1. Nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường đại học Seoul lúc nào cũng thế, mặc dù cách đây ít phút vẫn còn thấy đám sinh viên chạy loạn trên hành lang, đứa này túm đầu đứa kia đùa giỡn không ngớt. Vậy mà quái nào cứ đến 5h lại như nhà không chủ,một mống cũng chẳng có.

" Jungkook ah, nãy giờ bị gì mà mặt mày thất thần vậy? Cầm cây chổi còn không nổi nữa kìa." Jimin thở hắt, khẽ lia đôi mắt cong dài đầy mê hoặc, đáng thương nhìn qua người đang đứng cắm rễ bất động tại góc lớp.

Chưa kịp tiến đến nhặt giùm cây chổi lại phải đối mặt với cảnh tượng một thằng sinh viên năm nhất lớn xác- đang nằm ăn vạ trên sàn nhà."Tớ đói quá!! Hoa hết cả mắt rồi này!". Đoạn nằm bật dậy, vươn đôi tay thon nhỏ trắng trẻo túm lấy vạt áo của Jimin. Hai gò má phiến hồng điểm lên khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt đen láy to tròn có chút ngây thơ ngước nhìn. Cái tên Jungkook này sao lại có thể đáng yêu đến thế? Mặc dù cả hai chỉ mới nhập học bữa nay, nhưng chắc hẳn việc bị phạt dọn lớp vì tội đi trễ cũng không lấy làm quá tệ đối với Jimin.

Để kìm hãm cơn đói của "đứa nhóc 5 tuổi" đang giãy giụa, Jimin một tay nhẹ nhàng xoa mái đầu nâu mềm mượt, vài ngón tay bất giác khẽ luồn vào những lọn tóc phảng phất mùi hoa hồng. Tay còn lại chìa ra một viên kẹo đưa đến trước mặt Jungkook. "Nè Jeon thỏ, cho cậu này." Jungkook thấy thế liền nhanh nhẹn nhận lấy viên kẹo, khuôn mặt không giấu nỗi vui mừng liền để lộ hai chiếc răng thỏ đang mím chặt phần môi dưới đỏ mọng.

Chưa đến một giây, viên kẹo đã nằm gọn trong khoang miệng. Có lẽ vị ngọt đã làm cậu thấy khá hơn phần nào. Đến lúc này mới nhận ra bóng dáng cậu bạn đang dọn dẹp thì thấy có lỗi vô cùng. Jungkook vội vàng chạy ra cửa, không quên dặn lớn " Cậu đợi tớ đi lấy cây lau nhà một lát!". Nói rồi lập tức mất hút vào dãy hành lang vắng vẻ.

"Lau nhà, lau nhà...". Jungkook vừa chạy vừa lầm bầm, đôi chân nhỏ nhắn lạch bạch chẳng khác một đứa trẻ đi tìm đồ chơi bị thất lạc, ai mà tin được cậu đã là sinh viên năm nhất chứ?

Đâu đó xuất hiện một vòng tay to lớn nhẹ nhàng vòng qua eo khiến cậu giật mình. Chưa mở miệng đã bị bàn tay chắc khỏe kia chặn lại muốn ngộp thở, bị lôi đi xềnh xệch không chút thương tiếc, cũng không còn đường nào để chạy thoát...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro