Chương 31:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giá như Taehyung có khả năng dịch chuyển tức thời giống như những siêu anh hùng mà hắn đã tạo ra trong các tựa game của mình, giá như hắn có thể ngay lập tức dịch chuyển đến bên cạnh Jungkook ngay lúc ấy. Hắn chợt nhớ những đêm thức tới tận sáng để trò chuyện với Cooky, cậu trai kì lạ mà hắn ngẫu nhiên gặp trên mạng. Cậu ấy đã trở thành nguồn sức mạnh cho lòng dũng cảm ngay trong những khoảng thời gian hắn cô độc nhất. Taehyung bỗng hơi nghẹn lại trong cổ họng, thì ra người từng là nguồn an ủi tuyệt vời nhất của hắn lại chính là người đã luôn bên cạnh hắn suốt một khoảng thời gian dài.

Hắn chợt thấy mình thật may mắn biết bao khi người luôn là chỗ dựa tinh thần của mình, nhân vật Cooky luôn khiến hắn phát điên trong avatar dreamboy có làn da hơi ngăm vàng, cũng chính là thiên thần ngoài đời thực của hắn, Jeon Jungkook!

"Hyung.. Anh vẫn ở đó chứ?" Jungkook khẽ hỏi khi người lớn hơn bỗng chìm trong im lặng. Taehyung nhìn vào màn hình lần nữa, nói một câu cuối cùng.

"Jungkookie, đợi anh về rồi mình ôm nhau nhé?"

Mắt Jungkook mở lớn, chợt liếc sang màn hình máy tính bà nhận ra cậu bạn Hyungie vẫn chưa trả lời. Họ cùng hẹn nhau chơi, nhưng vì anh ta không trả lời lại nên Jungkook tắt máy tính, sự chú ý hoàn toàn đặt hết vào Taehyung.

"Chắc chắn ạ! Em sẽ đợi anh. Về nhà cẩn thận nhé.."

Taehyung lái xe quay lại Trimage. Hắn chợt nhớ ra món ăn yêu thích mà Cooky nói cậu thường ăn trong lúc chơi game. Hắn cua xe, quay trở lại con phố nơi một cửa hàng McDonalds vẫn sáng đèn, nhanh chóng đặt một phần mang về nhà, nơi thiên thần của hắn vẫn đang đợi.

Tim Taehyung đập thình thịch. Giờ thì hắn thực sự không biết phải nói gì với Jungkook, không biết phải thú nhận thế nào, hay phải làm những gì trước mặt cậu. Hít vào một hơi rồi lại thở dài, hắn cầm túi thức ăn và đi vào trong thang máy. Cooky của hắn, thiên thần của hắn! Taehyung tự nhủ lòng phải bình tĩnh lại, quyết định thực hiện từng bước một cách chậm rãi, chắc chắn.

Trong đầu Taehyung đã vạch ra một kế hoạch chi tiết, một kế hoạch hoàn hảo để có được trái tim thiên thần. Hắn sẽ tiến từ từ từng bước một, nhưng hắn nhất định sẽ khiến Jungkook yêu mình, như cái cách hắn trao trái tim cho cậu ấy, một sự thật không thể thay đổi.

"Hyung! Tannie và em đều đang đợi anh về!" Ngay khi giọng nói của Jungkook cất lên, những cố gắng, nỗ lực kiềm chế bản thân của Taehyung dường như đều hoá thành tro bụi. Hắn đặt túi thức ăn xuống bàn, ngay lập tức kéo Jungkook vào lòng!

Đôi mắt cậu lấp lánh vì sự phấn khích, không chỉ vì phát hiện túi thức ăn hấp dẫn trên tay hắn mà còn vì cảm giác động lòng khi người đàn ông ấy vẫn về nhà chỉ để ôm lấy cậu, ngay cả khi ngoài trời đã gần sáng.

"Hyung--"

"Jungkook ---"

Họ đồng thanh thốt lên, một chút thảng thốt sau đó được thay thế bằng tiếng cười.

"Tae--"

"Thiên thần nhỏ---"

Lần này Taehyung không nói nữa, trực tiếp ôm lấy Jungkook và dán hai bờ môi lại với nhau. Chẳng cần ai nói ra, họ vẫn phối hợp rất ăn ý.

Jungkook chỉ biết thở dốc. Cậu biết Taehyung thích hôn mình đến mức nào, nhưng hiện tại cậu không mong điều khiến hắn chạy xuyên màn đêm về nhà chỉ là để trao nhau một nụ hôn cháy bỏng.

Hắn bắt đầu kéo cậu lại gần hơn, eo cậu sát vào người hắn cùng nụ hôn ngày càng sâu. Có điều Jungkook nhận ra, cách Taehyung hôn cậu hôm nay có gì đó khác lạ. Lần này người hắn không trừng phạt cũng như không trêu chọc cậu, không cạ răng, không cắn môi cũng chẳng siết lấy eo mà chỉ là những mơn trớn dịu dàng.

Taehyung kéo dài những nụ hôn nhẹ nhàng cho đến khi nhận ra dường như Jungkook không thể tiếp tục. Hắn tự nhủ bản thân ngay lập tức dừng lại, nếu không chính hắn sẽ lại mất kiểm soát một lần nữa. Bờ môi của Jungkook ngon lành đến mức gây nghiện và thật khó để Taehyung có thể kiềm chế không ngấu nghiến chú thỏ này. Hắn dừng lại bằng một nụ hôn nhỏ nữa trên môi cậu trước khi cố gắng quay mặt đi.

"Hyung?" Jungkook không thể không nhìn người lớn hơn bằng một cái nhìn dò hỏi, bởi cậu đã lờ mờ đoán ra có điều gì đó dần thay đổi giữa họ.

Taehyung chỉ mỉm cười một cách trìu mến. Hắn cúi xuống gần hơn và để lại một cái hôn nhẹ trên chóp mũi cậu.

"Tôi đã mua bữa khuya cho em, và giờ thì thử xem liệu em có thể đánh bại tôi trong Tata's Adventure không?" Taehyung đang cố tránh ánh mắt dò hỏi kia.

Jungkook cười rạng rỡ. Nếu có một điều khiến cậu vô cùng tự hào thì đó là level rank cao nhất của game mà cậu đã chinh phục được ngay từ những ngày đầu game được ra mắt! Chỉ có một vài người đạt được level đó, bao gồm cả người bạn thân online Hyungie kia.

"Thành giao, trừ khi anh không bật khóc nếu nhận thua trong đau đớn!" cậu vừa trêu vừa chạy về phòng mình..

Taehyung sắp xếp phần gà trên khay và ngồi xuống bên cạnh Jungkook trên chiếc ghế dài. Bị kích thích trước mùi hương ngọt ngào trên cơ thể cậu, hắn tuyệt đối không bỏ lỡ cơ hội thu hẹp khoảng cách giữa hai cơ thể.

"Hyung ơi, anh có tài khoản trong TATA'S ADVENTURE chưa? Hay em cho anh mượn tài khoản dự phòng nhé?"

Taehyung sững người trong vài giây. Hắn biết Jungkook đã ở cấp độ cao nhất nhưng lại không thể ngờ cậu cũng có một tài khoản dự phòng. Hắn không thể không mỉm cười, sự ấm áp lan tỏa trong lòng, rồi cứ thế nhớ lại những gì Yoongi đã nói.

"Có những người thực sự muốn hiểu thấu, ngắm nhìn cậu, và biết đâu có vài người trong số họ thực sự muốn trở thành một phần trong cuộc sống tẻ nhạt, đơn độc đó.'

Và giờ đây, hắn hoàn toàn nhận ra Jungkook chính là một trong số đó!

"Tôi nghĩ sẽ công bằng hơn nếu chúng ta sử dụng một tài khoản mới!" Taehyung gợi ý, hắn không muốn để lộ thân phận của mình. Jungkook nhìn hắn với ánh mắt đầy nghi ngờ và trong một khoảnh khắc nào đó, ánh nhìn đó khiến Taehyung có chút lo lắng.

"CEO của công ty game có khác! Lúc nào cũng chỉ mong có người chơi mới." Jungkook buột miệng trêu chọc.

Taehyung mỉm cười đầy dịu dàng, cố kiềm bản thân ngưng ngay ý định kéo Jungkook vào một nụ hôn nữa, nhưng lần này hắn không tìm được lí do để có thể hôn cậu nên chỉ dành lùi lại.

"Công bằng mà thôi."

"Được thôi!"

Jungkook bắt đầu tạo một tài khoản mới và Taehyung cũng bắt chước cậu.

"Username người dùng của anh là gì hyung?" Jungkook tò mò hỏi.

"Tata." Taehyung lơ đễnh trả lời và trong một giây, hắn tá hỏa nhận ra Jungkook đã đứng đơ ra trên ghế.

Tim Taehyung đập thình thịch, bởi cái trên mà hắn vừa nuột miệng một cách tình cờ nói ra chính là cái mà hắn đã và đang sử dụng kể từ khi quen nhân vật Cooky, nhưng nỗi lo lắng nhanh chóng giảm bớt phần nào khi gương mặt Jungkook bắt đầu xuất hiện một nụ cười.

"Hyung! Câu đùa không vui đâu nhé! Em biết anh là người đã tạo ra trò chơi này, nhưng anh có thể dùng tên khác được không?"

Kim Taehyung ngượng nghịu gật đầu.

"Tốt thôi, tôi sẽ sử dụng một cái khác. Em có thể gợi ý vài cái tên không?"

"Taetae thì sao ?! Nghe có vẻ giống Tata nhưng lại là tên thật của anh!" Jungkook hào hứng trả lời.

Taehyung thực sự không biết tại sao tất cả những điều Jungkook nói, tất cả những thứ Jungkook làm lại có thể dễ dành khiến hắn mỉm cười. Và cho dù hắn suýt thì sặc nước ngọt vì cái tên mà cậu vừa nghĩ ra, nhưng cuối cùng khoé môi hắn vẫn nhếch lên một đường cong hoàn hảo.

"Được đấy, cảm ơn em, thiên thần nhỏ. Còn em thì sao? Tên người dùng của em là gì?"

"Cookie!" Jungkook đáp lại với một nụ cười và cắn một miếng thịt giòn tan trong miệng.

Trong đầu Taehyung chợt nảy ra một ý niệm, cậu nhóc này thực sự với cùng ngây thơ.

Tay Taehyung bỗng đóng băng trên chiếc máy game khi hắn chợt nhận ra điều ấy. Jungkook vô cùng ngây thơ! Cậu hồn nhiên như thể cậu hoàn toàn trong sáng và không bị vấy bẩn một chút nào. Một thiên thần, thiên thần thực sự theo nghĩa đen, người chưa bao giờ làm những hành động liên quan đến quan hệ xác thịt với bất kì ai, ngoại trừ...

Dây thần kinh trong đầu Taehyung như thể đang chập vào nhau một cách điên dại.

Nếu hôm ấy hắn không kiểm soát được bản thân khi ở bể bơi, có lẽ hắn sẽ lao vào cậu như một con thú hoang động dục, và chắc chắn hắn sẽ mang đến cho Jungkook cơn ác mộng lớn nhất cả đời. Taehyung nắm chặt tay, nhận ra mình thật ngu ngốc khi suýt làm tổn thương một thiên thần trong sáng.

Chẳng suy nghĩ gì thêm, hắn đánh rơi chiếc máy chơi game trên tay và không ngần ngại kéo người nhỏ hơn vào lòng.

"Hyung, sao th---" Khi Jungkook chưa kịp nói hết cậu, cả cơ thể cậu đột ngột bị siết chặt, mà khuôn mặt của Taehyung thì vùi vào lồng ngực cậu.

"Hyung.. ahhh" Jungkook cố đẩy hắn ra nhưng hành động ấy càng khiến bàn tay Taehyung gia tăng lực siết.

"Đã gần 4 giờ sáng rồi Jungkookie, hay là, chúng ta cứ ôm nhau ngủ như vậy rồi lần khác cùng chơi được không?" Taehyung thì thầm vào tai cậu. Jungkook biết giờ đây trong hắn chỉ còn lại những mỏi mệt, và lặng lẽ gật đầu đồng ý.

"Nhưng ít nhất chúng ta vào giường đã được không? Chiếc ghế này có hơi nhỏ.."

"Không! Không sao hết thiên thần, mình có thể ngủ ở đây mà. Hãy cứ giữ tư thế này được không?"

Cuối cùng Jungkook cũng đồng ý. Taehyung để người nhỏ hơn ôm lấy mình, ngay cả một trong những điều hắn ghét nhất là để người khác chạm vào mình trong lúc ngủ. Hắn không bao giờ muốn ngủ chung giường với bất kỳ ai. Trước đây hắn đã từng qua lại với rất nhiều búp bê, nhưng chưa bao giờ hắn để ai trong số họ ngủ cạnh mình sau những cuộc hoàn ái.

Đối với Taehyung, nếu ai đó có thể ngủ chung với hắn, đó sẽ là lời khẳng định đanh thép nhất về sự tin tưởng của hắn đối với họ. Hắn quan niệm khi bản thân rơi vào trạng thái ngủ say, đối phương có thể làm bất cứ điều gì hãm hại mình. Xưa nay hắn chưa bao giờ tin tưởng đến mức cho họ ngủ chung với mình.

Còn với Jungkook? Taehyung tự nhủ, hắn thậm chí có thể đưa cậu một con dao. Hắn không tin người hắn trao cả trái tim lại phản bội mình vào một ngày nào đó. Không bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro