Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua trưa, Yezi giao bài tập cho Jungkook rồi cô có việc nên cô về trước. Giờ giấc này Taehyung cũng đã thay ca. Chuyển công việc cho người làm suất chiều, hắn chuẩn bị khoác áo đi về thì thấy cậu khách thân quen vẫn còn ngồi đó. Hôm nay chủ nhật nên hắn biết Jungkook không có tiết học ở trường, hắn bước đến như thể tạo sự chú ý với cậu.

- Em không tính ăn trưa sao?

- À, em không đói ạ - Cậu đáp lại, thể hiện sự quan tâm của hắn làm cậu rất cảm kích.

- Phải ăn ngày 3 bữa chứ. Em đang tuổi ăn tuổi lớn mà. Bỏ bữa trưa là không nên đâu đó.

- Anh đừng lo, nếu đói thì em sẽ ăn bù cho cả phần cơm của bữa tối. Em ăn rất nhiều vào bữa tối nên em còn sợ mình sẽ tăng cân nữa cơ - Cậu gãi đầu ngượng ngùng.

Hắn ngồi xuống chỗ trống gần Jungkook, dù gì đã tan ca làm thêm, ngồi chút cũng đâu thành vấn đề.

- Hay tôi mua bánh mì cho em nhé? Tiếp sức cho em có thêm năng lượng ấy. Em biết sao không? Hồi đó, cho dù bận đến đâu tôi cũng phải ăn thì mới có sức để học đấy - Taehyung cười, trong câu nói của hắn nghe rất thật thà nên Jungkook bỗng cảm thấy hắn là một đàn anh chu đáo.

- Làm phiền anh quá...

- Này này, không phiền đâu mà. Giữa chúng ta thì làm gì mà có khoảng cách với từ phiền chứ, đúng không nào? - Hắn nhẹ nhàng xoa đầu cậu - Đợi ở đây nhé, tôi đi mua rồi đem đến cho em.

Nhưng Jungkook đang định thu xếp mọi vật dụng trên bàn và ra quán để đi về. Thực ra cậu có chút ngại, nhưng tâm ý anh nhân viên của quán cà phê Cherry làm cậu thấy rất ấm áp. Ngồi đợi một chút có lẽ không sao. Thuận tiện ăn bánh mì xong thì về nhà cũng không muộn.

Tại sao Taehyung đối xử với cậu tốt như thế nhỉ?

Nụ cười hiền lành của hắn như mặt trời vậy. Từ khi trở thành khách quen, hắn và cậu thường gặp mặt nhau nhiều lần, những lần đó có khi người quan sát đối tượng lâu nhất luôn luôn là hắn.

Tuy không thấy khó xử, vì hắn rất cởi mở với cậu. Có thể không chỉ riêng cậu mà ai hắn cũng đối tốt. Chắc cậu đã suy nghĩ quá nhiều rồi chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro