỏi nụ hôn, tận mắt ngắm nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Jungkook. Có thể ngoài mặt hắn sẽ không bao giờ thừa nhận, nhưng ở trong lòng, hắn nhận ra ngoài việc chơi game và tạo ra các mẫu game mới, hắn còn thích tô thêm màu sắc lên khuôn mặt thanh thuần của Jungkook. Hắn thích cách Jungkook trở nên bối rối đỏ bừng mặt vì hắn.

"Hôm nay.. Em rất đẹp." Taehyung thì thầm, vuốt ve khuôn mặt cậu bằng ngón tay cái của mình.

Jungkook ngượng ngùng định đẩy ra, nhưng điều đó càng khiến người lớn hơn muốn kéo cậu đến gần, đặt lên môi cậu một nụ hôn nữa.

"Hyung..."

"Sao?" Vị CEO ậm ừ, từ từ buông cậu ra.

"Liệu sự xuất hiện của em sẽ không ảnh hưởng đến anh chứ? Em không muốn anh xích mích với bạn bè vì em." Jungkook cuối cùng cũng trút bỏ được những suy nghĩ, nhưng Taehyung chỉ lắc đầu.

"Tôi đã định hỏi về chuyện đưa em theo từ đêm qua, nhưng em về muộn và cũng hỏi tôi trước rằng liệu em có thể tham gia một event với người bạn thân nhất không, đó là lý do tại sao tôi không nói với em nữa." Taehyung giải thích.

"Thật không ạ? Nhưng chúng ta lại đến cùng một sự kiện!" Jungkook có chút nghi ngờ hỏi.

"Thật."

"Điều này trái với nguyên tắc trong hợp đồng đấy, anh nhớ không.."

"Không hẳn, nhất là khi các nguyên tắc được viết ra để hai đứa mình phá vỡ." Taehyung cười ranh mãnh, cuối cùng buông cơ thể cậu ra.

Jungkook mỉm cười khi nhận ra Taehyung đã dành cho cậu cả ngày của hắn.

Taehyung và Jungkook cùng nhau quay lại bàn. Yoongi và Jimin đều nhìn họ chằm chằm, khi cả hai không nói lời nào và chỉ yên vị ngồi vào chỗ.

"Ra vậy, hai người đã gặp nhau rồi?" Câu hỏi của Yoongi phá vỡ sự im lặng kéo dài, còn Jimin vẫn đang ném cho Jungkook một cái nhìn đầy nghi vấn.

"À, đúng vậy. Em đã gặp cậu ấy ở nhà vệ sinh. Giúp cậu ấy một chút." Taehyung chạm chân Jungkook bên dưới bàn.

Yoongi gật đầu, cũng không hỏi lại. Sự chú ý của anh lại dồn vào người yêu của mình.

Taehyung và Jungkook tiếp tục vờn nhau dưới gầm bàn.

"Ồ, vậy ra em có nuôi một chú cún? Thú vị thật. Chắc bây giờ nó đang ngủ thoải mái lắm."

Jungkook không thể không khúc khích cười khi nhớ tới cảnh Taehyung cho Tannie ăn trước khi rời khỏi nhà sáng nay.

"Vâng, em đang sống cùng một người, người đó đã giúp em chăm sóc bé con. Tannie luôn được ăn uống đầy đủ và thậm chí em có thể nhét luôn bé con vào ngủ chung giường." Cậu trả lời.

Seokjin và Namjoon cuối cùng đã trở lại bàn.

"Nào, coi kìa. Anh đoán mọi chuyện vẫn ổn." Seokjin nói, nhìn Taehyung và Jungkook với vẻ đầy hiểu biết.

"Sao chứ?"

Taehyung ném cho trợ lý của mình một cái nhìn cảnh cáo nhưng Seokjin chỉ nhướng mày.

"Em sẽ mừng lắm đấy Taehyung! Có biết Yoongi đã định giới thiệu em cho một người bạn xinh đẹp của Jimin không?" Những lời Seokjin dành cho cả hai nghe có vẻ mơ hồ nhưng hai người nọ lại hiểu rõ dụng ý.

"Và rồi?" Vị CEO trả lời bằng giọng nghiêm túc.

"Em không nghĩ bây giờ đã quá muộn rồi sao? Chắn chắn cậu Jungkook đây, một chàng trai vô cùng xinh đẹp, giờ cũng đã có bạn trai rồi." Seokjin nhấn mạnh những lời cuối chỉ để chọc giận Taehyung, người có vẻ không chút lo lắng với mối quan hệ này. Y thậm chí còn nhìn thấy họ cười vui vẻ với nhau.

Jungkook cuối cùng cũng tham gia cuộc trò chuyện.

"Đừng lo hyung, em vẫn chưa có bạn trai... Hơn nữa, em nghĩ điều đó không quan trọng với ngài Kim đâu. Có lẽ anh ấy có rất nhiều vệ tinh muốn theo đuổi xung quanh."

Seokjin ghét việc Jungkook quá thân thiết với Taehyung. Y đang lo cho người nhỏ hơn - người chưa từng có bạn trai trước đây.

"Nói đúng đấy Jungkook. Có rất nhiều vệ tinh bám theo Taehyung, nên tốt hơn hết cậu nên cẩn thận đi."

"Cái quái gì vậy Seokjin?!" Taehyung bất ngờ thốt lên khi nghe thấy lời khiêu khích từ chính trợ lý của hắn.

Ngay cả Yoongi và Namjoon cũng bật cười trước phản ứng đó.

"Sao vậy Tae? Chú sợ sẽ không còn cơ hội với Jungkook nữa à?" Yoongi trêu chọc.

"Nếu thế thật thì sao?" Hắn trả lời một cách tự hào.

Sau đó, các chàng trai đều rơi vào im lặng sau phản ứng đối đầu của hắn với Jin.

"Có gì sai khi đi chơi với nhau chứ? Ừm... Như cách tất cả chúng ta hay làm ấy? Mọi người biết đi chơi đúng chứ?" Nói xong, Taehyung chợt ước chiếc đèn chùm rơi thẳng xuống đầu hắn cho bớt quê. Hắn chỉ vội cầm lấy chiếc ly trước mặt, một hơi uống cạn ly rượu.

Mặt Jungkook đỏ bừng lên khi nghe rõ từng từ một mà Taehyung vừa nói. Cậu tự nhắc bản thân, đây chính là người đàn ông mà cậu chỉ "tạm thời" thuộc về. Chỉ với khoảnh khắc Taehyung nhìn thẳng vào mắt cậu, Jungkook đã suýt quên ai mới thực sự là người đàn ông thuộc về thế giới của mình.

Seokjin, người vừa rồi còn công kích giờ cũng cảm thấy bầu không khí bắt đầu tệ dần. Thật tốt khi anh chàng MC cuối cùng đã tuyên bố bắt đầu buổi Gala.

Jungkook và Jimin đều vô cùng ngạc nhiên khi ngắm nhìn thế giới của tầng lớp thượng lưu.

Họ nhìn thấy một số celeb đang khiêu vũ với các doanh nhân giàu có trên sàn nhảy. Một phụ nữ lớn tuổi mặc như không mặc đến gần bàn của họ và mời Min Yoongi nhảy. Jimin nhanh chóng từ chối, không quên nói với người phụ nữ rằng cậu ta đã bao Yoongi cả một buổi tối hôm nay.

Tất cả không thể ngừng cười trước sự dễ thương của họ.

"Được rồi, vì cậu đã bao trọn thời gian của tôi tối nay, liệu tôi có thể mời cậu Park một điệu nhảy không?" Yoongi hỏi với âm giọng nhẹ nhàng.

Jungkook khẽ khoanh tay trước ngực, dõi theo cảnh bạn thân cùng bạn trai đi về phía sàn nhảy.

"Đêm nay em thật đẹp, Jiminie." Yoongi vừa nói vừa kéo bạn trai của mình lại gần, không quan tâm tới những ống kính đang lia lịa hướng về họ.

"Cảm ơn anh yêu, nhưng mà anh cũng để ý đúng không?" Jimin cau mày hỏi.

Yoongi bật cười. Anh đã đúng khi đoán người yêu nhất định sẽ nói về những thứ mà họ đã nghe, đã thấy và đã nghĩ tới đêm nay.

"Có thể anh không biết em đang nói về điều gì, nhưng em sẽ không tin lời anh nói đúng không?" Anh hỏi ngược lại, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp kia.

"Em không biết đâu hyung... Nhưng cách họ nói chuyện với nhau, cách họ di chuyển bên cạnh nhau... Chỉ là... nhìn như thể đã quá quen thuộc với nhau rồi." Jimin nói.

"Em nghĩ rồi cuối cùng họ cũng sẽ nhớ ra sao?" Yoongi hỏi.

"Không đâu!" Jimin nhanh chóng đáp lại, "Jeonny sẽ ghét em nếu cậu ấy nhớ lại quá khứ đáng quên ấy. Chúng ta sẽ phải đối đầu trực diện nếu cả hai đều nhớ ra chuyện đó?" Trong lòng Jimin có chút lo lắng khi nhớ lại một chuyện ngu ngốc mà cậu ta và Jungkook đã làm cách đây một năm.

"Tại sao em lại sợ cậu ấy giận khi ý tưởng uống rượu thật say và gọi cho tất cả các số được lưu trong danh bạ vốn là của Jungkook chứ?" Yoongi bật cười khi nhớ lại cảnh người bạn thân say xỉn của anh gọi tới một năm trước và nói rằng Jimin đã bị tai nạn. Cả hai đã chạy khắp nơi tìm Jimin, cuối cùng cũng tìm thấy cậu ta đang xỉn ngang xỉn dọc cùng Jungkook. Đêm đó Taehyung cũng sau quắc cần câu nên tất cả quyết định đặt phòng ở khách sạn gần nhất.

Yoongi là người duy nhất tỉnh táo nên anh chỉ thuê một phòng đơn với hai chiếc giường, và phần còn lại của câu chuyện... thật xứng đáng đi vào lòng đất.

"Nhưng hyung... Em nhớ cả hai đã đánh nhau chỉ để giành cái vòi hoa sen trong phòng tắm và---"

"Thôi nào Jiminie, anh cũng say và lần đó anh cũng không đánh thức em. Không sao đâu, chắc họ không thể nhớ được gì cả. Nếu có thì lẽ ra hai đứa phải muốn chúng ta giới thiệu chúng cho đối phương chứ. Nhưng rốt cuộc lại chẳng có gì xảy ra."

Jimin thở dài. "Em thực sự hi vọng điều đó, anh nhìn hai người đó xem! Họ thực sự rất đẹp đôi! Tại sao bạn thân của anh lại không muốn gặp Jeonny dù chỉ một lần nhỉ?" Jimin rên rỉ nhưng lần này, Yoongi bỗng sững người.

"Anh cũng thấy kì lạ nhưng Tae nó luôn kỳ lạ như thế. Mà khoan đã, có khi nào do nó nhớ chuyện xảy ra ngày hôm đó không?! Có phải đó là lý do khó hiểu khiến nó không bao giờ muốn gặp Jeon Jungkook không?" Vòng tay Yoongi siết chặt lấy eo Jimin.

Cả hai đều há hốc mồm, ánh mắt của họ lại rơi xuống chiếc bàn phía bên kia một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro