Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* choang *

Tiếng vỡ của chiếc bát trên tay cậu rơi xuống đất. Cậu sợ hãi nhanh tay nhặt từng mảnh vỡ trên sàn nhà. Bỗng Hami tiến tới đẩy cậu khiến cậu ngã nhào ra thềm. Cô ta cầm một mảnh vỡ lên đi lại gần cậu.

Jungkook : cô làm gì vậy ? Mau lùi lại.

Aaaaaaaaa

Hami: Đau quá!! Taehuyng à, cứu em với .

Máu chảy từ tay cô ta xuống thềm nhà. Taehuyng từ lầu chạy xuống khi nghe thấy tiếng hét của Hami. Cô ta bắt đầu gào khóc lên.

Hami : Taehuyng à, cứu em với cậu ta định giết em . Em chỉ nhờ cậu ta lấy hộ đĩa hoa quả thôi. Vậy mà cậu ta vứt đĩa hoa quả xuống đất rồi lấy mảnh sành cứa vào tay em. Anh ơi em đau quá!!

Cậu ngơ người nhìn phần diễn kịch của cô ta trong lòng không khỏi khó chịu. Taehuyng quay sang nhìn cậu với ánh mắt lạnh lẽo kia. Cậu bắt đầu thấy sợ hãi khi  nhìn thẳng vào mắt anh .

Jungkook : cậu chủ à, không phải như vậy đâu...

Taehuyng: câm mồm!!! Cậu dám làm bảo bối tôi bị thương sao. Cậu chán sống à ??

Jungkook : cậu chủ , tôi thực sự không làm mà.

Taehuyng : Cút xuống phòng . Từ giờ làm việc gấp đôi , tôi cấm cậu động vào đồ ăn.

Jungkook: cậu chủ không tin em sao ?

Taehuyng: Không.

Anh bế Hami ra khỏi nhà để mặc cậu đang ngồi bất động dưới sàn. Những giọt nước mắt bắt đầu lăn bên hai gò má rồi rơi xuống đất . Cậu đứng dậy chạy về phòng .

Thay vì ở trong  căn nhà rộng lớn kia cậu lại phải ở dưới cái nhà kho cũ đựng đồ bỏ đi ở  phía sau căn nhà . Trước đây cái nhà kho rất bẩn thỉu, bụi bặm không mấy sạch sẽ. Từ khi bị đuổi xuống đây ở cậu đã  dọn dẹp , ngăn nắp chông sạch sẽ hơn .

Cậu vùi mình vào đống chăn rẻ rách mà anh vứt cho cậu .  Cậu sống cô đơn ở đây, không có ai để trò chuyện. Mỗi khi  cậu buồn  , cậu hay ngồi bên cửa sổ mà ngắm các vì sao trên bầu trời kia. Hôm nay lại một lần nữa cầu ngồi ngắm chúng.

Những vì sao lấp lánh như sưởi ấm tâm hồn cậu. Chúng nhấp nháy, lúc sáng lúc tối. Cậu vươn tay về phía bầu trời kia, cảm tưởng như cậu đang hái các ngôi sao kia xuống vậy.

Jungkook: ba, mẹ à ! Người nhìn thấy con không ? Trong vô số vì sao kia, ba mẹ ở đâu vậy ? Sao người lại bỏ con đi ? Người không thương con sao ? Ở trên đó người nhớ con chứ ? Con thì rất nhớ người.

Từng lời cậu thốt ra là những giọt nước mắt rơi xuống . Cậu vẫn ngước nhìn bầu trời rộng lớn làm sao cậu có thể tìm được linh hồn của ba mẹ mình ẩn trong hàng nghìn ngôi sao kia cơ chứ.

________________________________

7 năm trước

Trời mưa tầm tã không ngớt. Hôm đó là sinh nhật cậu tròn 10 tuổi. Cậu ngồi chờ tại lớp học đợi bố mẹ đến đón về. Cậu thích thú cầm món đồ chơi trong tay, khuôn mặt rạng rỡ, ánh mắt luôn nhìn ra cửa như chông chờ điều gì đó. Rồi bố mẹ cậu tới đón cậu . Trên chiếc xe ô tô đen bóng , bố cậu đang lái xe còn cậu và mẹ thì vui đùa với nhau.

* RẦM*

Mẹ cậu hét lên thất thanh rồi ôm chầm lấy cậu. Cậu cảm thấy mình như lơ lửng giữa không trung rồi bất ngờ rơi xuống. Chiếc xe bị lật ngay giữa đường. Máu chảy ra rất nhiều, nó dính hết vào quần áo cậu. Cậu lờ đờ mở mắt nhìn xung quanh

Jungkook: Mẹ, ba....

Cậu thều thào được vài chữ rồi ngất lịm đi.

Tỉnh dậy trong căn phòng trắng xóa, sặc mùi thuốc. Cậu nhìn xung quanh mình. Dây dít chằng chịt, chiếc giường trắng với bộ đồ bệnh nhân.

Bác sĩ: Cháu tỉnh rồi à ?

Jungkook: bác là ai ? Ba mẹ cháu đâu ?

Bác sĩ: * lắc đầu* bác xin lỗi bố mẹ cháu qua đời rồi.

Câu nói của bác sĩ như sét đánh ngang tai cậu. Cậu gào khóc, đòi gặp ba mẹ mình . Cậu nhịn đói không ăn gì trong ba ngày dù được các bác sĩ, y tá hết sức khuyên ngăn.

Sau khi suất viện cậu được đưa đến trại trẻ mồ côi.  Ngày ngày cậu đều nhớ đến ba mẹ  mình. Ban ngày, cậu tỏ ra lạnh lùng, thờ ơ rồi đêm đến trong căn phòng của mình cậu khóc âm thầm không phát ra tiếng động . Có hôm cậu như một người tự kỉ đứng nói chuyện một mình.  Đối với cậu ba mẹ là cuộc sống , cậu  nhớ món ăn của mẹ nhớ cái ôm của cha , chỉ trong một ngày cậu mất tất cả.

Sau 2 năm ở trại trẻ mồ côi . Rồi hạnh phúc đến với cậu khi cậu được nhận nuôi bởi gia đình Namjin. Vợ chồng Namjin là người tốt họ đến trại trẻ mồ côi mà phát bánh kẹo cho những đứa trẻ. Khi biết được hoàn cảnh của cậu , họ rất buồn cho cậu , thương sót cậu vì ở đây cậu là đứa trẻ bé nhất và đã mất cả ba mẹ . Họ đem lòng thương cậu mà mang cậu về nuôi.

Cậu sống trong căn nhà rộng lớn mà cậu chưa từng thấy. Cậu bắt đầu cảm nhận được tình thương từ vợ chồng Namjin. Cậu cảm thấy họ như ba mẹ  ruột của mình. Cậu sống ở đây được 4 năm thì biết vợ chồng Namjin có đứa con tên Kim Taehuyng đang du học nước ngoài. Cậu cũng rất nóng lòng muốn gặp người con đó. Sau khi Taehuyng về nước và vợ chồng Namjin đi nước ngoài dài dài để gặp đối tác làm và nhiều việc khác, cậu ở cùng Taehuyng .

Ban đầu Taehuyng có khó chịu và lạnh lùng khi  ở cùng với cậu. Còn cậu thì rơi phải lưới tình của anh từ khi gặp mặt lần đầu tiên. Họ ở với nhau thỉnh thoảng vợ chồng Namjin về thăm anh và cậu, dần dần cậu và anh  trở nên thân thiết hơn . Anh cũng hay quan tâm cậu nhưng anh chỉ coi cậu là em trai thôi cậu nhầm tưởng những cử chỉ quan tâm của anh là tình yêu.

Hạnh phúc không được bao lâu thì Hami xuất hiện. Cô ta khiến anh lạnh lùng với cậu, khiến anh ghét cậu. Cô ta dùng mọi thủ đoạn để có thể đuổi cậu ra khỏi nhà và hòng chiếm lấy anh. Trước mặt cậu cô ta là 1 con cáo sảo quyệt nhưng trước mặt anh cô ta là một cô gái yếu đuối, mỏng manh. Anh bắt cậu gọi anh là " cậu chủ" vì anh ghét cậu gọi tên mình. Anh bắt cậu làm việc như một người hầu không lương. Anh thật ngu ngốc vì anh đang chà đạp nên người thương anh nhất và đang bảo vệ người có thể bỏ anh bất cứ lúc nào .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro