chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cự vật đang cương cứng đâm vào nơi sâu nhất. Nơi bé nhỏ của cậu như bị xé toạt ra làm hai. Tất cả bây giờ với cậu như một cơn ác mộng mà cậu chắc rằng nó sẽ không kết thúc bằng một cách giản đơn. Nhịp thở đang dần trở nên rối loạn và gấp gáp, luồn không khí đi vào mũi bị đẩy ra liên tục. Trong cơn đau chợt có chút khoái cảm.

- Đây là loại cảm giác gì? Chẳng lẽ trong hoàn cảnh này mà mình còn có thể sung sướng sao?- cậu nghĩ

Chưa kịp nghĩ xong thì hắn đã dùng thứ cứng như sắt ấy đâm vào một phát lút cán làm cho cậu có cảm giác như đã xuyên tới ruột gan. Hắn phóng thích toàn bộ thứ trăng trắng, nhớt nháp ấy vào trong cậu rồi rút ra làm cho cậu cảm thấy có chút trống trải. Dường như biết được cảm nhận của cậu , hắn liền cầm mấy cái bút trên chiếc bàn bên cạnh đâm vào nơi hậu huyệt vẫn còn đang rỉ ra "tinh hoa" của hắn. Cậu đau đớn cầu xin nhưng hắn thì cứ mặc kệ. Một...hai...ba cây bút đã yên vị rồi đến cái thứ tư cứ tiếp tục lấp đầy, giờ đã là cái thứ năm rồi, cậu gần như không chịu được nữa.

- Anh làm ơn tha cho tôi! Xin anh đấy! Hức... Hức...tôi.....tôi ...sắp không chịu được nữa rồi! - những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu.

Hắn để nốt cái thứ năm vào rồi không để thêm nữa. Nước mắt lăn trên má cậu giờ đã khô lại, hắn trườn người lên mút mát đôi má hồng hào giờ đã trắng bệt. Bàn tay dần tìm đường xuống đệ đệ của cậu. Hắn mân mê như một đứa trẻ đang chơi đùa với món đồ chơi của riêng mình. Xem vẻ mặt của hắn hẳn là đang rất thích thú. Giờ đây cái thứ nam tính nhất của cậu đang bị nắm giữ, chơi đùa và xem ra chẳng dễ dàng gì buông tha.

- Tại....tại sao trên đời lại có người biến thái như a chứ? ...Ân..

- Em xem! Tiểu đệ của em đang phất cờ trong tay tôi kìa! Ai mới đúng là kẻ biến thái đây?- đôi môi nhếch lên một nụ cười nữa kinh nữa trêu chọc

Vừa nói xong thì hắn chuyển động tay thật nhanh để cậu sung sướng.

- Tôi...tôi sắp đến!... Ưm....

Nghe vậy hắn liền lấy ngón cái chặn ngay trên đầu niệu đạo không cho cậu xuất tinh.

- Đừng mà..... Mau...mau lấy tay ra! Không bắn thì sẽ khó chịu lắm!

Hắn lấy một thanh kim loại nhỏ nhét vào niệu đạo giữ không cho cậu bắn. Hét cũng chưa kịp hét đã bị lấy khăn nhét vô miệng, tay thì đã bị trói tự bao giờ chả biết, hai chân cậu bị hắn dùng lực mạnh làm chẳng tài nào có thể cử động. Hắn lấy những chiếc bút trong người cậu ra ngoài. Cậu tưởng chừng như đã được giải thoát nhưng không, hắn lắp đầy nó bằng cự vật của mình, hậu huyệt cậu đã bị xé toạt, hắn thúc không ngừng nghỉ, nơi đó nhớt nháp nên hắn ra vào rất dễ dàng, thứ nhớt nháp chảy ra ở đây không phải là dâm thuỷ hay bôi trơn mà chính là máu, máu cậu ở khắp nơi, trên sàn nhà, tấm nệm trắng đã bị nhuộm một màu đỏ thẫm của máu. Cậu cũng không rõ là đây là địa ngục hay nhân gian. Cậu ngất đi.

Sáng hôm sau
* tiếng gõ cửa*
- Vào đi! - ngáp ngủ

*Cạch*
- Mau thức dậy! Cậu muốn ngủ đến bao giờ nữa? - JungKook đứng đó chống tay lên tường

- Tớ thấy sớm mà! Ủa mà sao cậu ở đây?- Ngẩn ngơ

- Hôm qua thấy cậu từ công ti đi về mà cứ lảo đảo nên sáng nay mới qua xem cậu sống chết ra sao!- vừa nói vừa đi lại chiếc ghế gần đó

- Còn chìa khoá đâu mà cậu vào?

- Cậu không khoá!

- Vậy? Chết tôi rồi!- chạy ngay ra phòng khách.

- Yên tâm đi ! Chả có gì bị mất cả. Xem ra là may cho cậu. - đi từ tốn trong phòng Taehyung ra

- Haizzz! Xém chút thì mất cái chậu hoa tôi mới mua! - ngồi ôm chậu hoa cạnh cái tivi 50 inches

- Mà để có giấc mơ như vậy mất cũng không uổng - Taehyung nghĩ

The end


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro