8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuổi học trò là cái tuổi hồn nhiên vô tư của mỗi người học sinh , cái tuổi muốn khoác lên mình chiếc áo đồng phục để đến trường , tuổi mà biết thầm thích một bạn khác giác giới. Tình yêu tuổi học trò như giọt sương sớm, vừa trong sáng lại vừa thuần khiết, nhưng lại nhanh chóng tàn bởi tia nắng sớm mai. Tình yêu tuổi học trò là tình cảm xuất phát giữa những trái tim lần đầu cảm nhận được sự rung động trước người mình thầm thương trộm nhớ, nó là thứ tình cảm quá đổi trong sáng trong thời gian cấp sách tới trường.
<cre: google>

Moon YeonHee một cô học sinh khối 10, hàng ngày chỉ chăm chăm vào những cuốn sách.

Kim Taehyung một cái tên để lại ấn tượng cho cô dù chỉ là một lần lướt qua, vẫn nhớ như in anh học sinh với chiếc áo đồng phục trắng với chiếc gile xanh đậm được phối cùng quần tây và cặp mắt kinh ,là những điều là lấy cắp được trái tim của một cô thiếu nữ chuyên văn.

Nhưng tiếc rằng , ngày hôm đó đã có một cậu học sinh với nước da trắng , đôi mắt nai tròn xoe đang sánh bước bên anh. Đúng! Là cậu nam sinh cùng lớp cô , JEON JUNGKOOK.

.
"Jungkookie à..."

Chẳng biết như thế nào, cùng một lúc có tận hai ánh mắt nhìn ra hướng cửa, nhưng chỉ có một được ôm lấy anh.

"Dạ"

"Em bé ăn sáng chưa?"

"Dạ chưa"

"Anh đi mua cho em bé nhé"

"Vâng" - bạn học Jeon cười tít cả mắt.

10 phút sau , anh trở lại lớp bạn nhỏ cùng hộp bánh và sữa chuối mà em thích.

Bóc bánh và sữa cho em ăn, ngồi bên cạnh không ngừng nhắc nhở bạn nhỏ ăn chậm lại không sẽ ngẹn.

"Em ăn chậm lại thôi"

"D...ạ...."

Sáng hôm sau , chẳng biết vì lí do gì mà Yeonhee lại làm bữa sáng cho em. Vì là bạn cùng lớp, thấy Yeonhee xinh xắn lại hiền lành em chẳng ngại nhận hộp cơm từ tayy bạn học.

"Cảm ơn cậu"

"À, không có gì cậu ăn ngon miệng"

"Em b..."

"Cơm ở đâu vậy?"

Do đang bận ăn nên em không thể nói được nên đành dơ tay chỉ lên hường bàn đầu nơi mà Yeonhee đang ngồi.

"Sao em lại nhận mà chưa xin phép anh"

"Tại n..gon"

Anh Kim nhíu mày giật lấy hộp cơm từ tay bạn Jeon.

"Ưm"

"Không cho ăn nữa"

"Không đâu, cơm Yeonhee làm ngon lắm"

"JEON"

"Hết hộp này thôi mà anh"

Lắc lắc

"Đi mà anh"

Lắc lắc

"Anhh"

Anh Kim cằm hộp cơm đi thẳng lên bàn đầu cho là bạn học Yeonhee đang ngồi, anh đặt hộp cơm hơi mạnh thẳng xuống bàn.

"Em bé nhà ăn mất 2/3 rồi, nhiêu tiền?"

"Cái này..."

"Từ nay không ai mượn đừng làm , người nhà ai người đó chăm khỏi cần"

"Anh Taehyungie..."

Yeonhee cúi gầm mặt xuống mặt đã được phũ một lớp màng trong suốt. Jungkook thấy vậy liền chạy lại ngan ngắn những lời có phần hơi nặng của anh người yêu.

"Thôi mà, Taehyungie"

"Em bênh cô ta"

"Không có mà"

"Em thích ăn lắm hả? Anh có thể làm cho em ăn cần gì đồ của cô ta"

"Em bảo thôi"

"Em.."

"Anh về lớp đi"

"Được, là em đuổi anh"

Anh Kim tức giận , hung hung bỏ về lớp. Jungkook liền vỗ vai xin lỗi bạn học vì những lời nói có phần quá đáng của anh người yêu. Sau đó cũng phải trở về bàn của mình , liền lôi điện thoại ra.

"Anh ơi, em ăn chưa no"

Chẳng nhận lại phản hồi của người kia , nhưng 5 phút sau em lại nhận được một hôm cơm cuộn từ tay của Minho.

"Tiền bối Kim bảo đưa cậu"

Vậy là anh giận thật rồi, hmm không muốn nhìn mặt em luôn. Tạm trạng không mấy vui vẻ nên em chẳng ăn hộp cơm nữa đành cất nó vào cặp và bắt đầu tiết học.



By:_leanie_

Một chút ngoài lề


Hmm sức khỏe của tị nị không được khỏe. Mình lo cho tị nị lắm . Chúc anh mau sớm khỏi bệnh nhé🥰🥰🥰

_______

Mùng 1 chẳng được đi chơi ở nhà viết chap cho mn, hình như chap sau có chút ngược 😁 😀😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro