Ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một đêm trời đổ tuyết lớn trong cái lạnh muốn băng hà này ,có một cậu bé mặt mũi lấm lem chân bởi không mang tất mà đỏ lên cả người tối thui vì khuất ánh sáng , quần áo chỉ toàn đồ cũ đã ướt thân thể lạnh run .

Nước da trắng hồng khuân mặt baby cái mũi nhỏ đang hít hít cái hương thơm của gà quay miệng nhỏ không ngừng nuốt nước bọt qua khung cửa sổ của ngôi nhà nào đó trên đường . Hồi sáng mẹ bảo nó đi chợ mua đồ ăn nhưng nó đánh rơi tiền sợ mẹ đánh đ*t mà cả trưa nó cũng không dám về nhà . Nó đi cả con đường từ nhà tới chợ rồi từ chợ về nhà đi chục lượt hỏi trăm người mà nó cx k thấy ai bảo nhặt được tiền .
Nó vắt óc suy nghĩ rồi cơn gió lạnh thổi tới nó rét run bụng thì đói nó nhớ cơm nhớ canh nhớ thịt nhớ cá nhớ chuối nhớ nhiều ........... nhớ mẹ . Rồi đột ngột nó nhìn thấy một thứ bóng dáng lờ mờ màu đen( tg: cái túi bóng bị mắc dây điện ý mà ) nó lại nghĩ đến bộ phim sác sống nó xem ké nhà bạn nó hét toáng lên :
' mẹ ơi MA MA cứu.. cứu... cứu với '
Thế là nó quên luôn vụ mất tiền đi chợ nó chạy một mạch về nhà không quay đầu lấy một lần chỉ sợ con ma tóm đc chân hay bất cứ bộ phận nào trên thân thể ngọc ngà của nó .

Nó chạy tới tấp chạy hết tốc lực chạy như lúc mẹ vác dép lào đuổi nó vì đánh vỡ bát còn hơn thế nó cảm giác như thế giới hắc ám sẽ kéo nó khỏi thế giới tươi đẹp này nó sợ bóng tối mà không hiểu sao giờ này còn ở đây . Nó nghĩ kiểu này con ma sắp tóm đc mình rồi nhanh nhanh không nó đuổi kịp . Nó tin vào kì tích châm ngôn sống của nó là thà chết còn hơn sống không có đam mê . Mà nó đam mê chuối ,sữa chuối , bánh chuối , chuối khô sấy gián xào nó ăn đc tất hehe nó nghĩ vậy đó đam mê chuối cũng cháy bỏng đó chứ nhỉ .Cuối cùng sau chặng đường băng sông vượt núi nó cũng về tới nhà . Nó phanh cái kít...... trước cửa nhà . Nó lại nghĩ mỏ chu ra mắt mở to long lanh ....nó nghĩ làm sao giải thích cho mẹ hiểu giờ nhỉ mệt quá đói quá lạnh quá cảm xúc trong nó trỗi dậy . Giờ đây nó nghe thấy tông giọng thánh thót như chim vàng anh của mẹ Jimin :
" kooki ? Jeon Jung Kook ? Cái thằng trời đánh đi mua ít rau mà cả buổi trời k về ? "

Mẹ thằng bé là Jimin một người dễ thương nhưng lại đanh đá vô cùng .Thằng bé rón rén bước vào hai chân lấm lem cọ vào nhau . Jimin nhìn thấy thằng con mk lạnh lại lấm lem thì thương thương nhưng vẫn sách tai thằng bé vào tắm nước nóng mẹ nó mới đun . Thằng bé hơi sợ nhưng từ nhỏ tới lớn mẹ đều chăm nó nên nó yêu mẹ lắm thủ thỉ hỏi nhỏ:
" mẹ ơi .... con làm mất tiền mua rau rồi , mẹ đừng đánh con mai con đi kiếm tiền khác cho mẹ mẹ nhé"
Thằng bé lúm khúm trong chậu thau nước đang bốc hơi mẹ nó nhìn mà đau lòng mẹ không cho nó cuộc sống đầy đủ . Mẹ Kook nói :
" Lần sau có làm mất tiền thì cũng đừng không về nhà thôi tắm nhanh rồi ra ăn cháo "
Kooki cả người hồng hòa miệng chúm chím ế mẹ k giận mình may tóa làm sợ hết hồn biết thế về từ sáng
" con yêu mẹ Jimin lắm "
Mẹ nó bĩu môi nói :
" thôi đi anh ơi yêu gì tôi chỉ yêu tiền và nhan sắc của tôi thôi"

Nó nghĩ ế nhan sắc sao tiền thì đương nhiên yêu rồi còn nhan sắc thì cho con chịu . Jimin còn trẻ nhan sắc vẫn đẹp và tính tình thì vẫn dễ thương và hay đùa . Đêm đó dưới mái nhà hiên ngói mẹ nó cho thêm củi vào bếp lửa không khí trong nhà ấm áp . Kook ôm Jimin rúc đầu vào người mẹ nhìn nó giờ như thiên thần vậy . Đối với nó hôm nay thật là dài dài, dài quá ý chứ . Jimin cx ôm nó kệ nó chuyện cổ tích " Nàng bạch tuyết và bảy chú lùn "xoa lưng vỗ về nó rồi hát ru hai mẹ con cứ thế chìm vào giấc ngủ .

Trời ngoài kia thi vẫn gió bão và tuyết rơi như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro