Em cũng muốn đc yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jungkook sao em dám tát Nancy hả?

- Nếu em nói em không tát cô ta anh có tin không?

- Mọi việc dành dành ra ngay trước mặt như thế em muốn anh tin em cũng khó đấy Jungkook.

- Trong mắt anh em là con người tệ hại như vậy sao?

- ghen tuông đã làm em mất đi lý trí như này sao. Anh quá thất vọng về em.

- Anh nói không thấy ngượng miệng sao Kim Taehyung. Nếu tin tưởng em thì ngay từ đâu anh đã không nghi ngờ rồi. Anh cũng sẽ hỏi em câu hỏi kia. Vốn dĩ anh không hề tin tưởng em người anh luôn xem trọng và tin tưởng duy nhất chỉ có Lee Nancy.

Nước mắt tuôn rơi hóa ra cậu đặt niềm tin nhầm người. Cậu đã nghĩ anh yêu cậu thật lòng tin tưởng cậu vô điều kiện. Nhưng hôm nay cậu đã vỡ mộng hòa toàn bằng trò cá cược của cậu và Nancy. Anh hóa ra không hề tin cậu khi thấy cô ta khóc lóc bảo rằng cậu đánh cô ta thì anh đã tát cậu ngay lập tức.

- em nói linh tinh gì vậy? Anh vẫn yêu em nhưng anh không nghĩ em ghen tuông mù quáng như vậy. Nancy là bạn thân anh sao em dám động tay động chân với cô ấy. Anh kinh tởm con người em đấy Jeon Jungkook.

- Ha.... kinh tởm sao?? Phải rồi Kim Taehyung anh chỉ vì thấy cô ta khóc liền nghĩ là tôi sai. Trong khi anh có não cũng chỉ để trưng không biết xem camera sao ? Con mắt nào của anh thấy tôi tát cô ta? Tôi nghĩ giữa chúng ta cũng chẳng còn gì ngoài sự chán ghét nhau và nghi ngờ. Thôi thì tự giải thoát cho nhau đi tôi quá mệt mỏi với thứ gọi là tình yêu của anh rồi. Anh và Lee Nancy tiến đến với nhau luôn đi đừng kéo thêm người vô tội vào mối quan hệ của 2 người nữa khổ người ta ra.

- Jeon jungkook ai cho em nói câu chia tay hả?

- Sao tôi lại không dám tôi chịu đựng đủ rồi. Anh và cô ta mới nên là một đôi đừng lấy tôi ra làm lá chắn cho mối quan hệ của hai người nữa. Hay lại muốn trên tình bạn dưới tình yêu mập mờ qua lại cho thêm kịch tính.

- em càng nói càng quá đáng đấy. Bọn anh là tình bạn trong sáng quang minh chính đại đâu như em nghĩ.

- vâng trong sáng mà hôn nhau luôn. Tình bạn thắm thiết quá nhỉ? Tôi thật sự ngu mới tin và bỏ qua tất cả để yêu anh. Tôi hối hận rồi Kim Taehyung.

- Lúc đấy anh cũng đã giải thích rồi còn gì. Tình huống xảy ra chỉ là tai nạn không nên có. Lúc đấy anh say nên nhìn nhầm Nancy thành em. Anh không nghĩ em trẻ con như thế đấy ghi thù đến giờ rồi ra tay đánh Nancy.

- Tôi trẻ con sao? Đấy chỉ là cái cớ của anh thôi. Tôi cũng không muốn đôi co với anh nữa. Mình dừng lại đi Kim Taehyung. Tạm biệt.

Nói xong cậu chạy đi mất, anh đứng chết chân tại chỗ nhìn bóng lưng cậu xa dần.

Lee Nancy đứng ở ngoài chứng kiến tất cả. Môi ả nở một nụ cười đắc thắng.

*Haha Jeon Jungkook ơi là Jeon Jungkook cuối cùng mày cũng chỉ là kẻ thừa thãi chen chân vào mối quan hệ của bọn tao thôi. Mày nghĩ mày đủ quan trọng với Taehyung hơn tao sao. Bọn tao là thanh mai trúc mã đấy từ nhỏ lớn lên cùng nhau sao mày hiểu anh ấy bằng tao. Ngu ngốc thì mãi bại trận dưới tay tao thôi thằng hãm.*

- Taehyungie à, tớ xin lỗi cậu cũng vì tớ mà cậu với Jungkook cãi nhau. Tớ thấy buồn quá.... hic... hic... tớ thật đáng chết mà Taehyung....hic...hic..

Cô ra vẻ hối lỗi khóc nấc lên ôm lấy anh. Anh ôm cô vào lòng dỗ dành.

- Cậu không có lỗi gì cả Nancy , là do Jungkook em ấy quá đáng ra tay đánh cậu trước. Nín đi đừng khóc nữa tớ xót lắm. Tớ nghĩ Jungkook chỉ giận dỗi nhất thời thôi chắc mấy hôm nữa bọn tớ bình thường lại thôi.

- Hai người mà chia tay thì tất cả là tại tớ. Tớ nhất định sẽ không tha thứ cho bản thân mình mất.

- Cậu đừng nghĩ nhiều không có chuyện đó đâu.

Cô ả được anh ôm vào lòng, cô ta chỉ giả vờ khóc cố nặn ra vài giọt nước mắt cá xấu chỉ để tỏ vẻ đáng thương trước mặt anh. Đằng sau gương mặt thiên xứ của cô ta là một con ác quỷ luôn lăm le vị trí Kim Phu Nhân của Kim Gia. Ngoài mặt thì khóc nức nở đến đáng thương nhưng trong lòng thì nở hoa vì đã thành công chia rẽ Kim Taehyung và Jeon Jungkook.

2 tuần liên tiếp cậu vẫn không liên lạc gì với anh. Khiến Taehyung lo lắng tìm đến nhà nhưng cũng không gặp được cậu.
Anh sai người điên cuồng tìm kiếm cậu cũng chẳng thấy đâu như kiểu cậu bốc hơi khỏi trái đất luôn vậy.

- Chết tiệt Jeon Jungkook em trốn kĩ thật. Để tôi tìm được em xem cái mômg của em không được lành lặn với tôi đâu.

- Đàn em : Đại Ka bọn vẫn không có chút tin tức nào của cậu Jungkook cả.

- Một lũ ngu ngốc còn một thằng nhóc mà tìm cũng không được. Không tìm được thì chết hết đi.

Anh hung hãn đạp đổ cả bàn làm việc. Bọn đàn em nhìn anh đầy sợ hãi. Họ không nghĩ Đại Ka của mình lại đáng sợ đến thế, mà cũng do Đại ka họ thôi không biết trân trọng con nhà người ta đến khi đi mất mới tò te đi tìm. Những lời muốn nói ai nấy đều nuốt vào trong ngu gì mà nói ra mất mạng như chơi.

- CÚT HẾT RA NGOÀI CHO TAO. CHỪNG NÀO VẪN CHƯA CÓ TIN TỨC VỀ JUNGKOOK THÌ KHÔNG ĐƯỢC ĂN CƠM.

- Đàn em: ủa alo Đại ka bọn em cũng đâu phải lý do khiến anh Jungkook bỏ đi đâu. Anh ngang ngược nó cũng vừa thôi cho bọn em ngang ngược cùng.

- Bọn mày là chán thở rồi phải không?

- Đàn em :không có bọn em dỡn thôi anh đừng nóng mau già đấy.

Một lũ nói xong chạy bay ra ngoài đầy sợ hãi. Đại ka của bọn chúng thật hãi hùng giận cá chém thớt là nhanh.

Lee Nancy mấy ngày nay nhắn tin gọi điện cho Kim Taehyung đều không được. Ả tức giận đến nhà tìm anh nhưng bị đàn em của anh ngăn cản không cho vào.

- Các người dám không cho tôi vào hả. Tôi là bạn thân của Ông chủ các người đấy và trước sau gì tôi cũng sẽ là nữ chủ nhân của Kim gia.

- Cô bị ảo à Lee tiểu thư, cô chỉ là bạn thân của cậu Taehyung mà thôi. Đừng tự trèo cao như thế ngã đau đấy. Cóc ghẻ mà đòi sánh với thiên nga à. Bạn thân thì mãi là bạn thân từ khi nào mà dám nghĩ đến việc làm vợ ông chủ nhà chúng tôi luôn thế. Người ông chủ tôi yêu và muốn cưới duy nhất hiện tại chính là cậu Jungkook.

Quản gia Han từ trong nhà đi ra dõng dạc tuyên bố làm ả ta tức bay màu. Dậm chân,nghiến răng chỉ thiếu điều muốn dãy đành đạch ra đấy.

Cô ta không quan tâm sự can ngăn vẫn mặt dày vào trong nhà. Hiên ngang đi lên tầng tìm đến phòng anh tự tiện mở cửa vào như nhà mình.

- Taehyungie à, bọn người ở dưới không cho em vào đây. Người ta phải cực khổ lắm mới vào được đấy... hic.. hic... xem này tay chân em xưng hết rồi này.

- Sao cậu vào đây vậy Nancy?? Tôi đang mệt lắm cậu đừng làm phiền tôi nữa đi ra ngoài đi.

Anh bất lực nhìn cô, lấy tay bóp chán đầy mệt mỏi tiến lại giường mằn xuống coi cô như không khí.

- Tae anh ốm sao , mệt lắm không? ăn uống gì chưa? Sao người anh nóng vậy chứ có biết anh như này em xót lắm không hả? Tất cả là tại thằng khốn Jungkook mà ra.

- Đủ rồi đấy Nancy. Cô im mồm lại đi ai cho phép cô nói năng kiểu đấy với Jungkook của tôi. Muốn chết à cút trước khi tôi nổi điên.

- Anh sao vậy Taehyung không phải anh nói chỉ cần chiếm được trái tim của Jeon Jungkook thì anh sẽ đá cậu ta và đến với em sao. Giờ cậu ta yêu anh rồi cũng đau khổ bỏ đi rồi mà anh vẫn không thực hiện lời hứa là sao. Anh xem tôi là gái làng chơi à? Chơi chán thì đá đúng không trả lời tôi đi Kim Taehyung?

- Cô nghĩ sao thì nghĩ tôi mệt mỏi lắm rồi biến hộ.

- anh yêu Jeon Jungkook rồi phải không?

- Ừ tôi yêu em ấy từ trước đến nay vẫn thế không hề thay đổi. Chỉ là tôi ngu ngốc chọn tin cô mà nghi ngờ em ấy trong khi em ấy chẳng làm gì cô cả. Là cô tự biên tự diễn tất cả, cô cáo già hơn tôi nghĩ đấy Lee Nancy.

- Anh.... biết hết rồi sao. Haha như vậy cũng tốt tôi đỡ phải diễn vở kịch đến đây hạ màn được rồi. Kim Taehyung tôi yêu anh tôi chờ anh tôi đợi anh, kể cả có làm con giáp thứ 13 tôi cũng muốn bên anh. Tôi hy sinh nhiều như vậy mà chưa đủ làm anh động lòng sao. Thằng bê đê đấy thì có gì hơn tôi, ba vòng như một làm sao ngon bằng body của tôi. Anh không thấy thích khi nghe tiếng tôi rên rỉ trong lòng anh mỗi đêm sao?

Cô cười mỉa mai nằm gọn trong ngực anh , lấy tay anh đặt lên mông mình. Anh mắt cô nhìn anh đầy gợi tình, bất chợt cô hôn anh ngấu nghiến và anh cũng không đẩy ra cũng không đáp trả mặc cho cô tung hoành làm loạn.

Cậu hôm nay tính về nhà anh dọn dẹp chút đồ để mang đi. Do hôm trước cậu đi vội quá quên mất mang theo di vật của mẹ để lại nên cậu đã chứng kiến được khoảnh khắc hai người kia hôn nhau trên chiếc giường của cậu và anh từng nằm.

- Ông chủ cậu Jungkook về ... rồi... kìa.

Quản gia Han đi đằng sau cậu chạy lên kêu to hân hoan nhưng đập vào mắt ông là cảnh tượng không thể trong sáng hơn.

Taehyung giật mình đẩy cô ta sang một bên đứng dậy thật nhanh khỏi giường. Cô bất mãn đứng dậy thì nhìn thấy Jungkook cô cười nhếch mép đầy thách thức nhìn cậu.Thấy Jungkook đứng chết chân tại chỗ ánh mắt ngập nước chỉ trực trào chảy ra.

- Jungkook mọi chuyện không như em nghĩ đâu.

- Anh không cần giải thích. Tôi với anh cũng đâu là gì của nhau nữa.

- Anh xin lỗi mà Jungkookie , anh nghi ngờ em là sai , đánh em cũng là anh sai. Xin em hãy cho anh một cơ hội nữa thôi anh xin em đấy. Anh không thể sống thiếu em đâu, anh yêu em bé của anh lắm.

- Anh nói mà không thấy nực cười à Kim Taehyung. Anh nói anh yêu tôi mà anh với cô ta nằm chim chuột trên chiếc giường anh và tôi từng nằm. Anh nói yêu tôi mà anh tát tôi thậm trí là không nghe tôi giải thích một mực nghĩ tôi sai. Tôi khinh sợ thứ được gọi là tình yêu anh dành cho tôi. Xin anh đừng nói yêu tôi mà sau lưng vẫn ngủ với Lee Nancy hằng đêm.

Cậu lại khóc vì anh nữa rồi, thôi thì cho cậu khóc nốt hôm nay nữa thôi. Ngày mai cậu sẽ bắt đầu lại cuộc đời không có Kim Taehyung xuất hiện trong đó.

- xin em đừng khóc mà tim anh đau lắm Jungkook thà em cứ đánh chửi anh còn đỡ hơn.

- Đủ rồi tôi về đây lấy chút đồ tôi bỏ quên thôi. Chuyện tình cảm của anh và tôi nó cũng kết thúc từ khi cú tát trời giáng của anh dành cho tôi rồi.

Lau nước mắt cậu chạy lại mở ngăn kéo tủ lấy chiếc vòng của mẹ cậu rồi định đi ra ngoài thì anh nắm tay lôi lại.

- em định đi đâu, anh không cho em đi đâu hết em phải ở lại đây

- Anh bị điên à bỏ tôi ra. Chia tay rồi tôi còn ở đây làm mẹ gì. Bỏ ông ra thằng chó này? Bỏ ra bạn ơi? BỎ RAAAAAA...

Cậu giật tay khỏi bàn tay anh định đi thì ả Lee Nancy chặn lại.

- Jeon Jungkook mày đồ thua cuộc. Hahaha nhục mặt chưa cái đồ bê đê kinh tởm. Thằng Gay bệnh hoạn như mày nên chết đi chứ sống làm gì cho ô uế xã hội.

Cậu đang định giơ tay tát ả thì Kim Taehyung đã nhanh tay hơn tát ả sấp mặt ngã sõng soài ra đất.

- Ngậm cái mồm vào đi Lee Nancy đây là lần cảnh cáo cuối cùng tôi dành cho cô. Đừng ngu dốt mà xúc phạm Jungkook của tôi nếu không muốn mất mạng.

- Đừng cái kiểu chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng như thế chứ Lee Nancy. 30 chưa phải là tết đâu Jeon Jungkook tôi chỉ là chưa thèm ra tay thôi. Loại người như cô giết tôi còn sợ bẩn tay.

Cậu lạnh lùng ra ngoài, anh cũng lẽo đẽo chạy theo năn nỉ.
Nhưng đáp lại anh là sự hờ hững của cậu.

- jungkookie tha lỗi cho anh đi mà, anh hứa sẽ thay đổi.

- Đủ rồi đấy Kim Taehyung. Coi như tôi cầu xin anh đấy cút xa khỏi cuộc sống của tôi đi. Tôi chỉ muốn hỏi câu cuối nếu yêu tôi sao lúc nãy Lee Nancy hôn anh mà anh không đẩy cô ta ra. Mồm thì nói yêu tôi nhưng chính hành động của anh đang phản lại lời nói của anh đấy.

Cậu nhìn anh cười nhạt nhẽo, hối hận có, đau lòng có và thậm trí là cả sự cô đơn. Gạt bỏ cảm xúc tình yêu ngớ ngẩn ra khỏi đầu cậu bắt taxi đi mất hút. Anh vẫn đứng như pho tượng lòng đau nhói, từng nhịp thở khó nhọc.

- Vậy là kết thúc thật rồi sao. Anh chỉ xin em một cơ hội cuối thôi mà. Anh hứa sẽ thay đổi yêu em nhiều hơn trước cũng không ngu ngốc làm em khóc nữa. Anh yêu em mà Jungkook....tại sao em không tin.... anh... hức.... hức.....tim anh đau quá jungkook à......về với anh đi....hức...hức..

Kim Taehyung ngồi bệt xuống nền đất lạnh òa khóc nức nở. Vừa khóc vừa lấy tay đấm vào lòng ngực mình điên cuồng. Quản gia Han chạy ra lôi Taehyung dạy đỡ vào nhà.

- Cậu Taehyung tránh đau buồn mà làm tổn thương tới sức khỏe ông bà Kim sẽ rất lo lắng đấy.

- Quản gia Han tôi tồi quá phải không? Tại tôi mà Jungkook khóc, chắc lúc thấy tôi hôn Nancy em ấy chắc đã khóc rất nhiều. Tôi thậm chí còn không an ủi em ấy mà còn tát Jungkook nữa. Tôi là thằng khốn nạn đáng nguyền rủa phải không quản gia Han? Ông nói xem tôi phải làm sao để bù đắp cho Jungkookie đây chứ?

Quản gia Han yên lặng lắng nghe Taehyung nói. Anh khóc đến lạc giọng cơ thể run rẩy nhìn anh thảm hơn bao giờ hết.

- tuy cậu đã từng đối xử với Jungkook như vậy. Nhưng cậu ấy chưa từng oán giận gì cậu, luôn nhịn xuống lén lút khóc một mình. Sự lạnh nhạt cậu Taehyung dành cho Jungkook khiến cậu ấy suy sụp đỉnh điểm của sự việc là cậu ấy phát hiện cậu có người khác bên ngoài. Cậu đã phản bội tình yêu của jungkook dành cho mình nên cậu không có quyền đòi cậu ấy phải đối xử với cậu tốt được. Cậu Jungkook còn nhẹ nhàng chán phải tôi thì tôi đấm cho cậu mấy phát rồi.

- Ông ăn gan hùm à quản gia Han dám bật ông chủ của mình luôn à?

- Cậu có đuổi việc tôi thì tôi cũng vẫn nói. Tôi thấy uất ức thay cho cậu Jungkook.

- được rồi về phòng nghỉ đi , tôi muốn một mình suy nghĩ 1 số việc.

Quản gia Han ra ngoài trong phòng chỉ còn Kim Taehyung. Anh lặng lẽ ra ban công ngồi hút vài điếu thuốc xả stress. Lòng anh ẩn chứa đầy tâm trạng, tự cười bản thân ngu si đầy độn không biết trân trọng người bên cạnh để mất đi rồi mới hối hận.

< KHÔNG GIỮ MẤT ĐỪNG TÌM MÀ CÓ TÌM CŨNG KHÔNG ĐẾN LƯỢT ĐÂU. JEON JUNGKOOK ĐÃ CHO ANH CƠ HỘI RỒI NHƯNG ANH ĐỀ BỎ QUA MỘT CÁCH VÔ TRI >

Anh nằm khóc sụt sịt, suy nghĩ kĩ những gì Jungkook nói mà thương cậu quá. Anh hận bản thân kinh khủng tại sao lại để Lee Nancy thao túng điều khiển bản thân rồi làm cậu đau khổ như hiện tại.

- Mình không thể như lúc trước sao Jungkook. Anh từng có suy nghĩ sẽ cùng em kết hôn sau đấy sẽ đi nhận con nuôi và sống hạnh phúc bên nhau trọn đời. Tuy chỉ là suy nghĩ chợt đến trong đầu khi anh ôm em nhưng anh nghĩ em chính là Định Mệnh của đời anh rồi. Anh yêu em là thật chỉ là nhận ra muộn thôi. Trong tim anh Jungkook luôn chiếm vị trí nhất định rất đặc biệt luôn biết làm anh để tâm. Anh hy vọng bản thân sẽ sớm trinh phục lại được em một lần nữa, anh muốn mắn lại đôi bàn tay anh từng bỏ lỡ. Một lần vụt mất em đã quá đủ rồi anh không chịu đựng được thêm nữa đâu. Jungkook chờ anh tới bên em nhé.

Nằm suy nghĩ suốt một đêm anh đã thông suốt và quyết tâm phải cua lại Jeon Jungkook.

- jungkook chờ anh nhé nhất định em phải là của anh một lần nữa.

Lấy lại tinh thần Taehyung thay đồ rồi phi xe đến nhà cậu. Đi tầm 30 phút cũng đến nơi. 8h sáng anh đã có mặt trước cổng nhà cậu. Bấm chuông cửa liên hồi thì cậu ra.

- Mẹ thằng chó nào mới sáng sớm phá giấc ngủ của ông vậy? Mày muốn xanh cỏ sớm à.

Cậu mắt nhắm mắt mở ra mở cửa chửi bới. Có vẻ cậu đang rất giận giữ vì bị phá giấc ngủ.

- Sao em hung dữ vậy Jungkook? Anh chỉ muốn rủ em đi ăn sáng thôi mà.

Mặt anh trù ụ một đống nhìn cậu đầy ủy khuất thương ơi là thương.

- Lại là anh nữa sao Kim Taehyung. Cút về cho tôi ngủ mới sáng sớm ăn uống làm đéo gì. Làm như chúng ta thân thiết lắm mà bày đặt rủ đi ăn sáng. Tôi đéo mượn anh đến rủ, cũng đừng tỏ vẻ quan tâm tôi làm gì giả tạo lắm.

- Mọi chuyện trước kia anh đã xin lỗi em rồi còn gì? Sao em cố chấp vậy Jungkook sống mãi trong quá khứ làm gì?

- Ủa alo chính anh là thằng phản bội tình cảm của tôi trước mà Kim Taehyung. Anh xin lỗi thì kệ mẹ anh tôi đéo tha thứ đấy anh làm gì được tôi. Anh nói tôi sống mãi trong quá khứ vậy sao không xem lại bản thân đi tôi đâu ngu đi lên vết xe đổ thêm một lần nào nữa. Tôi rút ra được bài học rồi nên mời anh lượn đi trước khi tôi thả chó.

- Em càng nói càng quá đáng đấy. Ai mà chẳng từng phạm lỗi đâu ai hoàn hảo, quan trọng là họ biết sai mà sửa không phải sao. Ông bà ta có câu đánh kẻ chạy đi ai đánh người chạy lại nên là em tha lỗi cho anh nhé Jungkookie?

- Đéo và đéo. Sao tôi phải tha lỗi cho anh trong khi vết thương lòng anh mang lại cho tôi nó vẫn còn đấy.

- Giờ em muốn anh phải làm sao em mới tin anh thật lòng với em đây?

- anh Chết đi may ra tôi tin.

Cậu nhìn anh đầy ghét bỏ, trong lúc nóng giận cậu chỉ muốn nói vậy cho anh bỏ cuộc nhưng cậu đâu nghĩ anh lại cứng đầu như vậy.

- Được nhưng em phải giữ lấy lời.

- Anh bị bệnh thần kinh à? Anh nghĩ anh chết đi rồi tôi tha lỗi cho cái xác khô của anh à? Gia đình bạn bè anh tới đây xé xác tôi ra à. Anh thâm độc hơn tôi nghĩ đấy Kim Taehyung.

- Em tai ngược vừa thôi. Anh chết không phải đúng ý em à sao em ngang ngược vậy. Thì cũng chỉ có anh mới yêu nổi em thôi Jeon ngốc.

- Anh đi chết đi tôi không cản. Chỉ cần chết xa xa nhà tôi ra không ảnh hưởng đến bầu không khí trong lành.

- Em thật nhẫn tâm đấy, nhưng anh thích.

- Cút bố mày không thích mấy thằng tổng tài bá đạo đâu. Gu ông là Kim V của BTS thôi anh ấy vừa ấm áp còn tâm lý với fan nữa.

- Em quá đáng lắm rồi đấy anh xin trịnh trọng tuyên bố với em là anh sẽ làm thử thách 6 ngày 6 đêm tán đổ Jeon Jungkook không đổ không về . Ăn dầm nằm dề đuổi cũng không về, bị đánh cũng không về. Thử thách bắt đầu let go.

- Anh bị chó tha mất não à , anh có tin tôi gọi con trai tôi ra cạp đầu anh không?

- Bam nó quý anh mà, sao nó có thể cạp đầu ba lớn được anh nuôi nó từ bé đấy.

- Nuôi cái rắm , quá khứ thì để ngủ yên như lời anh nói đi lôi ra làm gì.

- vậy em cho anh ở nhờ nhà em ít bữa nhé. Đợi nhà anh sửa xong anh về.

- chừng nào sửa xong?

- Đến khi em đổ anh.

- Biến ông đéo chứa đâu, vì chắc chắn tôi đéo đổ anh một lần nào nữa. Đâu ai tắm 2 lần trên một dòng sông.

- Anh nè, tắm 3-4 lần luôn.

- Anh tôi không tính tiền.

- em....

Anh bất lực không nói nữa mà chạy tót lên phòng cậu ngủ. Vì cả đêm không ngủ nên vừa đặt lưng xuống giường anh ngủ như chết. Cậu lắc đầu chán nán đắp chăn cẩn thận cho anh rồi sang phòng dành cho khách ngủ tiếp. Vì sao cậu không đuổi anh ra khỏi phòng ư? Vì cậu không nỡ chứ sao, người ta là còn yêu nên còn tình cảm thấy quầng thâm dưới mắt Taehyung nên xót lắm. Tuy ngoài mặt nói lời cay độc nhưng bên trong vẫn âm thầm quan tâm lo lắng cho anh. Trong chuyện tình cảm cậu luôn ngốc nghếch như vậy luôn để con tim chi phối. Cậu sẵn sàng hy sinh tất cả vì người mình yêu mà không hề toan tính. YÊU HẾT LÒNG MÀ HẬN CŨNG HẾT LÒNG :))

#Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro